Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này chia ra nhiều vùng như: Bizen no Kuni, Yamato no Kuni, Houki no Kuni,... Mỗi vùng lại chia thành các xóm gồm năm bản doanh. Mỗi xóm đều có cửa hàng tạp hóa riêng, muốn qua lại giữa các xóm thì khá mất thời gian và giữa các vùng thì còn lâu hơn. Xóm thì đương nhiên sẽ có tên riêng, tên do các Saniwa trong xóm tự bàn bạc với nhau rồi đăng ký.

Không phải ai chơi game cũng tới được đây, việc có tới được hay không thì còn phải xem xét nhân phẩm, hoàn cảnh, tính cách,v.v...((Konosuke: Tao quay random cơ mà.))

 Vị Saniwa tên Ichiro này tới bản doanh mang số hiệu 136 ở Mutsu no Kuni cũng đã khá lâu. Nói về lý do ngài ấy chọn vùng này thì thật ra là tại vì tên vùng có chữ Mutsu trùng với thanh kiếm Mutsunokami Yoshiyuki cho dễ nhớ thôi chứ chả có nguyên nhân sâu xa gì cả.

 Kashuu - cận thần hôm nay vứt mọe hình tượng dễ thương qua một bên, đập bàn hét vào mặt chủ nhân mình.  

"Chủ nhân! Từ lúc tới đây ngài đã bao giờ bước chân ra khỏi bản doanh chưa?! Ít nhất cũng phải nhớ lễ nghi mà đi hỏi thăm nhà hàng xóm chứ? Sao ngài lại có thể là chủ nhân của một người dễ thương như tôi vậy?!" 

"Nào nào, bình tĩnh đê, Kiyomitsu. Có gì mà phải xoắn?"

Saniwa nằm bò ra sàn, tóc xõa tứ tung để mặc cho lũ hổ của Gokotai nghịch.

"Sao lại không bực cơ chứ? Mà xin ngài nghiêm túc cho tôi một tí đi."

"Đó có phải lỗi của ta đâu? Kì thực là cái xóm này méo có bản doanh nào ngoài cái của chúng ta cả."

" Con lạy bố. Cái bản doanh cuối xóm kia xuất hiện được cả tháng nay rồi. Chẳng chịu cập nhật thông tin gì sất"

" Ơ? Họ tới sau thì phải tới gặp ta mới đúng chứ?"

" Định mệnh! Túm lại là không nói nhiều. Vác mặt sang bên kia đi!"

Kashuu nói xong liền bỏ ra ngoài để mặc Saniwa với khuôn mặt ngơ ngác cùng dòng suy nghĩ "Hôm nay cậu ấy tới tháng à?"

Hỏi lý do Kashuu đáng yêu mọi ngày thành ra như vậy? Chả là cậu với Yamato cãi nhau mấy ngày nay rồi. Đã thế nhóm "Hội những Kashuu Kiyomitsu dễ thương nhất hệ Mặt Trời" gồm các Kashuu khắp các bản doanh lại kể lể việc Chủ nhân quan tâm, ưu ái, chăm sóc mình ra sao khiến cậu không khỏi bực tức khi ngó tới Chủ nhân nhà mình nên thành ra tâm trạng mới ra như vậy.

Saniwa lết người dậy đi vệ sinh cá nhân, dặn Azuki mới tới bản doanh mấy ngày trước làm cho ít bánh ngọt rồi tới phòng ăn. Ngài vớ ngay Mutsu đang hếch mỏ chờ ăn ở cạnh mình mà hỏi:

"Hôm nay ai phụ trách bữa sáng vậy?"

" Ichi nii với Kousetsu"

"Quác...Ichigo thành anh cậu từ bao giờ vậy?"

" Ớ thế không phải tên cậu ấy là Ichi nii à?" - Cún ngơ ngác

Saniwa xoa mặt, vẻ mặt nghĩ ngợi:

"Là hai người đó thì khỏi lo nổ bếp rồi. Ichigo là anh trai quốc dân cơ mà, Kousetsu thì có vẻ ngu ngu ngáo ngáo kiểu người giời giống Tarou nhưng có Ichi gánh rồi" 

"Mô Phật! Này thì ngu ngu!" 

Ngài chưa hiểu cái vẹo gì mà đã ăn thẳng một chảo vào mặt.

" Cái đm Sư Xanh..." 

" Sao? Ngài muốn đánh nhau? Tới đây. Từ xưa tới nay bần tăng chưa ngán ai bao giờ."

Saniwa một mảnh trầm mặc....Đây đẹo phải Kousetsu....trả Sư Xanh yêu hòa bình lại đây.

Thấy mình không có cơ hội thắng, ngài tổ lái, loi choi ngó ngó mấy món Ichigo vừa bê lên:

"Sáng này ăn gì vậy?"

"Cà chua xào đom đóm, trứng rán đom đóm băm, canh cánh đom đóm"

"......"

" Thì đâu đâu cũng có chỗ để đâu, hon lại đang nghèo nên biến thành thực phẩm luôn" Hakata nói rồi bắt đầu ăn.

Sau khi dùng xong bữa sáng ngập mùi đom đóm, Saniwa bắt đầu tìm người đi cùng (làm culi) cho mình.

Chẳng cần tìm lâu, người đầu tiên nạp mạng cũng là người duy nhất tình nguyện, sống chết đòi đi theo, thanh kiếm đáng tin cậy (aruji-con) nhất: Heshikiri Hasebe.

Saniwa lón xón lại gần Mikazuki với ý định tóm ổng đi cùng. Cụ ấy là gương mặt đại diện cho cả game cơ mà, có cụ đi cùng điểm thanh lịch và quý phái của ngài sẽ tăng vùn vụt.

"Mikazuki, đi với ta qua thăm hàng xóm nào."

"Ahahaha... đéo!"

"....."

Thôi keme cụ Trăng đi, làm quái gì có chuyện cụ chịu vác xác ra ngoài bản doanh để đi lung tung chứ.

Ngài vòng qua khu nhà của các kiếm, lượn vào phòng nhà Kuni:

"Kunihiro, đi với ta một lát đi."

Sani này quen gọi Yamanbagiri là Kunihiro vì ngài nghĩ gọi vậy sẽ làm cậu ấy tự tin hơn (?). Ngài ấy sau khi gọi xong mới chợt nhận ra là cả 3 thằng đều tên Kunihiro.

"Ngài tự mà đi một mình, em phải chăm sóc Kane-san rồi"

Ờ, thôi khỏi nói cũng biết là ai rồi.

" Cắc c*c cà, bần tăn-"

"Ông thì lướt, ở nhà tu luyện đi. Tới đó tra tấn lỗ tai người ta à"

Ngài xoay người, kéo thanh niên đang ngồi ở góc phòng:

" Kuni- Yamanbagiri, đi với ta"

" Ứ đi đâu, tui chỉ là bản sao thôi"

Vì biết trước kiểu gì cũng ra thế này nên Sani đã chuẩn bị trước cả một bài diễn văn để thuyết phục cậu. Sau nửa tiếng diễn thuyết, ngài đã thành công lôi kéo thanh starter tự kỉ

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Saniwa và hai người vừa đi ra tới cổng đã thấy thanh tachi 5 cánh nào đó đứng chờ sẵn

"Ớ? Mikazuki? Sao lại ra đây đứng nhặt lá đá ống bơ thế?"

"Lá bơ gì ở đây. Tất nhiên là cùng người đi thăm hàng xóm của chúng ta rồi"

"Nhưng khi hỏi thì ông đập ngay vào mặt ta câu "Ahaha,đé- 

"Ngài im ngay cho tôi" Mika bịt miệng, gằn từng chữ vào tai ngài rồi quay qua Yaman che miệng cười:

"Girikuni, cậu cũng đi sao? Trùng hợp nhỉ?"

" Trùng hợp cái beep! Rõ là ông núp ngoài cửa nghe ngài ấy gọi Yamanbagiri nên mới phi về phòng chỉnh trang, dặm phấn, thay đồ, bắt tôi làm tóc ngay cho ông thì có"

Cáo Pé thò đầu từ trên cây xuống nói, kéo thêm team Sanjou phụ họa đằng sau.

Và thế là nguyên hội người già bị chính người nhà mình cho một vé miễn phí giao lưu với Yagen trong phòng trị thương.

Trong khi Saniwa đang thương tiếc đống res mới ra đi thì cụ Trăng đã vòng lên thả thính Mền cưng. Chuyện ông THNK này crush em út nhà Kunihiro ai trong cái bản doanh này cũng biết chỉ trừ người được crush

Ichiro rất yêu quý Yaman và đẹo thích ông cụ damdang, nguy hiểm kia bám lấy Mền cưng của ngài. Sani cũng có hai đồng minh rất đắc lực trong chuyện bảo vệ Yaman: Horikawaii và Kakaka a.k.a mẹ vợ khó tính và anh trai khó lường. 

Còn phụ huynh bên nhà Mika? Nói thật là chẳng dám ho he ý kiến gì cả. Công cuộc tán đổ người thương của cụ Trăng còn khó khăn dài dài...

Giờ thì keme chuyện tình cảm và bắt đầu cuộc hành trình nào.

Như đã nói từ trước, cái bản doanh nào cũng rộng, rộng vcl. Cả đống phòng cộng thêm khu nhà phụ và ruộng vườn, nội việc đi hết một cái thôi cũng rã mẹ cả chân ra rồi. Giờ cái xóm rộng bằng năm bản doanh và vài khu vực linh tinh thì sao? Độ mệt mỏi x5 chứ sao nữa.

Ở cạnh nhau thì còn đỡ, thế méo nào hai cái lại "anh đầu thôn, em cuối thôn".

Nhìn cái bảng số 166 cùng dòng chữ "Bản doanh Asuramaru" làm ngài ngờ ngợ

"Sao cứ thấy quen quen nhỉ?"

" Nhân vật trong Owari no Seraph, Sani nhà này chắc cuồng bé trap ấy " Hasebe tỉnh như ruồi nói.

"Quác? Bay học từ đâu ra vậy? Sao nói như fan anime chính hiệu vậy??"

"Owari....Asuramaru....hmm....A! Chẳng lẽ...?" 

"Gì vậy Chủ nhân?"

"Phải thử mới rõ"

Nói rồi ngài đưa tay nhấn chuông cửa, lập tức thấy Tsuru nhà bạn đội mũ bảo hiểm, người giắt đầy lá từ đài quan sát trước cổng nhìn xuống vừa rung chuông vừa hét: 

"BÁO ĐỘNG CẤP ĐỘ 5!!!! ĐỐI TƯỢNG ĐÃ ĐẾN!! ĐỘI NAMA DÀN TRẬN VÂY CÁ CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!!!!!!!!"

Cả bốn đưa tay lên bịt tai, Saniwa quay lại lo lắng cho ba thanh kiếm của mình mà hỏi:

"Mọi người có sao không?"

À nhầm...không phải bốn người bịt tai mà có ông cụ nào đấy che tai hộ crush của mình và nhận kết quả là sốc âm nằm đơ một đống.

"......"

Chuông vừa dứt, còn chưa kịp hoàn hồn thì cả một tập đoàn Namazuo từ tứ phía chạy ra ném phưn tới tấp, ném như chưa bao giờ được ném, ném như không có ngày mai.

"ỐI ĐM! HASEBE, CỨU TA!!!!"

Hà sê buê nghe thế lập tức xốc chủ nhân mình lên, né như một vị thần.

Giữa khung cảnh loạn lạc, Hachisuka cầm ô một cách sang chảnh bước ra trước cổng nói:

"Chủ nhân bọn tôi chưa có tiền trả, mấy chú biến về dùm đi!"

Saniwa đang yên vị trên tay Hà hét:

" Trả trả cái quần hòe! Ta là Saniwa nhà bên!!"

----------

Trong phòng khách của bản doanh Asuramaru, hai vị saniwa đang uống trà, bầu không khí hết sức im lặng và tao nhã. Ichiro mở mắt, đặt nhẹ cốc trà xuống, khẽ lên tiếng:

"Xin hỏi tên cô có phải Die không?"

" Ừa, chuẩn rồi. Sao chế biết hay vậy?" - Vị saniwa nữ hớp một ngụm trà rồi trả lời

" Tôi là Saniwa ở bản doanh số 136 cùng xóm với cô, tên Ichiro"

"..............."

Die nhướn mày:

"Adudu...đừng bảo chế là Ichi-san đấy nhá"

" Ừm, chuẩn rồi đấy."

Cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Oke, tao nhã vậy đủ rồi. Nổi lửa lên em!

"Ối trồi ôi, lạy trúa! Xin lỗi. Em có biết là anh đẹo đâu. Còn tưởng thằng thu tiền điện ml lại đến đòi chứ. Nhưng cũng tại Ichi-san giống quá đấy, nhể mấy đứa?" 

Dàn kiếm nhà cô ấy ngồi sau gật như bổ củi.

"Thế giờ ý cô là lỗi tại tôi à?" Ichiro thầm nghĩ.

Die gặm gặm bánh gạo, nhìn nhìn rồi nói:

" Cơ mà anh lùn quá nhỉ? Hơn tuổi em mà thấp thế"

Ichiro chính thức vứt bỏ hình tượng, giật bản thể của Hasebe lao đến. Gì chứ chiều cao của cậu là điều tối kỵ không được nhắc đến.

"ĐMM! THẤP CÁI QQ NHÉ!!! MUỐN GÌ ĐÂY?!"

" Ớ ớ. Bình tĩnh. Lỡ lời thôi mà"

Die là một người Ichiro quen qua mạng và được cậu dẫn đường vào TouRan. Đây cũng là lần đầu cả hai gặp nhau trực tiếp.

*Skip thời gian tám chuyện linh tinh*

Ichiro tách Yaman nhà mình khỏi cái vùng không khí đầy bi quan do hai Mền của hai nhà lúc gặp nhau tạo thành, tới phòng chữa thương lôi cụ Trăng nhà mình đi.

Trên đường về, Hasebe nhìn túi bánh rồi hỏi:

"Chủ nhân. Cái này tính sao?"

" Quên đưa rồi...thôi tí về lôi ra xử luôn"

Và thế và mọi việc kết thúc tốt đẹp (chắc vậy :'>)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro