Áo xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng như bao ngày, Saniwa đang ngủ như chết trong phòng mình thì được đánh thức bởi tiếng cười của Sayo. 

Đương nhiên không phải Sayo ngồi cạnh cười cho tới khi ngài dậy mà là ghi âm lại rồi đặt làm báo thức thôi. Nói về chuyện tại sao có đoạn ghi âm ấy thì phải kể lại về vài tuần trước.

Hôm đó, Saniwa dắt đội đi đánh quanh thành Edo (map 7-3) về thì chẳng biết Tsurumaru với Mitsutada làm thế nào mà cả bản doanh đã được diện kiến tiếng cười của thanh kiếm tới đây thứ hai sau starter của Saniwa. Souza và Kousetsu có lẽ dùng trực giác của anh trai mà vớ cái điện thoại của Saniwa rồi thu âm trọn vẹn lại điệu cười dễ thương ấy. Sau tỉ lần van nài với đủ chiêu trò dụ dỗ thì ngài đã thành công mua được bản quyền từ hai vị phụ huynh của thằng bé.

Chuẩn bị xong xuôi, sani vội mở cổng đi tới bản doanh. Cái balo của ngài bị vứt ở một xó trong phòng từ chiều qua lúc đi học về. Nhìn ngắm cẩn thận nó một lúc thì ngài chợt nhận ra nó thiếu một cái gì đó rất quan trọng...

- THẰNG NÀO GIẤU CÁI MÓC KHÓA CÁO BÉ RỒI?!! LIỆU HỒN VÁC MẶT RA ĐÂY! MỚI SÁNG ĐỪNG ĐỂ BỊ ĂN CHỬI!! - Saniwa thét lên rồi cầm balo phi ra khỏi phòng.

Kashuu từ đâu đi tới nhìn nhìn rồi nói:

- Không biết ai giấu hay đánh rơi mất đâu rồi nhỉ?~ Thôi, chắc tìm chẳng ra đâu. Ngài đeo cái móc dễ thương hình tôi luôn đi.

- Chủ nhân! Vậy đeo của tôi luôn đi. - Hà công tử xuất hiện.

- Móc của tôi tặng kèm dây thừng đỏ mini để quấn quanh luôn này. - Cúc thiếu gia cũng ló đầu ra nói.

- Tôi là dễ thương nhất!

- Đừng nghe cậu ấy, đeo của tôi này... Thằng Kikkou kia đừng có lợi dụng!

- Chủ nhân thương tôi nhất nên phải để tôi.

Saniwa đang đinh ninh chắc chắn là ba thanh niên này vứt đi rồi thì từ đâu một bóng người cao đến nỗi ngài phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy mặt đi tới, mặc nhiên đi qua ba tên lùn hơn mình gần cả cái đầu đang cãi nhau rồi lặng lẽ ngồi xuống treo lên balo một cái móc. Sau đó coi như không có gì đi tới đứng bên cạnh ngài.

"......."

Thấy Saniwa nhìn mình bằng vẻ mặt cạn ngôn thì Tô đại nhân trưng ra ánh mắt be like:

"Ngài không định trách mắng một thanh kiếm không có giai thoại và chủ nhân hiện tại như ngài là tất cả những gì tôi có đấy chứ?''

Đúng lúc đó, Kogitsunemaru xuất hiện, giơ ra một đồ vật quen thuộc:

- Ngài đang tìm cái này?

Saniwa cười, gật gật đầu.

- Tôi tìm được lúc đang chải tóc.

"Diss rèn Hạc! Thế mà nó bảo tóc con cáo kia dày vô tận như hố đen, thả đồ vô thì chắc chắn mất" - Cả bốn cùng thầm rủa.

(( Rèn: *phữn nộ-ing* Liên quan gì mà lôi tao vào?!

Sani: Bay rèn ra họ thì cũng như mẹ còn gì nữa?))

- Xin lỗi, ta đeo của Kogi quen rồi.

Nói xong, Saniwa vác balo rồi phắn lẹ tới trường.

Kashuu, Hasebe, Kikkou, Tomoe đang nhìn theo dáng người khuất dần kia, không hẹn mà cũng "chậc" một tiếng bất mãn rồi đồng loạt quay qua nhìn Kogitsunemaru ngơ ngây không biết mình đã làm gì nên tội.

.

Saniwa cảm thấy quái lạ. Hôm nay sách vở cần mang theo cũng không nhiều lắm mà sao lại nặng thế. Lết xác vào bàn xong thì liền mở ra kiểm tra.

- Chời địu.....

Bên trong ngoài sách vở, đồ ăn thì còn có cả một đống đoản đao. Có thể nhận ra sơ sơ là của Gokotai, Midare, Fudou, Yagen,...lẫn trong đấy có cả của Hori và Ura.

- Thế này liệu mình có bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép? Đây lại còn toàn là bảo vật Nhật nữa...Chỗ nào có bán lịch rẻ rẻ nhỉ?

Đang lo lắng thì chợt sani nhớ lại một điều hiếm hoi ngài còn lưu lại được trong đầu khi đi dự hội thảo "Cải cách sani mới" : Cả bản thể lẫn cơ thể hiện có của các TouDan phải ở trong cùng một thế giới, không được chia ra quá 1 tiếng.

Mà cũng chẳng phải lo quá. TouDan có thể tự tìm đến bản thể của mình nên họ cũng dễ biết chúng đã bị mang tới thế giới của Saniwa. Việc còn lại là cứ sang bên này, ở nhà ngài ngoan ngoãn đợi là ổn. 

Nhưng còn lịch xuất chinh các thứ nữa...Saniwa đang suy nghĩ xem có nên cúp tiết Thể chạy về trả hay không thì đã nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang. Ngài chẳng buồn quan tâm, đỡ trán tự hỏi lại có drama ngôn tình hay đánh nhau gì đây thì con bạn thân đã chạy tới, xách cổ ngài hét:

- Có đám nào mặc đồ cosplay đẹp trai dễ thương lồng lộn đang tìm mày kìa!

- ...không phải đấy chứ....

Saniwa vừa ra đến trước cửa thì đã nghe giọng của Yagen:

- A! Đại tướng đây này!

Sau đó thì cả đám tantou quần đùi khoe giò vù vù kéo đến vây quanh ngài nháo loạn.

Sani thấy Gokotai thì giật mình hỏi:

- Em có vác cả con hổ sau Ki to đùng đến đây không đấy?!

Giờ mà thêm tội bắt giữ động vật quý hiếm nữa thì ăn loz.

- Tôi xích nó lại ở phòng ngài rồi. - Ichigo bước tới.

Chưa kịp thở phào thì đã thấy team Shinsengumi, hội Aruji-con, nhà Koutetsu kéo nhau tới sau vì cơ động không địch nổi tantou.

- Nơi này là 'trường học' ư?...Thứ này khiến ngài không có thời gian ở bên bọn tôi? - Kachu hỏi

- Phải đốt...đốt bằng sạch! - Hasebe đang vác theo Fudou say khướt bên mình nói và Tomoe, Kikkou gật đầu ủng hộ.

- Đm ngưng! Ta cũng muốn đốt nó bome ra nhưng đốt thì lựa nửa đêm không ai biết mà đốt. Cứ bô bô cái miệng thì cả lũ bị gô cổ lên phường đấy!

Đang hết lời căn ngăn thì Urashima sà vào lòng Saniwa giật áo ngài nói:

- Chủ nhân ơi!! Nagasone-niichan bị mấy bác lạ mặt mặc đồ xanh lét bắt đi rồi!

- Quác...?! Chậc. Ai bảo artist cho cái bộ mặt như thế làm gì. Rõ khổ. Chắc lại bị nhầm thành biến thái khi đi với một đống shota ngoài đường rồi. Hachi, đi bảo lãnh ổng về đi.

Xuka nhăn mặt:

- Mắc mớ gì tôi phải dính với hắn, bị đem đi càng tốt. Tôi cũng chẳng biết bảo lãnh là cái gì

- ... Thôi để chuộc sau vậy.

Saniwa quay lại nhìn cả đám đang lục cặp mình:

- Lấy xong thì về bản doanh hết đi, tới đây rồi người ta lại đồn đại linh tinh. À Tomoe, bắt thằng Vịt nhờ Kikkou trói lại cho đẹp rồi treo lên cây hoa anh đào trước cổng cho ta. Lát về ta xử, chỉ có nó mới dám làm vụ này. Hori chỉ đạo team bếp núc chuẩn bị tiệc chiều đón Yamanbagiri đi tu về. Còn Hasebe thì cầm tiền kiếm cái quán nào ngồi đợi ta tan rồi cùng đi chuộc Phanh. Không có người lớn còn lâu mới chuộc được.

- Thế không đốt à Chủ nhân? 

Hà hỏi nhỏ. Saniwa cũng khẽ nói:

- Để tối lên kế hoạch rồi triển sau. Phắn lẹ đi.

Từ hôm đó, trong trường có tin đồn học sinh XXX lớp XX có quan hệ với nhóm idol nam và một nữ ca sĩ xinh đẹp ((Mì???))

Sau khi tan học, Saniwa bay ngay ra cổng tìm Hà công tử. Giờ ngẫm lại thấy mình dặn có hơi ngu ngu, quanh trường chẳng có hàng nước nào toàn quán net. Saniwa là học sinh nghiêm túc đạt danh hiệu "Cả đời chưa một lần đặt chân vào quán net", giờ chẳng lẽ lại phá thành tích? 

Saniwa đi lòng vòng, lượn từng quán một tới khi quay lại cổng trường thì thấy Hasebe đang ngồi tám chuyện với bà đồng nát dạo ven đường

- ......

- A! Chủ nhân!

- Ta bảo tấp vô đâu ngồi cơ mà? Đứng đây chi cho nắng?

- Tiết kiệm tiền cho ngài đó.

- À...ừ.  Đi bảo lãnh lão Phanh thôi.

Saniwa quay đầu, tiến thẳng hướng tới đồn cảnh sát.

-.... Sao còn chưa đi nữa?

Hasebe vẫn đứng nguyên chỗ, cười cười nhìn ngài.

- ....Muốn khen phỏng? Cúi đầu xuống.

Saniwa nhón chân, xoa đầu Hà khen giỏi giỏi. Ngài chợt có cảm giác như mình đang nuôi một cún...

Vừa đặt chân tới đồn, trong lúc Hasebe đang trình bày với mấy đồng chí thì Sani ngồi một bên an ủi Nagasone đáng thương. Kể cũng tội, con người hiền lành mỗi tội nhìn như thằng biến thái. Đang vỗ về thì Sani thấy một anh công an hỏi Hasebe:

- Cậu nói cậu là người nhà của XXX?

- Vâng.

- Vậy kia là XXX? *chỉ Sani*

- À, vâng.

Sani đang ngơ ngác nhìn thì anh chợt bước tới, cầm hai tay ngài rồi nói:

- Cậu đã bị bắt vì tội bắt giữ động vật quý hiếm.

- Quát đờ phốt phát?

- Chúng tôi tìm thấy một con hổ trắng lớn chạy ra từ nhà cậu. Khi xông vào điều tra thì phát hiện nó bị xích bởi một sợi xích nhỏ nhưng đã giật tung và xổng ra ngoài.

- Ơ ơ?

- Có gì trình báo sau.

Saniwa thầm rủa Anh trai quốc dân lấy xích chó xích hổ! Có não không hả?! Về được thì ta cho treo ra đường cùng thằng Hạc luôn!!

Ichigo ở bản doanh chợt cảm thấy lạnh sống lưng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro