Khi người trời hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề ứ liên quan tới nội dung lắm =)))))

---------------------------------------------------

   Một ngày nọ, Saniwa chợt nhận ra là honmaru như ở thời cổ đại: dùng bếp rơm, thắp sáng bằng nến, v.v và thứ hiện đại hơn chút là cái máy định vị củ chuối.

Ngài bất ngờ vcl là tại sao mình có thể sống ở đây lâu vậy mà giờ mới nhận ra. 

Saniwa tới sân trước, rung chùm chuông của 7x thanh kiếm rồi ngồi xuống uống trà sáng cùng Mikazuki. Đến tận khi uống cạn 7749 ấm trà, ngài no luôn khỏi ăn sáng và đang tranh với Cụ cái dango cuối cùng thì lũ kiếm mới tập trung tới.

Saniwa ngó ngang ngó dọc rồi hỏi.

"Akashi đâu?"

Đóm lôi xềnh xệch Kính tới quẳng xuống đất rồi nhẹ nhàng phủ bụi, chép miệng nói

"Riết rồi tao chẳng biết ai mới là người bảo hộ của cái nhà Rai này nữa"

"....."

Ai dạy em nói vậy thế Hotaru? Ta cho nó ăn ngay dép vào mặt luôn.

Saniwa: Đông đủ rồi thì tập trung vào đây. Ta có chuyện cần thông báo.

TouDan: *nói chuyện riêng*

Saniwa: Tôi nói đồng bào có nghe rõ không đấy?

TouDan: *xì xầm tám chuyện*

Saniwa: Im nghe ta nói đi mấy người!

TouDan: *still tám*

Saniwa: LỊT PẸ IM LẶNG!!!!!!!

Khi đã vừa ý, Saniwa đứng dậy, lôi đạo cụ làm màu là quạt giấy ra phẩy phẩy vài cái.

"Từ hôm nay sẽ bắt đầu thực thi tháng tiết kiệm đợt I. Không rượu trà kẹo bánh đậu rán đậu đỏ gì hết. Miễn vụ cơm nước đi, hốc lương khô uống nước suối sống qua ngày thôi"

Cả bản doanh đứng hình năm giây, mặt hoang mang lv max.

"À Sayo cứ yên tâm, hồng của em mỗi ngày đều có"

Otegine giơ tay.

"Tôi có thắc mắc"

"Mời đồng chí cứ nói"

"Sao phải tự làm khổ mình thế?? Hon chúng ta đâu có nghèo lắm?? Van ngài đừng học theo lão Hạc, ngài ngu như bò nên trời thương còn lâu mới chết mà lo ma chay sớm"

"Vì lễ phép giơ tay nên tôi tha cho đồng chí việc nói xéo tôi. Làm thế để tốt cho honmaru này cả thôi. Mấy cậu sống thiếu tiện nghi nhìn khổ lắm. Koban hon chưa đủ mua sắm nên nhịn từ giờ đi là vừa"

Ichigo bước lên.

"Ngài cho em tôi đi bên trong thành Edo suốt ngày để tìm Juzu về làm chúng bị thương liên tục tôi chưa nói gì, giờ bắt chúng nó ăn vậy đi đánh trận thì đéo!"

"...Cậu vừa từ nói gì cơ?"

" Đéo đấy! Động đến em tôi thì danh hiệu R4 hay aura hoàng tử gì đó vứt mẹ luôn đi!"

"Ta còn chưa bắt húp mì tôm là may rồi đấy. Lương khô đủ dinh dưỡng chán. Ai không ở trong đội hình chính thì biến lại về dạng bản thể hết cho khỏi tốn, mắc công chịu đói. Nội phiên thôi miễn. Chú nào ý kiến ra đây ta cho về với loz rèn. Thế thôi, tản giái- lộn giải tán!"

*Skip tới thời điểm một tháng sau*

Saniwa cười tươi chạy tới phòng tập.

"Horikawaii~ Lại đây ta nhờ chút~"

"Gì nữa? Có liên quan tới Kane-san không? Nếu không thì mời ngài phắn lẹ cho tôi lau nốt đống kiếm gỗ."

"Dạ có ạ."

"Oke~"

Saniwa kéo Hori vào phòng riêng của ngài, bật laptop rồi nói.

"Mua mấy đồ vật trong danh sách này bằng giá rẻ nhất có thể đi."

Thắc mắc tại sao sani gọi vợ quốc dân làm việc này? Đấy. Ngay trong câu hỏi có câu trả lời luôn rồi. Ẻm là Vợ quốc dân, trong việc hay làm của một nàng vợ đảm thì đương nhiên sẽ có phần mua đồ tốt giá rẻ suy ra giao cho Hori thì auto đỡ tốn tiền hơn. Ngài từng tận mắt chứng kiến skill "Chặt chém giá" của ẻm khi đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, lãi tận mấy chục dmmp chứ ít.

Hôm sau, cả hon kéo nhau ra cổng ngồi như dân tị nạn để cho nhân viên vào lắp đặt các thứ. Souza thắc mắc.

"Tiền chỗ chúng ta dùng được ở thế giới của chủ nhân cơ á? Mà cũng đâu có nhiều koban lắm đâu"

Hakata mặt chán đời, vẫn chưa hết xót cho đống koban đã ra đi nói.

"Thì ngài ấy đề đơn xin phép tới chỗ hội đồng quản lý thế giới này trình bày lý do rõ ràng, họ chấp thuận nên có thể mang ra ngoài. Ở thời đại của chủ nhân thì koban là tiền cổ, quý lắm đấy bán đi được khối"

Mọi việc xong xuôi, Saniwa thảy cho mỗi người một quyển hướng dẫn dày như gia quy ở Vân Thâm Bất Tri xứ rồi quay về phòng viết báo cáo. Saniwa thề đó là quyết định ngu người nhất của ngài.

Giao báo cáo cho Konosuke xong, Saniwa quyết định xuống bếp tự thưởng cho mình một cốc chè (trộm) của Má Đậu.

Azuki mỗi ngày đều nấu một nồi để cầu Kenshin về và cấm không thằng nào được đụng đến chè của má. Saniwa cảm thấy hết sức tội lỗi khi nhân phẩm không đủ khiến anh em nhà họ bị chia cắt quá lâu nhưng vì được ăn (vụng) chè miễn phí (mỗi ngày mà không bị phát hiện)thì tội gì, để lâu lâu nữa đón Kenshin về cũng được.

Vừa rón rén đến phòng bếp mới được tân trang thì ngài gặp Houchou cũng đang lén lút đứng trước tủ lạnh.

"Hóa ra mình không phải đứa duy nhất ăn vụng!" - Saniwa + Houchou

Một khoảng im lặng rồi cả hai bắt tay nhau cùng nói.

"Đồng chí!"

Saniwa cùng Houchou hí hửng quan sát xung quanh rồi mở tủ ra.

"Chào chủ nhân~ Ngồi chung không ạ?"

Người vừa lên tiếng là Maeda đang cùng Hirano, Akita, Atsushi  và Taiko chen chúc trong tủ lạnh.

"...Mấy em làm gì vậy?"

" Trời nóng quá mà cái hộp này nhìn sang chảnh với mát lắm nên em kéo cả ba người họ vào chung luôn!"

Hết hè rồi đấy mấy đứa ạ...

"Thế ngài vào đây làm gì?"

"À ờ...cái này..."

"Vụng chè chứ làm cái gì nữa?" 

Akita nói cộng khuôn mặt "bố biết tất khỏi giấu"

Vì sợ bị méc Azuki nên Saniwa dụ cả lũ ăn chung cho thành đồng phạm. Vừa lấy nồi chè ra chia nhau chưa kịp ăn thì đã nghe tiếng hét.

"Rớt đầu mà chết đi!"

Sani vội vứt cốc chè sang môt bên phi ngay tới khu phơi đồ

"Có chuyện gì?"

"Chủ nhân! Thằng nào giặt áo choàng của Okita-kun cho tôi thành màu cầu vồng rồi!! Đm lũ loz!!!!"

"Bình tĩnh Yamato. Cái này giặt lại là ổn. Bê hết đống đồ đang phơi theo ta"

Cả hai kéo nhau tới phòng giặt thì bất gặp cảnh Naki, Ura, Kuri, CCO đang vây quanh Kasen - người phụ trách giặt giũ hôm nay nhìn lũ pet của mình sặc nước xoay mòng mòng trong máy giặt.

CCO: Nue hình như không ổn...

Nhã: Không sao đâu.

Kuri: Mèo của tôi sao trợn mắt cứng đờ rồi?

Nhã: Được tắm phê quá đến tê cứng người đấy.

Naki: ...tôi nghe Dá Dà vừa kêu cứu?

Nhã: Làm gì có.

Ura: Kamekichi hình như ngất cmnr.

Nhã: Không phải đâu, bọn chúng ổn cả mà. Tắm xong chúng nhìn sẽ tao nhã lắm đấy.

All: Ừ, chuẩn đấy. Kệ đi

Ừ hứ, chắc ổn. Bọn nó sắp chết mẹ rồi! Saniwa chạy đến giải thoát cho hội thú cưng đáng thương có lũ chủ não teo.

Hỏi sao không có Gokotai? Dạ xin thưa, con hổ đấy chặt ra 5 khúc thì may ra nhét vừa máy giặt, nó chưa đi táp người bừa bãi là may rồi.

Yamato sấn tới giơ khăn ra trước mặt Kasen

"Nhìn khăn của tao đi! Nhìn xem nó ra cái gì rồi đây này!"

"Cậu hành xử có tao nhã tí đi. Tôi làm theo chỉ dẫn hết mà"

"Lạy thím! Chia đồ theo từng màu riêng ra. Mà nếu đã ra như vậy sao không gọi ta mà mang đi phơi luôn làm gì?"

"Thì tôi thấy nhiều màu vậy nhìn tao nhã lắm mà. Với lại trông giống cờ LBGT, ủng hộ thì có gì sai?"

" Nhưng đẹo phải ai cũng thích "tao nhã" như cậu, oke? Giờ thì đi giặt lại trước khi không thể đi."

Khi trên đường quay lại phòng bếp Sani lại thấy hội tóc mây đang nhăn nhó nhìn đống tóc ngàn vàng của mình rối thành một búi vào với nhau.

"Lại vụ gì đấy?"

"Chủ nhân xem cái máy kia của ngài làm gì bọn tôi đây này!" Kane idol gào thét chỉ cái máy hút bụi tự động.

"Ai kêu không chú ý. Mà tự dưng ngồi tụ tập với nhau làm gì?"

"Chia sẻ kinh nghiệm về tóc." Kogi said.

"Thôi ta đi trước, tí kiểu gì Hori chẳng tìm Izumi rồi gỡ hộ. Từ giờ tới lúc đó thì cứ ngồi thế đi"

Saniwa [tay vẫy bái bai] rồi quay người đi tiếp.

"Yo Đại tướng, trở lại rồi đấy à"

"Ừ. Đưa ta cốc chè nào"

Mitsu mama vừa cắt rau vừa cười với sani.

"Ngài đi lâu quá  bọn trẻ ăn hết rồi"

"......"

Saniwa mỉm cười, nhẹ nhàng quay đầu ra cửa.

"AZUKI NAGAMITSU! BỌN NÓ XƠI HẾT CHÈ CỦA CẬU RỒI!!!"

Sau đó ngài làm ngơ ánh mắt tràn đầy sát khí của team tantou đang gấp rút tháo chạy mà cười đắc ý rót nước uống. 

Cún hai mắt sáng rực cười hào hứng chạy khắp bản doanh vừa giá đáo tới phòng bếp.

"Chủ nhân chủ nhân. Ở trên tường chỗ này có hai cái lỗ gì nè! Chọt vô được không?"

" Ngưng nếu chú chưa muốn bị giật thành chó thui"

"Okay"

Mutsu nghe lời hong chạm trực tiếp mà vớ thìa sắt trong cốc chè chọt vào. Ừ, thông minh lắm, Yagen lại có việc rồi.

Sau khi thảy Cún vào phòng chữa thương, lúc đi ngang qua dãy nhà Awataguchi thì thấy Midare và Kotegiri  đang cãi nhau trong phòng Mì giờ đã thành phòng karaoke.

"Này Kote, tiền hát của anh là 300k(oban)"

"Ủa sao hồi nãy em tính với anh là 200k?"

"Thì tại anh hát lâu hơn, em tính anh 300."

"Anh hát lâu hơn là tại vì anh phải đứng chọn bài phù hợp với trường phái của anh."

"Nhưng mà bây giờ anh hát lâu hơn, trong giấy tờ có ghi rõ là 'Hát lâu hơn tính thêm tiền'."

"Nhưng mà cái vấn đề ở đây là anh hát lâu hơn không phải là anh dùng máy tốn điện của em, anh có đụng vào máy đâu mà sao em tính thêm phí cho anh?!"

"Nhưng mà cái vấn đề là không phải tốn điện của em mà chỉ tốn thời gian. Cái thời gian đó em cho người khác thuê, em lấy tiền đó về em mua quần áo, mua phấn son, mua phụ kiện em đi biểu diễn. Mắc cười anh quá!"

"Ủa mắc cười em quá! Bây giờ một trăm em ăn của anh, thì một trăm đó anh cũng mua được một bộ cung, mua trang phục, mua đồ dùng cho anh mà!"

"Thôi nha, thôi nha! Không có thái độ với tao nha nha!"

"Nói chuyện không có chỉ chỉ chỉ vậy nha!"

"Nè! Thư của fan tao còn chưa trả lời mà tao đứng đây tao nói chuyện với mày nè!"

"Ủa?! Bài hip hop chưa tập mà tui đứng đây tui nói chuyện với cô bộ tui thích lắm hả?! Tui cũng muốn về đoàn tụ với gia đình chứ bộ!"

((Sani  bình loạn: Kote-chan, cậu làm gì có anh em?))

"Mắc cười mày quá! SÓNG BẮT ĐẦU TỪ GIÓ"

"GIÓ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?"

"TAO CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA"

"KHI NÀO TA YÊU NHAOOOOO?!!!!"

Tức thì Dâu-nii xách bản thể xông hồng hộc vào.

"MÀY LA LIẾM GÌ EM TRAI TAO?! TÍ TUỔI ĐẦU YÊU ĐƯƠNG CÁI GÌ?!"

Saniwa cảm thấy mình không nên dính dáng tới chuyện này nên đi tiếp, chưa được bao lâu thì gặp Imanotsurugi hớt hải chạy tới.

"Chủ nhân! Cái tivi kia bị sao ấy. Ishikirimaru với Taroutachi đang phải làm lễ thanh tẩy nó kia kìa"

"Lạy hồn! Lại làm sao?"

"Em với hai ổng đang ngồi coi Ma đạo thì tự dưng có cả đám da xanh lét như xì trum nhảy ra giữa khung hình rồi cứ "điện máy xanh" liên hồi, tiếp đó lại là cả đống người quần áo cam cứ "sọp bi bi bi bi bi" gì đó. Hai ổng chịu không nổi nghĩ nó bị ám nên đang dội cả thùng nước thánh kìa"

" Quác? Xem Ma đạo  luôn? À, ừ. Cái đó thì đúng là cần thanh tẩy. Ta bị  ám ảnh hết mẹ một thời vì nó. Shopee ở everywhere."

Saniwa rùng mình nhớ lại khoảng thời gian đó rồi đi về phòng mình. Ngài mở cửa ra thì đã thấy Hạc đứng ở trỏng cười cười, ngài có linh cảm vụ này đéo ổn tí nào nhưng chưa kịp chạy thì Tsuru-chan đã nhấn công tắc quạt trần. Cánh quạt quay quay và từ trên cả đống xác gián rơi xuống.

"Bất ngờ chưa?!"

"Bất ngờ cái quần què nhà mày!"

Sani nhìn rồi tặng cho Tsuru môt bạt tai.

"...."

"Ngài không sợ gián?"

"Có chứ. Sợ chetme luôn"

"Thế sao ngài không hét như Jirou và chạy đi??"

"Hạc à, mày dọa Jirou khéo Tarou vạt mày ra thành 2 khúc đấy và gián không đáng sợ, chúng chỉ nguy hiểm lúc bay thôi. Nhìn nó cất cánh mà không biết sẽ đậu vào đâu là tim ta lạc nhịp cmnr"

Bản doanh hôm nay vẫn trải qua một ngày 'bình thường' như mọi ngày~
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro