Thăm quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi xuyên vào thế giới Touken Ranbu, vì là một đứa thích nghi nhanh và biết chấp nhận hoàn cảnh nên tôi mau chóng học cách sinh hoạt ở Honmaru.Giờ thì không cần giao việc qua màn hình và ảo tưởng nữa mà có thể trực tiếp chỉ đạo, làm mọi việc cùng các TouDan.Việc đầu tiên cần làm là phải nhớ được đường đi trong Hon đã.Nơi này vốn đã rộng, nay staff lại tăng số lượng phòng lên thành tám mươi làm nó càng rộng hơn.Well, nhưng não tôi cũng không đến nỗi như Hige nên khỏi lo.

Chiều nay, đội 1 đang đi bắt đom đóm, đội 2 thì đánh map, đội 3 và 4 viễn chinh, một số khác thì nội phiên nên hon đã khá vắng.Ngồi ngơ ngác ngoài hiên húp trà, tôi nghĩ phải nhờ ai đó dẫn mình đi thăm quan quanh hon một vòng.Nhìn qua bên trái liền thấy Trà ngồi cạnh.

Tôi: Anh dẫn ta đi thăm honmaru được không?

Trà: *im lặng một lúc- liếc nhìn* Ngài có phải Ookanehira không?

Tôi: ...ờm...Dĩ nhiên là không rồi.

Trà: Ok. Vậy ngài đã rước Ookanehira về cho tôi chưa?

Tôi:...chưa.

Trà: Đấy. Vậy thì sao tôi phải dẫn ngài đi

Dume...ta là chủ hay Ookanehira là chủ.Ngươi là thanh 4 cánh đầu tiên của ta, ta nuôi ngươi cho max lv nhanh nhất nhì hon, không bắt đi nội phiền nhiều mà giờ ngươi đối xử với ta thế đấy.Được lắm.

Tôi đứng dậy, đi lòng vòng tìm hướng dẫn viên cho mình. (Zoro: Để tôi hướng dẫn cho. Sani: Đume, xóe về chuồng đi ông.Lạc xa quá rồi đấy.) Giờ ngẫm lại sao mình xếp đội hay thế nhỉ.Toàn mấy đứa bình thường biết việc dồn tất đi rồi, giờ ở hon rặt một lũ ăn không ngồi rồi (thật ra là méo dám cho chúng nó làm, đụng gì hỏng đấy). Tôi về phòng, xé thư thông báo, viết tên mỗi đứa đang ở hon vào một mẩu rồi vo viên lại.Chôm cái máy quay trúng thưởng ở quầy tạp hóa rồi bỏ đống giấy vô.Giờ bốc phải đứa nào thì sống chết cũng phải bắt nó dẫn mình đi.

- Chôm rồi thì đừng trả nhá Chủ nhân. - Hakata ngồi trước mặt tôi nói.

- Đương nhiên, bao giờ bí vụ cho đứa nào đi nội phiên thì lấy ra dùng.

Tôi đang định quay thì từ đâu nổi lên tiếng nhạc sổ xố....

- Đứa nào bật đấy?

- Tôi không có ý định xem và hưởng ứng cái vụ nhảm nhí này đâu. -Nâu ngồi trước tủ gỗ nói, tay gạt gạt giấu vài cánh hoa vừa bung ra.

Vậy chú ở đây làm cái vẹo gì? Mà thằng Nâu nhà mình thích đỏ đen? Đm đổ đốn vl.Thôi kệ, tập trung vào đại sự trước đã. Tôi quay cái máy và nhặt mảnh giấy vừa rơi ra: Jiroutachi

- Chụy đại nhà mình đang ở đâu vậy?

- Giữa hồ cá đấy ạ -Hakata nhìn máy định vị và báo cáo.(Đấy, nhà nghèo đến nỗi không có camera luôn :'<)

- Bả làm gì trong hồ cá? Đm đừng nói xỉn, rơi xuống đó chết mất xác rồi đấy! Ông Người Giời mà biết thì chết toy!!

Tôi dùng hết cơ động mở toang cửa, phi đi như một cơn lốc để lại căn phòng ngổn ngang sổ sách, giấy tờ bay bay.

6,9 giây sau, cánh cửa lại bị gạt phăng đi lần nữa.Tôi đứng ở ngoài thở không ra hơi.Hakata đang thu dọn đống giấy nhìn tôi hỏi:

- Tưởng Ngài đi cứu Jirou rồi? Nhanh vậy cơ à?

-......Ta éo biết đường ra hồ cá.

-......ở ngay sau phòng ngài ấy.

Lần này thì tôi đi bộ ra vừa đi vừa nghĩ: "Cái hồ trong background nhìn nông choẹt, bọn tantou rơi xuống thì có thể không đứng tới mặt nước chứ bà Đại là oodachi cao tận 1m9 cơ mà, lo qué gì"

Well....cái ý nghĩ đó bay luôn khỏi đầu tôi khi thấy cái biển cắm trước hồ cá :Hồ sâu 12+1 Iwatooshi

- Ối đm bà Đại! Bà đâu rồi?! Bà rớt xuống đó thì cha con thằng nào mà vớt lên nổi! Mà có lên được thì lại tốn của con cả đống nguyên liệu của con để chữa đó!! Ahuhu, sao số đen vậy cơ chứ, rượu nốc cho lắm vào!!

Đang gào thét thì từ đâu có cái bình rượu bay thẳng vào đầu tôi:

- Chủ nhân êi, ngài ồn vcl. Im cái đi.

Ớ, nhìn bình này quen vler, cả cái giọng kia nữa.Ngước lên cái cây rủ xuống giữa hồ nước thì tôi thấy "cô nương" nát rượu nào đó. Giờ phải mua camera thôi chứ cái định vị kia làm ăn thế này thì chết tôi. Cơ mà sao bả ngồi đó mà cây không gãy nhỉ?

- Jirou xinh đẹp ới ời~ Xuống đây ta nhờ tí.- Tôi giở giọng ngọt xớt cộng thêm nụ cười chuyên lừa trẻ con

- Có gì thì nói huỵch toẹt ra đi. Nghe mà phát ớn- Bà Đại tuột từ trên cây xuống đất.

- Dẫn ta đi thăm quan bản doanh đi.

- How about say đéo? -Chụy ấy ngúng nguẩy nói.

- Cắt nửa tiền mua trà tháng này chuyển qua cho cậu đi mua rượu bao nhiêu và hãng gì tùy thích.

- Rìa lý? Giao kèo thành công (◕ ‿ ◕)

- Xong việc thì sẽ nhận được tiền công.

- Ok, đi ngay và luôn nào Chủ nhân. Nói lắm làm gì. Lẹ lẹ cái chân lên.

Trà ngồi ngoài hiên chợt có cảm giác méo ổn tí nào.

- Vậy giờ ngài muốn tới đâu?

- Lò rèn!

Tôi cần tận mặt gặp thằng chó chết ấy, tưởng ngoại hình chibi chimte lừa tình là ngon ấy hả? Giờ gặp rồi mà léng phéng tôi dần chết.Xin lỗi, tôi không phải thể loại thương hoa tiếc ngọc. Konosuke còn bị đem đi bán vì tội chọc tôi kia kìa.

Jirou dẫn tôi đi tới một căn phòng trông rất rộng, đóng kín cửa. Đạp cửa tôi hỏi: 

- Rèn có nhà không nhể?

- Chủ nhân kém sang vl, tay không có hay sao mà lại dùng chân đạp cửa? -Kasen đang làm nội phiên đi ngang qua xen vào.

- Chuyện mở cửa ta quen dùng chân rồi, ý kiến gì?

- Ô uế vl - Nói rồi Nhã đi thẳng.

"Vậy anh nói thế cũng tao nhã lắm ấy" 

Đang nghĩ thì từ đang một giọng trẻ con trong trẻo vang lên:

- Ngài là Saniwa mới tới à?

Ối, lạy trúa! Ngó xuống mà coi! Shota! Là shota kìa!! Bệnh shotacon của tôi lại tái phát.

- Em là Rèn sao? - Tôi ngồi xuống ngang mặt Rèn, nhìn bé ấy chăm chú. Vẫn là cái bộ quần áo với kiểu tóc đó mà sao lại nhìn dễ thương quá thế này.Ối giời ơi! Pé ấy mặc quần xẻ!! (như của Sengo ấy :''>)) Đùi trắng và thon vcl~ Muốn cạp một miếng quá~ Tôi tiếp tục quắn quéo mà không để ý tới bà Đại đang dùng con mắt khinh bỉ nhìn tôi.

- Đúng vậy - Thằng bé nở nụ cười xuyên tym toy.

- Á hự! Đỡ...đỡ ta dậy với Jirou.

Sau khi được bà Đại xốc lên, tôi khôi phục thần thái nghiêm túc hàng ngày:

- Ta muốn rèn kiếm.

- Công thức bao nhiêu ạ?

- 550/660/660/550.Rèn luôn 2 lần công thức đó đi

Bỏ nguyên liệu vào lò bé ấy phán:

- 1 lần 1h30 và 1 lần 1h30 nữa ạ.

- Định Công Mệnh.....Thẻ đây.

Rèn vác 2 thanh kiếm ra. Tôi đặt mảnh giấy có linh lực của mình sẵn lên thì Yamato với Kikkou hiện ra. Tôi khẽ nói xin lỗi rồi đặt hai người về dạng kiếm. Nhà tôi có cả hai rồi nhưng mà có thêm một Kikkou nữa cũng tốt, sắp tới nghe nói lại có level Loạn Vũ gì đó cần nhiều kiếm. Hôm nay có vẻ khá may nên tôi đánh bạo rèn lần nữa.

- 200/400/200/200.Ofuda Thỏ

- Một wakizashi sẽ tới trong 40 phút nữa ạ.

Waki nhà tôi đủ gần hết rồi, cả Kotegiri cũng đã về sau mấy ngày rape 2-2. Cớ sao còn mỗi Monoyoshi với Urashima là ứ thấy đâu.

- Quẹt thẻ đi, ta muốn lấy ngay.

Giấy vừa đặt xuống thì cả một biển hoa anh đào hiện ra, tôi ngơ ngác há hốc miệng nhìn con người ở trong đến nỗi cánh hoa đầy miệng mới ho như điên ra

- Em là Urashima Koute-

- Á á á!!! Urashima về rồi!!!

Không cho em ấy nói hết câu, tôi liền bỏ nhào vào ôm.

- Ngài là chủ nhân của em sao? -Urashima cười hỏi

- Ừ, đúng rồi.

- Vậy ngài có muốn xuống Long Cung với em không?

- Thôi, cho ta kiếu vụ đó. Ta ứ biết bơi.

Kể ra thì thằng Rèn đâu đến nỗi nào. Ấn tượng và suy nghĩ của tôi về Rèn tốt hẳn lên mà không hay biết sau này nó mới bộc lộ bản chất máu cún.

Urashima cũng là kiếm mới, tiện đây giới thiệu với ẻm bản doanh luôn. Bà Đại dẫn tôi với Ura đi khắp cái bản doanh từ phòng chữa kiếm, nơi tạo troops, phòng tắm, nhà bếp, ruộng, chuồng ngựa tới phòng của từng nhà một. Cơ mà phòng nhà Awataguchi vẫn rộng nhất, chả nhà nào so thành viên với cái nhà đấy được cả. Đi loanh quanh một hồi đến rã chân tôi ngồi phịch xuống: 

- Mệt vcl, sao chỗ này rộng thế không biết.

- Còn phòng tập nữa thôi là xong rồi. Đi nhanh còn trả koban cho tôi nữa chứ -Bà Đại vác tôi dậy

- Rồi rồi, đi nhanh nào.

- Chủ nhân, chủ nhân~ -Urashima giật giật áo tôi.

- Gì vậy?

- Hachisuka-niichan với Nagasone-niichan tới đây chưa ạ?

- Hachisuka thì đang ở phòng tập với Yamanbagiri. Còn Nagasone thì viễn chinh phải sáng mai mới về.

Tới nơi, tôi gọi:

- Hachisuka ơi, em cậu về rồi ki-

Chưa nói hết câu thì Xuka đã vứt kiếm, chạy vụt qua tôi, bay về chỗ Urashima. Nhìn cảnh anh em đoàn tụ, tôi tâm trạng vui vẻ trở về phòng.Mai cho Ura vào đội hình chính rồi đi luyện cấp sau. Quay ra sau thấy Jirou, tôi hỏi:

- Anh đi theo ta làm gì?

- Tiền công! TIỀN CÔNG! Đừng nói ngài quên rồi đấy - Vừa nói chụy vừa lôi bản thể ra.

- Cất, cất ngay đi. Ta còn nhớ mà.

Mở cửa phòng thấy Hakata đang ngồi đếm koban. Tôi bảo:

- Chuyển nửa số tiền mua trà tháng này sang vào khoản rượu bia đi.

Bà Đại đòi xong liền quay về phòng. Tôi ngó một hồi rồi hỏi:

- Cái máy quay đâu rồi?

- Ookurikara vác đi tổ chức quay xổ số với lũ còn lại rồi.

........Tôi chính thức cạn lời.

Lết xác ra ngoài hiên ngồi cho đỡ mỏi, tay bê cốc trà, tôi ngắm nhìn phong cảnh. Đang phiêu vì cảm thấy mình thật tao nhã thì Trà lên tiếng:

- Tôi có chuyện muốn hỏi. Ngài cắt tiền mua trà của tôi rồi đúng không? 

Tôi toát mồ hôi, đẩy bản thể của Trà đang giơ ở cổ mình:

- Tại cậu có lỗi trước mà. Không coi ta ra cái gì suốt ngày cứ Ookanehira.

- Đm cấm ý kiến. Ai cho Ngài làm thế? Tôi chỉ cần trà để sống thôi đấy. Mà Ngài lại dám làm vậy. Trảm không cần hỏi tội!

Chiều đó, các TouDan trong nhà thấy chủ nhân của mình và Uguisumaru chơi đuổi bắt cùng nhau rất vui. Kết quả cuối cùng là tôi vào phòng chữa thương nằm cả tối.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro