Tới Honmaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào một sáng sớm đẹp trời, khi đó tôi còn đang say giấc nồng trong căn phòng ngủ yêu quý thì có một giọng nói the thé làm tôi tỉnh giấc: 

-Saniwa-sama tỉnh dậy đi, saniwa-sama!

-Saniqua cái quần gì, mày dở chứng hả em, để nguyên tao ngủ... -Tôi mắt nhắm mắt mở lèm bèm nói.Chỉ có đứa em gái là người đánh thức tôi dậy nên tôi đinh ninh cái giọng kia là của nó...Cơ mà nghe hơi khác, chẳng lẽ là tên nào đó lẻn vào phòng mình? Nhưng vì còn đang buồn ngủ bome ra nên tôi mặc kệ nhắm mắt ngủ tiếp, mình cũng có cái vẹo gì giá trị để mất đâu cơ chứ.

- Định mệnh nhà mày, 9 giờ sáng rồi mà còn nằm ườn ra đấy à.

A, con này láo, mày dám nói thế với tao cơ à.Mà khoan, nó vừa nói gì? 9 giờ rồi cơ á? Ăn loz rồi, sáng nay 7 rưỡi có lịch học thêm...

- Đcm, sao mày không gọi tao dậy sớm hơn?! -Vừa chửi tôi vừa dùng tốc độ 20 mach vệ sinh cá nhân, thay đồ.Trong lúc đang hốc vội miếng bánh mới chợt nhìn lên đồng hồ...7h 2'......

-Tao đồ sát mày, con mất dạy! -Tay cầm đôi Dép Lào Thần Chưởng tôi phi từ bếp lên phòng ngủ, lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy con em đang vểnh râu xem tivi, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên:

-Nay uống nhầm thuốc gì mà tự giác dậy sớm vậy?

Quác...nó ở đây vậy thằng nào vừa gọi mình dậy? Đạp phăng cái cửa, tay dứ đôi tông như súng, tôi hét to:

-CẢNH SÁT ĐÂY! MAU GIƠ TAY CHỊU TRÓI SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG!!!

Cảnh tượng đập vào mắt là một con cáo chimte, có mấy cái đường màu đỏ gì đó chi chít đầy người đang dùng máy tính của tôi dẩy Vinahouse nhiệt tình...Chời địu....Thấy tôi vào nó liền ngồi ngay ngắn, cất giọng nói:

- A, SANIWA-SAMA, NGÀI ĐÂY RỒI.SÁNG TỐT LÀNH!

- À, Ừ.SÁNG TỐT LÀNH! -Tôi bước chầm chậm vào, ngồi trước mặt nó.

- BÌNH THƯỜNG NẾU CÓ AI GẶP TÔI THÌ ĐỀU NGẠC NHIÊN, HOẢNG SỢ HAY ĐỨNG HÌNH GÌ ĐÓ MÀ SAO NGÀI BÌNH TĨNH VẬY?! - Con cáo hỏi.

- TA ĐỌC CHÁN MẤY CÁI FIC VỀ VIỆC NGƯƠI XUẤT HIỆN BẤT THÌNH LÌNH THẾ NÀY TRONG PHÒNG CÁC SANI NỮ NHƯ THẰNG BIẾN THÁI MÀ CHƯA BAO GIỜ TỚI UỐNG NƯỚC CHÈ ĐÀM ĐẠO VỚI MẤY ANH ÁO XANH RỒI! -Tôi nhấp sữa nói.

Một khoảng im lặng, bốn mắt nhìn nhau....

- ĐM, MÀ MÀY CÓ ĐỊNH TẮT NHẠC ĐI KHÔNG?! ĐỊNH ĐỂ NÓI CHUYỆN MÀ NHƯ HÉT VÀO MẶT NHAU THẾ NÀY ĐẾN BAO GIỜ?! - Tôi hét.

Con cáo cười ahihi một tiếng rồi chạy đi tắt nhạc.Thật tình, mệt mỏi hết sức

-Chắc ngài biết tôi là ai rồi.Konosuke-linh vật siêu cấp đáng yêu của Touken Ranbu đây.Mục đích tôi tới là đưa ngài tới Honmaru để lãnh đạo các Touken Danshi, tiêu diệt Thoái Sử Quân.Giờ ngài có gì muốn hỏi không để tôi còn đi vào nhiệm vụ chính?

Nghe mà mắc ói vler.Nhưng mà mình được tới Hon và gặp lũ kiếm cơ mà~Đối với một đứa thuộc Hủ Tộc thì đây là niềm vui sướng vô bờ bến.Sực nhớ ra, tôi rút đôi dép dưới nách phăng thẳng vào mặt nó:

- Thằng điên kia, sao bay dám nói sai giờ làm tao cuống cuồng chạy đôn chạy đáo như đứa dở hơi?

Konosuke ôm mặt ra vẻ đáng thương, uất ức:

-Thì tao có nói sai đâu! Ớ, đù...quên đây éo phải là Nhật...

- Đấy, còn chối cái mẹ gì nữa.

- Dù thế thì ngài cũng không nên làm hỏng gương mặt này của tôi chứ.Kiếm ra tiền cả đấy, giờ làm sao tôi dám vác mặt ra đường

- Thì kệ bà mày chứ.Liên quan gì đến tao.

Mà kể ra nhờ nó gọi mình nên mới dậy kịp trước lúc đi học.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Bố ghim mày rồi đấy", dù nghĩ thế nhưng mặt nó vẫn tươi cười.Đờ mờ, con cáo hai mặt

- Vậy giờ tôi sẽ thông báo nhiệm vụ chín- Ớ, đm mày đâu rồi sani?!

Hỏi Sani đâu á? Tôi đang trên đường tới lớp học thêm rồi

- Bơ đéo ngon....- Con cáo ngơ ngác đứng trong phòng, chợt nó như có ý tưởng gì đó liền cười nham hiểm.

Sau 4 tiếng ngồi nghe giảng Văn, tôi cắp sách phi một mạch về nhà.Khổ thế đấy, hè rồi mà cũng méo được yên.Đù mọe, không nói phét chứ giờ mang trứng ra đường rán khéo chín luôn đấy chứ.Chưa thấy cái hè nào nóng như hè năm nay.Mà lúc đó tôi đến cuối, suýt muộn vì mất thì giờ với Konosuke nên lán xe hết chỗ phải để ngoài cùng.Kết quả là cái yên xe thành chảo rán tự nhiên, ngồi mà thốn vcl....

Vừa về tới nhà, tôi liền mở tủ tu luôn một chai nước.Sảng khoái vl~ Gặp em gái liền hỏi:

-Cơm nước xong chưa mày?

-Xong rồi, em ăn rồi nhưng chỉ nấu phần một người ăn thôi, hihi.

Em mà mất dạy thế đấy mà thôi tí kiếm cái gì đó bỏ bụng sau.Lên phòng bật điều hòa và tận hưởng đã~

Lạy trúa...phòng của tôi....Trên giường, Konosuke đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trong đống chăn màn tứ tung, đống poster TouRan trên tường bị cào nát trừ cái nào có mặt nó, đống nen và figure ngổn ngang dưới đất, mấy quyển đam, dou bị lôi hết ra khỏi nơi giấu bí mật mỗi nơi có vài quyển, vân vân và mây mây...Mày đụng vào tao thì không sao chứ đụng đến đồ của tao là mày tới số rồi con ạ.Tôi túm đuôi con cáo nhấc nó lên:

- Thằng ml, mày đã làm gì trong lúc tao đi vắng?

- Ơ...em có làm gì đâu ạ? -Nó giả ngu, trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.Trong lòng thì thầm cười "Cho chết"

- Còn chối! - Tôi đang định quăng đi thì nghe giọng điệu chảnh chó của nó.

-Giờ quăng tôi đi thì ngài còn lâu mới tới Honmaru được. - Nói rồi lại vênh mặt lên.Nhìn mà muốn tát cho vài phát.

Nhịn nào, nhịn nào, giờ nó vẫn còn giá trị lợi dụng lát xử sau.Dọn dẹp lại căn phòng, nuốt nước mắt vào trong vứt mấy tấm poster đi.Tôi tươi cười nói:

-Vậy giờ ta khởi hành được chưa, Konosuke?

-Ok, theo tôi.

Nói rồi nó chui qua màn hình máy tính, lát sau thò đầu qua ngoắc ngoắc tôi:

- Không đi nhanh còn đứng đực ra đấy làm gì?

"Tao thề, tao mà chui lọt được cái màn hình đó thì tao làm con mày!"

- À này, tôi không vừa chỗ đó đâu- Tôi nói, vẫn giữ bản mặt thân thiện 

- Đấy, ăn cho lắm vào rồi qua làm sao được.

- Ahaha...tôi thế này là bình thường mà MÀY. Có cậu nhỏ nhắn nên mới vừa thôi.

- Kể cũng phải, mình dễ thương bé nhỏ thế này cơ mà.Thôi được rồi

Con này bị bệnh tự luyến nặng quá rồi, ai chữa cho nó đi.

Konosuke ngậm cưa(?) khoét tường nhà tôi ra thành một cánh cửa nhưng nó không thông ra ngoài đường mà chỉ thấy bên kia là một căn phòng kiểu xưa của Nhật.Quào...vi diệu vãi~

Tôi vừa bước qua thì tự dưng thấy chóng mặt vl...như kiểu bị say xe ấy.Này là bị say cổng không gian chăng? Nhìn thì gần tưởng bước phát là tới mà thật ra thì phải đi cả đoạn đường.Tôi là một đứa bị say xe bẩm sinh, đi cái mọe gì cũng say trừ xe đạp và xe máy, vừa nãy còn mệt cộng thêm bụng rỗng nữa nên tới nơi thì cũng hết sức mà nằm phịch xuống mặt chiếu.Keme có chuyện gì xảy ra, dù trời có sập đi nữa thì giờ tôi cũng phải ngủ đã.

Ngủ được một lúc thì tại nóng quá mà tôi tỉnh lại.Lúc đến thì mình nằm ngủ luôn giờ sao lại nằm trong futon rồi đắp chăn bông hẳn hoi...đm thằng nào làm đây...Tôi vừa mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói (gần như hét) mà hết hồn nhảy dựng lên một cái:

- Aruji-sama/Goshujin-sama mừng ngài tới bản doanh!!

Vừa nhìn xuống thì thấy Hasebe và Kikkou đang ngồi quỳ gối trước cửa,tôi lòng lâng lâng vui sướng.Oimeoi vừa tỉnh dậy gặp ngay hai anh trai đẹp cuồng chủ nhân nhất hon chào đón thử hỏi Saniwa nào không xúc động cơ chứ  (*'▽`*)

Không được! Phải giữ hình tượng Sani nghiêm túc thì chúng nó mới nghe nếu không thì loạn hết mất.

- Ọc ọc ọc~

.......

- Aruji-sama nếu ngài đói rồi thì ta đi dùng bữa thôi, mọi người đang tập trung đông đủ đợi ngài đấy.Để tôi dẫn ngài đi- Hà cười làm chói mắt tôi, rồi liếc xéo Kikkou nói nhỏ: "Chú thì dọn phòng chủ nhân đi rồi tới sau"

-À, ừ. Vậy nhờ anh dẫn đường.

Tôi vừa đi theo Hasebe vừa quan sát xung quanh.Nơi này quả là rất rộng, đẹp, nhiều cây...nói chung là tôi thích (xin lỗi, tui ứ biết phải tả ra sao nữa :'<)

- Aruji, vừa nãy là tôi đưa ngài nằm ngay ngắn lại đấy. - Hà nói mặt hớn hở 

À há....ra là anh à, đang định chửi nhưng thấy cái bản mặt như chu choe quá nên bỏ qua, cười gượng:

- Cảm ơn anh, lần sau thì không cần phiền vậy đâu.

- Không, không phiền đâu ạ.

Hasebe chấm nước mắt nói trong hạnh phúc:

- Cuối cùng ngài cũng tới, chúng tôi đợi ngài lâu lắm rồi.Hằng ngày, tôi ngồi đợi mòn mỏi.Các bản doanh khác thường chỉ 2 tháng thì các Saniwa đã đến còn ngài thì lại lâu như vậy.Tôi còn tưởng...

-Xin lỗi, xin lỗi.Để mọi người phải đợi lâu rồi.Chắc thời gian qua đều là anh quản lý bản doanh nhỉ? Cảm ơn nhé.Có anh là ta yên tâm rồi.

Nghe xong Hasebe bung đào dọc hành lang từ phòng tôi tới phòng ăn.

Chưa tới nơi nhưng mà tiếng ồn ào đã rõ mồn một, trán Hà đầy hắc tuyến:

- Đến rồi đấy ạ.

Tôi vừa mở cửa thì từ trên một tên mặc đồ trắng toát treo ngược người xuống hét một tiếng rồi sau đó cười cười:

- Ngạc nhiên chưa chủ nhân?

Ngạc nhiên cái đmm, lần thứ hai từ khi tới đây tôi bị dọa đến đứng tim.Chậc, ở đây lâu chắc ngủm sớm quá.Tôi đi vào để mặc Hạc bị Hà giáo huấn phía sau.Khung cảnh thì không khác gì lớp tôi khi không có giáo viên, lại có phần loạn hơn đấy chứ.Kể sơ qua là thế này:

Houchou  bám riết lấy Kane vì tưởng ảnh là phụ nữ có chồng (em ship HoriKane :>), Hori nhìn thấy thì nổi máu yan định vác kiếm đi đòi lại người, Ichigo vì bảo vệ em trai nên đang đấu võ mồm với Hori. Bọn bợm nhậu xỉn hết nên hát ca tùm lum. Mền đang ngồi một góc thì Nhã không may va vào cộng thêm việc cậu đang không vui vì lần này là Nhã được đi Ki nên qua quay chửi nhau. Nhà Kousetsu vẫn đang niệm cái điệp khúc: Hòa bình, Ma vương, Trả thù.Gokotai thấy loạn quá nên khóc bù lu bù loa lên bọn tantou nhà Awataguchi không dỗ được nên hùa nhau khóc chung cho xôm. Một số thanh niên khác vẫn mặc kệ sự đời mà sống như: Trà vẫn uống trà và gọi Ookanehira, Dẹo vẫn đang ngủ bất chấp Đóm và Aizen la mắng, Kashuu và Yamato vẫn đang chim chuột với nhau,Cụ vẫn cười ahaha mà méo cần lý do,v.v...Và nếu tinh mắt thì bạn có thể soi ra Nâu đang ẩn thân như ninja trước cánh cửa tủ.Túm cái quần lại là tình cảnh loạn lạc, kể sao cho xiết!

Tôi đứng trước cửa một lúc lũ kiếm mắt quay qua đánh giá.Cái cảm giác gần trăm con mắt quét trên người, săm soi từng li từng tí một làm tôi thấy lo lắng vcl.

- Cái đứa dở hơi nam không ra nam, nữ không ra nữ này là chủ nhân của chúng ta?- Yamato hỏi.

Bích Móng Đỏ bồi thêm một cú:

- Èo ôi, sida vãi.Không ngầu lòi cũng chẳng dễ thương

Ok, I'm fine.Tôi cũng đoán trước là éo bao giờ có chuyện đứa nào cũng như Hà mà.Liếc thấy Konosuke tôi hỏi:

- Vậy giờ sao tôi có thể về thế giới của mình đây?

- Ngài cứ đến trước cánh cửa rồi đọc thần chú này là oke.

Nó ném cho tôi một tờ giấy rồi nói thêm:

-Còn về mấy nơi như lò rèn hay gì đó thì ngài nhờ TouDan nhà mình hướng dẫn ấy.

-Rồi, giờ là mày hết nhiệm vụ và đang định chuồn chứ gì?

-Ừa, chuẩn rồi.

-HASABE ĐÂU!!!

Hà phóng vào trong chưa đầy 2 giây.Tôi chỉ mặt con cáo:

- Bắt nó lại, đem đi nhốt chờ ta hỏi tội sau.

- Vâng!

Này thì phá tao nè con.Tôi vừa ngồi xuống thì Mền nói:

- Là starter của ngài tôi muốn nói.Dù sao thì...

Lũ kiếm đồng thanh:

- CHÀO MỪNG NGÀI TỚI BẢN DOANH!!!

----------------------------------------------------------------------

Pic để Sani này thỏa mãn trí tưởng tượng và quắn trai thôi, lên ý tưởng lâu rồi mà giờ mới viết được  ( *'▽`*)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro