[SaniwaxKogi] Cáo đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap chẳng liên quan lắm đâu =))))))
___________________

Tiếng chim hót buổi sáng cùng ánh nắng đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Đôi mắt mơ màng bắt đầu mở he hé.

<Sáng rồi sao?>

Tôi cựa quậy người thì cảm thấy hình như có gì đó đang ghì chặt lấy tôi từ đằng sau. Đột nhiên một giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ cất lên

"Nằm yên nào....ngủ thêm chút đi..."

Tôi giật mình quay lại. Kogi đang ôm tôi ngủ.

<Sao anh ấy lại ngủ cùng mình? Hơn nữa còn đang bán khoả thân?>

Má tôi ửng đỏ lên vì cảnh tượng ấy.

"Kogi!! Dậy mau!! Sao anh lại ở đây?" ー Tôi bối rối hỏi

Lúc này Kogi mới chịu mở mắt ra. Ánh sáng chiếu qua cánh cửa rọi thẳng vào anh, làm anh lấp lánh lạ thường. Còn chưa kể mái tóc trắng, dài mượt mà ấy xoã ra như ôm lấy anh. Lần đầu được nhìn nét đẹp ấy gần như vậy, tôi ngỡ ngàng trước nó.

Kogi nhìn tôi cười mỉm

"Ngài mê tôi rồi sao?"

Câu nói kéo tôi trở về hiện tại. Nhưng chưa kịp phản ứng thì anh kéo tôi ôm sát vào lồng ngực trần của anh, miệng thủ thỉ nói

"Tôi còn buồn ngủ lắm, ngài cứ nằm yên vậy đi..."

Mặt tôi đỏ lựng lên. Đôi tay tôi đẩy anh ra thật mạnh.

"Anh trả lời đi! Sao lại ở phòng ta?"

Mặt anh ngạc nhiên, mắt nhìn chằm chằm tôi

"Tối qua....ngài quên hết rồi sao?"

<Tối qua?? Đã có chuyện gì? Chúng tôi chưa làm gì mà.....đúng không?>

Tôi đang rối lên với những suy nghĩ trong đầu. Kogi chống tay lên, nhìn tôi với ánh nhìn gian xảo

"Có vẻ ngài quên hết rồi nhỉ? Đêm qua....ngài dễ thương lắm đó.."

"Đ-đừng có nói dối!!! Chúng ta chưa có làm gì hết mà..?" ー Tôi hoảng hốt

Kogi đột nhiên ghé sát vào tai tôi

"Ngài quên rồi thì để tôi giúp ngài nhớ lại nhé.."

Mặt tôi đỏ như trái cà chua vì câu nói, tôi lùi người về sau, bật dậy chạy ra khỏi phòng. Kogi cười thoả mãn

"Haha...Ngài dễ mắc lừa thật đấy!!"

Tôi chạy thật nhanh ra phía nhà tắm. Hất nước lên mặt để giảm nhiệt độ.

<Quần áo của mình còn trên người..nên không thể có chuyện gì được..!>

Rồi bình tĩnh nhớ lại xem tối qua mình đã làm gì.

Cùng hồi tưởng về tối qua nào.....

Tối hôm qua, tôi đã tổ chức ăn mừng cho nhà Awataguchi vì Ichigo đã về. Tôi đang đưa ly trà chuẩn bị uống thì Jirou giật lại, giọng say xỉn nói

"Chủ nhân!! Uống rượu với tôi đi!!"

"Ta không biết uống rượu. Anh uống với người khác đi Jirou" ー Tôi khua tay từ chối

"Không biết uống thì tập uống cho quen nè!! Dịp đặc biệt mà!! Uống nào! Uống nào!" ー Jirou cố ép tôi uống chén rượu.

*ực* Tôi đã uống mất rồi....

"Nó không nặng như ta nghĩ. Khá ngon đấy Jirou" ー Tôi trầm trồ

Jirou cười phá lên, tay đập đập vào đùi

"Hahaha!!!! Tôi nói mà!! Ngon lắm đó, uống tiếp đi chủ nhân"

Tôi uống tiếp ly rượu được Jirou rót thêm. Mặt tôi đã hơi đỏ vì rượu. Ý thức bắt đầu mất kiểm soát. Tay đưa ly rượu ra nói lớn

"Rót thêm đi!!"

Jirou hứng khởi "Được!! Phải thế chứ!!"

Uống được thêm vài ly thì đầu tôi đã bắt đầu quay vòng vòng. Mắt giờ nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo.

"Ủa?? Sao lại có 2 Jirou thế này??" ー Tôi bật cười

"Ngài nói gì thế? Tôi thấy có 3 chủ nhân đây này!! Hahaha!!" ー Jirou cười lớn

Tôi bắt đầu đi ra chỗ bọn nhóc tantou đang chơi đùa. Chân đi còn không vững,liệng qua...liệng lại...

"Mấy đứa chơi gì đó? Ta cũng muốn chơi~~" *hức* ー Tiếng nấc cụt

"Aaaa~~ Chủ nhân có mùi rượu. Hasebe!!! Anh để ngài bị Jirou-san dụ dỗ vậy à??" ー Ima đưa tay lên bịt mũi nói lớn

Tôi đưa ngón tay lên để giữa môi mình

"Suỵt!!! Việc ta uống rượu là bí mật đấy nhé~!" *hức* ー Tôi vừa nói vừa cười

Ichigo kéo đám em cách xa tôi rồi nói

"Đừng làm các em tôi bị ảnh hưởng cái xấu!!"

Hasebe từ đâu chạy ra, đưa tay ra đỡ tôi, lo lắng nói

"Chủ nhân!! Do tôi lơ là để ngài bị dụ dỗ..Để tôi đưa ngài về phòng nghỉ ngơi!!"

Tôi gạt tay anh ra, nói như một đứa trẻ

"Không~~!! Ta muốn chơi~~!!"

Jirou chạy đến nắm tóc Hasebe quát vào tai anh

"Chủ nhân là bạn nhậu của tôi!! Không được đem ngài đi đâu hết!!"

"Aaaaaaaa!!!! Tóc!! Tóc tôi!!!" ー Hasebe hét trong đau đớn

Tôi cười phá lên. Rồi Tarou phải chạy lại giúp Hasebe, nhưng có vẻ khó đấy....Mutsu thì cầm cái máy ảnh chụp choẹt vì nghĩ đây sẽ là kỉ niệm thú vị. Kousetsu ngồi lặng lẽ cầu nguyện cho mái tóc Hasebe.

Tôi nhìn quanh, thấy Kogi đang ngồi ăn dango, lập tức chạy lại miệng cười tủm tỉm

"Kogi~~~ Cho ta ăn dango với~~"

Kogi đưa ra xiên dango, cười mỉm

"Của ngài đây!!"

Tôi phồng má, lắc đầu

"Không~! Đút ta ăn cơ~~! Aaaa~~" ー Tôi há miệng

Kogi bật cười nhẹ rồi đút tôi ăn. Tôi ôm mặt hạnh phúc vì dango rất ngon.....Bất chợt tôi ngã về phía Kogi, anh cũng kịp dang tay đỡ tôi

"Aaa....Ta đau đầu quá~!!"

"Ngài say rồi..Để tôi đưa ngài về phòng.."

"Ừm..." ー Tôi khẽ gật đầu trong lúc còn chút ý thức

"Ngài có vẻ đi không được nhỉ? Vậy để tôi bế ngài"

Kogi đưa tay bế tôi bằng kiểu công chúa. Không biết lúc này mặt tôi đỏ vì rượu hay vì Kogi nữa....Mắt tôi mơ màng nhìn khuôn mặt anh.

Đến phòng tôi, Kogi đặt tôi nhẹ nhàng xuống futon, đắp chăn lên cho tôi rồi nói nhỏ

"Ngủ ngon nhé chủ nhân.."

Anh định đứng dậy thì tôi kéo tay anh lại

"Ở đây với ta đi....Lạnh lắm...."

Kogi bật cười nhẹ rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, anh từ từ nằm xuống rồi ôm tôi vào lòng. Sự ấm áp từ anh nhanh chóng đưa tôi chìm vào giấc ngủ...
____________________

Ichigo thực sự vừa về bản doanh của mị đó :"> Hạnh phúc muốn khóc luôn (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro