[SaniwaxKogi] Cáo đêm (2-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là tất cả những gì tôi nhớ...Còn sau đó có làm gì thì...... *bốp bốp* Tôi tự vả vào mặt mình.

<Mình đã làm gì vậy trời!! Sao lại kéo tay anh ấy lại chứ??!!>

Nghĩ đến đó tôi sực nhớ lại cảnh Kogi ôm tôi vào lòng. Mặt lại tăng nhiệt độ nữa rồi.......

Chuẩn bị xong xuôi, tôi bình tĩnh đi về phòng để hỏi Kogi hết mọi chuyện.
.....Đi đến cửa phòng, tay tôi run run mở cửa he hé một chút rồi nhìn vào bên trong nhưng...

<Kogi không có ở đây!! Anh ấy đi đâu rồi sao?>

Bất chợt, bằng sự nhiệm màu nào đó, Kogi đứng phía sau tôi

"Ngài tìm tôi sao?"

"Áaa!! Làm ta giật mình!!"

Nhanh tay, Kogi kéo tôi vào phòng đóng sầm cửa lại rồi ép tôi vào tường, miệng anh cười mỉm

"Ngài quay lại tìm tôi chắc ngài nhớ được gì rồi hả?"

Tôi bối rối, không dám nhìn thẳng anh

"Chúng ta chưa có làm gì hết!....." nói đến đây giọng tôi nhỏ lại "....chắc vậy..."

Anh nâng cằm tôi lên rồi nói

"Ngài chưa thấy dấu tích tôi để lại à?"

"Hả? Dấu tích?" ー Tôi ngạc nhiên

Ngón tay anh trượt nhẹ từ môi xuống cổ rồi qua vai

"Đây..Tôi để lại dấu tích ở đây nè.."

Tôi giật mình đỏ mặt, kéo nhẹ vai áo ra nhìn

<D-dấu hôn?? Sao lúc nãy mình không để ý chứ??....Nhưng ít ra còn ở nơi che được...>

Tôi nhanh chóng giả vờ bình tĩnh

"Anh chỉ cố lừa ta thôi..."

"Ngài nghĩ sao cũng được.."

Anh cười nhẹ rồi bỏ đi. Tôi ngồi thụp xuống. Tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng...

"Sao lại.....có dấu hôn cơ chứ?"

Cả ngày tôi cố gắng lờ đi mọi chuyện để tập trung làm việc. Hiện tại đã khá khuya......Tôi vươn vai mệt mỏi ngáp

"Oáp~~Đi ngủ thôi nhỉ!"

Vừa nói dứt lời thì có tiếng mở cửa. Tôi giật mình quay ra, ngạc nhiên

<Là Kogi....Căn giờ kiểu gì mà chuẩn quá vậy?>

Tôi nhanh chóng hỏi

"Sao..sao anh lại qua đây?"

"Không phải hôm qua ngài sợ lạnh nên kéo tôi ngủ cùng sao? Tôi lo ngài bị cảm lạnh nên mới qua đây đó!" ー Kogi thản nhiên

"C-cái đó...là do ta say thôi!! Anh về phòng của mình đi!" ー Tôi ấp úng

"Thôi nào.." ー Anh nắm lấy tay kéo tôi nằm xuống rồi ôm nhẹ vào lòng "Ngài cứ coi tôi như gấu bông là được mà!!"

"L-làm..sao mà coi vậy được chứ??" ー Mặt tôi bắt đầu đỏ lên

"Ôi chà....ngài dễ thương quá đó!!"

Kogi đột nhiên xoay người đè tôi xuống. Thì thầm vào tai tôi

"Hôm qua tôi đã kiềm chế lắm nên mới chỉ để lại dấu hôn thôi đó!"

Tôi xấu hổ quá mà hoá giận, quát anh

"Anh về đi!! Đừng có đùa giỡn với ta như vậy!!"

Đột nhiên sắc mặt Kogi thay đổi, anh ngồi qua một bên thở dài nhìn tôi

"Em nghĩ tôi làm vậy chỉ để đùa giỡn với em thôi ư?"

Nói rồi anh đứng dậy bước đi. Bóng lưng anh mang vẻ buồn bã...Tôi đã nói gì không đúng sao?....
_________________________

Sáng hôm sau, tôi chạm mặt Kogi. Nhưng anh quay đi tránh tôi. Tôi chặn đường anh lại vì câu nói hôm qua đã làm tôi suy nghĩ mãi....

"H-hôm qua....anh...nói vậy là có ý gì..?" ー Tôi ngập ngừng hỏi

Ánh mắt anh có chút buồn, nhìn tôi. Tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc tôi.

"Thế em nghĩ đó là ý gì? Em giả vờ không hiểu đấy à?"

"Ta..ta chỉ là...sợ hiểu nhầm...Anh...thực sự nghiêm túc chứ?" ー Tôi cúi gằm mặt xuống để Kogi không thấy nó đang đỏ lên

Kogi ngồi xuống, nhìn lên khuôn mặt đang đỏ lên của tôi nói nghiêm túc

"Đương nhiên là vậy rồi. Tình cảm này không bao giờ tôi lấy ra đùa giỡn cả"

Tim tôi đập rõ tiếng thình thịch. Hình như tôi đã bị động lòng bởi những hành động và câu nói của anh mất rồi. Tay tôi đưa lên che khuôn mặt đỏ ửng, nói lí nhí

"Ta không hiểu nổi bản thân nữa....Tại sao từng hành động, từng câu nói của anh lại làm ta bồi hồi đến thế..."

Anh gỡ đôi tay đang che mặt xuống rồi trao tôi một nụ hôn nhẹ.

"Như vậy không phải là chúng ta cùng chung một cảm xúc hay sao?" ー Kogi cười mỉm
_______________________
_____________

Tối hôm đó, Kogi lại qua phòng tôi đòi ngủ chung. Chúng tôi cùng nằm xuống ôm lấy nhau. Kogi thở dài rồi nói

"Tối hôm đó anh khổ sở vì em lắm đó biết không?"

"Ehh?? Em đã làm gì chứ?" ー Tôi ngạc nhiên

"Em tưởng anh ôm em rồi ngủ trong bình yên à..Đêm hôm đó em đạp, đấm, đá rồi còn cắn nữa. Nên anh mới trả đũa bằng việc để lại dấu hôn đó.."

Tôi bật cười rồi nói

"Mà...khi ngủ anh đừng cởi áo nhé!"

"Sao vậy? Trời nóng thì phải cởi chứ" ー Kogi đột nhiên cười gian xảo

Tôi giật mình đỏ mặt "K-không có gì á!!"

"Không cần ngại đâu..Nếu muốn ngắm thì anh có thể cởi cho em mà " ー Ánh mắt Kogi nhìn như đang đùa

Kogi kéo tôi lại gần rồi từ từ hôn tôi. Một nụ hôn dài, ngọt ngào vào buổi đêm...

Và tiếp đó thì anh cởi áo ra thật.....Tôi đã xém chảy máu mũi vì cái bo-đì chuẩn của anh....

Sau đó...........mình không viết phần sau đó đâu =))))))))) ahihi :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro