[SaniwaxYagen] Bệnh tương tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy nàng =)))) Tui ngoi lên rồi này =)))
Xin lỗi vì đăng chậm nhé :'(((
---------------------------------
"Yagen ~"

Tôi mở cánh nhẹ cửa phòng chữa trị, bước từng bước khập khễnh vào. Quần áo thì vài chỗ bị dính đất.

Yagen đang ngồi đọc sách, đưa mắt lườm dài nhìn qua tôi.

Ahh...Tôi biết ánh mắt đó... Ánh mắt "lại nữa à". Tôi nhanh chóng giơ tay ra chặn không cho Yagen nói.

"Ta biết anh định nói gì rồi."

Yagen gấp cuốn sách, tiến đến lại gần tôi.

"Nói gì?"

"Anh lại định trách móc ta vì ta hay để bị thương chứ gì.."

Yagen cốc nhẹ lên đầu tôi

"Ngài biết vậy rồi mà không cẩn thận thêm chút nào! Lần này là gì đây?"

Tôi giơ ra bàn chân dính đầy đất cát lấm lem, ngón chân thì đang rỉ máu.

Yagen cúi xuống xem qua vết thương

"Ngài còn bị thương ở đâu nữa không?"

Tôi chìa nhẹ bàn tay cũng đang đỏ lè vì trầy xước, nhe răng cười.

"Ta xin lỗi...Do ta bất cẩn...hehe!"

"Ngồi xuống ghế đi. Tôi đi lấy bông băng."

"Ừm."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo vì biết giờ Yagen đang rất khó chịu.

"Ah!! Đau! Đau!" ー Tôi nhăn nhó cắn chặt răng

"Ngài chịu khó chút đi! Tôi phải sát trùng trước đã."

"Đau..."

"Có chơi có chịu đi nhé!"

Băng bó xong Yagen đứng dậy, khoanh tay nhìn tôi

"Ngài đã làm gì mà chảy máu đến thế?"

Tôi cười

"Ta chơi đuổi bắt nhưng bất cẩn bị ngã. Hehe!"

"Ngài có biết là ngài là người đến đây nhiều nhất không? Dù cho ngài ít khi ra trận."

"Thì ở nhà có ai đi mang giáp không?"

"Ngài thì có đeo vẫn bị thương như thường nhé!!!"

"Hahaha!!" ー Tôi bật cười

Yagen cười mỉm kèm một tiếng thở nhẹ.

Nhưng rồi đột nhiên sắc mặt anh thay đổi, ghé sát lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi.

Tôi giật mình, vô thức lùi lại

"Gì- gì vậy?"

Yagen vén tóc tôi

"Ngồi yên nào.."

*pặc* Yagen búng vào trán tôi

"Ah! Đau!" ー Tôi thốt lên

"Đến mặt ngài cũng có vết xước đây này!! Ngồi yên tôi dán băng cá nhân cho!!"

"Không nên bắt nạt người bị thương chứ!" ー Tôi xoa xoa trán càu nhàu

"Rồi đó! Hi vọng là không còn chỗ nào bị thương nữa. Ngài ngồi đây-"

Tôi nhanh chóng đứng dậy

"Xong rồi thì ta ra ngoài chơi tiếp đây~ Mấy đứa nhỏ đang chờ~~"

Tôi hí hửng bước đi, nhưng ngay lập tức bị bàn tay ai đó nắm đầu lại.

"Nghe tôi nói hết đi!!"

Tôi quay lại, mặt ngây thơ hỏi

"Nói gì cơ?"

"Ngài ngồi yên đây cho tôi!! Chân thì chảy máu thế kia còn định chơi tiếp?" ー Yagen nhìn đầy ám khí

"Ta chỉ định ngồi xem thôi mà~" ー Tôi bĩu môi

"Ngài mà chịu ngồi yên thì tôi đã không phải lo lắng nhé! Ngồi yên đó đấy!!"

Yagen nói rồi quay lại bàn ngồi đọc tiếp cuốn sách đang dang dở.

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn Yagen, xoay xoay đủ kiểu. Giọng thì như gào lên

"Chán!!!!Quá!!!!Đi!!!!"

Yagen lườm

"Ngài im lặng chút được không?"

"Anh không cho ta chơi còn bắt im lặng? Quá đáng! Ác quỷ! Mặt lạnh! Mọt sách! Đồ da trắng! Đồ đùi thon!"

"Ngài để tôi vượt qua giới hạn thì đừng trách nhé?"

"Hứ! Anh làm gì được ta?" ー Tôi nhún vai cười đểu chọc ghẹo Yagen

Yagen mặt tối sầm lại, từ từ gấp cuốn sách đặt ngay ngắn trên bàn.

Tôi bất giác giơ tay phòng vệ

"Anh định đánh nhau với ta à?"

"Cần gì phải làm việc tốn sức như thế để bắt ngài im lặng."

Nhanh chóng, Yagen vươn người tới phía trước. Một tay anh đã bắt lấy cằm tôi, nhếch mép cười

"Tôi đã cảnh cáo trước rồi đấy nhé!"

/thình thịch/

Mặt tôi nóng bừng, cổ họng như bị chặn bởi thứ gì đó, không thể nói được.

"Ồ~ Đỏ mặt kìa~ Ngài cũng có lúc dễ thương đấy nhỉ Đại tướng?"

Yagen từ từ sát lại gần, như một sự mê hoặc kì lạ, tôi không thể chống cự.

/xoạch/

"Chủ nhân! Ngài có định chơi tiếp không?" ー Ima mở cửa

"Vết thương ngài sao rồi ạ?" ー Gokotai ôm bé hổ ngó đầu vào hỏi hỏi

"Mau chơi tiếp đi Chủ nhân!!"

Tôi giật mình lấy tay đẩy Yagen làm anh ngã ngửa ra ghế.

"Ủa? Ngài với Yagen-nii làm gì thế?" ー Akita ngây thơ hỏi

"Hả? Làm gì đâu!! Mấy đứa muốn chơi với ta vậy sao? Vậy thì mau đi thôi!!!" ー Tôi đánh chống lảng rồi kiếm cớ chuồn.

"Yagen-nii bọn em đi chơi đây~ Xin lỗi đã phá hỏng cuộc vui của anh nhé!" ー Midare nháy mắt với con người mặt đang lầm lì ngồi kia.

"Chậc!"

"Chút nữa là được rồi.."
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro