[SaniwaxYagen] Bệnh tương tư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á đau!! Đứa nào mới ném đó!!"

Tôi hét lên đưa tay chỉ mặt từng đứa, tay kia thì ôm đầu, mắt rơm rớm.

"Do ngài lơ đễnh quá thôi! Haha!" ー Aizen ôm bụng cười

Ima cầm tay tôi đung đưa nũng nịu

"Ngài chơi không có hào hứng gì hết!! Tâm trí ngài đi đâu mất rồi?! Chủ nhân không muốn chơi với em hả?"

"Đ-Đâu có! Do chân ta hơi đau chút thôi!" ー Tôi cười gượng

Midare từ lúc nào đã ở đằng sau

"Fufu! Tâm trí ngài để quên ở phòng Yagen-nii rồi!"

Tôi giật mình quay lại, hơi đỏ mặt

"Không có nhé!!"

"Ủa chủ nhân đỏ mặt đấy hả?" ー Aizen mắt trố ra đưa tay chỉ thẳng

Tôi vội lấy trái bóng dưới chân ném một phát thật mạnh vào Aizen.

Aizen vội né hét lớn

"Ngài muốn đồ sát em hả?"

"Nãy đứa nào ném vào đầu ta?"

Aizen bẻ tay rắc rắc, cười quyết chí

"Được! Chiến đi!! Em chấp ngài luôn!!"

"Nhào vô!!"

Cả hai cùng bùng máu lửa quyết chiến trận bóng né cả buổi chiều. Các bé tantou còn lại chỉ biết đứng nhìn trong sợ hãi, người run cầm cập.

Sáng hôm sau tôi dậy với cơ thể đầy ê ẩm.

"Haizz...Hôm qua chơi quá sức rồi.." ー Tôi thở dài

Bước từng bước nặng trĩu trên hành lang,miệng vừa ngáp tay thì không ngừng xoa nắn đôi vai đau nhức.

"Chơi cho cố vào! Đại tướng à, ngài chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi cả."

Tôi giật mình quay lại, Yagen đang lắc đầu ngao ngán.

Tôi lườm anh, hừ một tiếng rồi vỗ ngực tự đắc

"Ta rất khoẻ nhé!!"

"Chứng minh thử xem?"

"Chạy đua từ đây đến nhà ăn không?" ー Tôi giở giọng thách thức

"Chấp ngài một đoạn luôn đấy!" ー Yagen cười

"Không cần! Bắt đầu đi!!"

Vừa hô lên là cả hai chạy thật nhanh. Quả nhiên tốc độ của tôi không thể sánh bằng Yagen. Chỉ cần vài giây là đủ để vượt tôi rồi. Yagen chạy chậm chậm khiêu khích

"Sao thế Đại tướng? Ngài mệt rồi à?"

"Được lắm!! Dám chọc tức ta!!"

Tôi nhào đến nhảy bổ lên lưng Yagen. Hai tay ôm chặt lấy cổ

" Ặc!! Ngài chơi gian lận à?"

"Hahaha!! Anh sơ hở quá mà!!"

Tôi chỉ tay về phía trước, ra lệnh

"Nào!! Mau đưa ta đến phòng ăn đi!!"

"Đến thua với ngài.." ー Yagen cười nhẹ

Vừa đến cửa phòng ăn là tôi lập tức nhảy xuống, còn vui vẻ nói

"Ta đến đích trước!!"

Yagen chống tay, thở hổn hển

"Rõ ràng người chạy là tôi."

"Hai người mới sáng sớm đã vận động sung quá nhỉ? Haha!" ー Mitsu đang xới cơm cũng phải bật cười

"Ôi chà~~ Đúng là còn trẻ mà..Hahaha!" ー Mikazki nhâm nhi chén trà buổi sáng

"Ăn thôi! Ta đói rồi!!"

"Chủ nhân! Ăn xong đi chơi không?" ー Aizen quay sang hỏi

"Hả? Chủ nhân còn công việc! Thời gian đâu chơi với mấy đứa!!" ー Hasebe nghe thấy liền càu nhàu

"...Nhưng ta muốn chơi.." ー Tôi phồng má

"Không được! Hôm nay ngài phải làm xong việc!!"

"Uầy....."

Ăn xong là ngay lập tức bị Hasebe lôi về phòng làm việc, cũng tại ham chơi mà công việc làm không xong. Cũng may có Hakata giúp phần tính toán, Hasebe thấy chủ nhân tội nghiệp cũng chạnh lòng mà tham gia giúp.

Một núi giấy tờ dần dần cũng hết, làm xong tôi lập tức lăn ra ngủ vì mệt. Chơi còn không cảm thấy mệt đến như vậy....

"Ưm...Mấy giờ rồi nhỉ?"

Tôi thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài.

"Đói quá~"

Cơn đói điều khiển tôi ra khỏi phòng để kiếm gì đó. Đang đi thì gặp Gokotai đang đứng dưới gốc cây anh đào. Trông dáng vẻ bồn chồn lo lắng tôi vội chạy lại hỏi

"Gokotai? Em sao thế?"

Gokotai vừa thấy tôi liền bật khóc

"Chủ nhân....Ngài giúp em với...hức.."

Tôi lấy vạt áo lau nước mắt dỗ dành

"Nín đi. Nói ta nghe có chuyện gì?"

Gokotai chỉ tay lên cao. Một chú bạch hổ đang nằm co ro trên cành cây cao.

Tôi xoa đầu Gokotai, cười

"Ta hiểu rồi! Để đó cho ta!!"

Tôi vén tay áo rồi bắt đầu trèo lên. Mấy việc thế này dễ thôi, dù sao tôi cũng trèo nhiều rồi.

"Nào~ Lại đây~"

Tôi đưa tay đón lấy, bé hổ run run từng bước lại gần.

"Á con giánn!!" ー Gokotai ở dưới hét lên

"Hả? Gi- Á!!"

Bị giật mình bởi tiếng hét của Gokotai, bé hổ nhảy lên mặt tôi, làm tôi mất thăng bằng.

"Chủ nhân! Cẩn thận!!!"

/soạt/

Cái khoảnh khắc tôi nghĩ sẽ về với đất mẹ thì may thay, ai đó đã kịp đỡ lấy tôi.

Người tôi vẫn còn run rẩy, đôi mắt nãy còn nhắm chặt đang từ từ mở dần.

"Yagen..."

"Ngài có sao không?"

"...Không...A! Bé hổ cũng không sao!" ー Tôi từ từ đưa bé hổ từ trong lòng ra.

Yagen dựa vào đầu tôi, thở phào

"Cũng may ngài không sao.."

Vòng tay Yagen vẫn còn bao quanh người tôi, ấm áp đến lạ.

/thình thịch/

<G-Gần quá!! Sao hôm nay lại dịu dàng thế?>

Mặt tôi đỏ ửng.

"Em xin lỗi..Cũng tại em nhờ chủ nhân..." ー Gokotai rưng rưng nói

"Không sao mà!" ー Tôi cười

"Nào đứng dậy tôi xem sao!"
Yagen đứng dậy nắm tay tôi kéo lên nhẹ nhàng.
---------------
Xin lỗi nhiềuu ;;-;;
Tui delay quá ;;-;;
Tui mới thi đầu năm xong ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro