Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aruji-sama, chào buổi sáng." Kashuu Kiyomitsu nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy thiếu nữ mặc kimono đứng dưới tàng cây anh đào. Tròng mắt đỏ của cậu phản chiếu lại bóng dáng của người đó, trong suốt, rồi lại chất chứa những tia tình cảm rối ren và nặng nề khiến người khác hít thở không thông.

Thiếu nữ quay đầu lại, tóc đen của người xoã tung trên tấm lưng gầy và yểu điệu. Đôi mắt người sâu và đen như bầu trời của đêm ngập ánh sao, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn sẽ thấy sắc đỏ rượu thâm tía tựa mảnh chocolate đắng ngắt. Môi của người hồng và mỏng manh như cánh hoa buổi sương sớm, vừa ướt át vừa kiều diễm mời gọi người khác tới hưởng thụ. Ánh mắt của Kashuu lập loè, cậu cúi đầu cười che đi biểu tình lãnh khốc trong nháy mắt ấy, lúc ngẩng đầu lên lại là dáng vẻ cũ: trong sáng, ngây thơ, cũng nhiệt tình.

Kashuu bảo: "Ngài không lạnh chứ?"

Nghe cậu hỏi, Saniwa tựa hồ bị kéo về hiện thực. Người lãnh đạm nhìn cậu một hồi, rũ mi mắt đáp: "Không có việc gì, không chết được."

"Sao ngài lại có thể nhắc tới từ ngữ ấy được."

Có một người khác lên tiếng, là Hasebe Heshikiri, không biết hắn đã đứng đó bao lâu, cũng chẳng biết hắn đã nghe những gì, chỉ là khi ánh mắt Saniwa đảo qua, trông khuôn mặt của hắn có vẻ tươi tắn và chính phái hơn trông thấy.

Mắt thấy Saniwa không đáp lời và xem như không nghe được, Hasebe bất đắc dĩ cười một chút, hắn cúi thấp người, hèn mọn hỏi: "Ngài muốn đi đâu ư? Hasebe nhất định sẽ hầu hạ ngài thật chu đáo!"

Saniwa nâng bàn tay lên và nhìn. Bàn tay của người thật xinh đẹp, các đốt ngón tay vừa dài vừa nhỏ, màu da trắng bệch khiến người có vẻ hơi bệnh trạng. Cũng may móng tay nhỏ nhắn kia được điểm tô thêm một màu hồng nhợt nhạt, chợt nhìn lại cả khung cảnh kia, cũng không biết rốt cục là màu nhũ đẹp hơn hay màu cánh hoa đẹp hơn. Có lẽ cả hai đều như nhau.

Sau đó Saniwa đặt bàn tay mình lên đầu của Hasebe, nhưng chiều cao của hắn ta lại cao quá, bởi thế không với tới. Thế nhưng thanh niên kia cũng rất nhanh đã phát giác ra ý đồ của người, vội vã cúi đầu đón nhận hành động thân mật ấy.

Xoa vài cái, rốt cuộc khuôn mặt quạnh quẽ của Saniwa cũng xuất hiện một nụ cười thoảng qua.

Saniwa nói:

"Không cần đâu, Hasebe. Ngươi và Kiyomitsu đi làm việc của mình đi."

Kashuu ở bên cạnh nhảy cẫng lên: "Kiyomitsu cũng muốn được xoa đầu, Saniwa đại nhân! Lẽ nào ta chưa đủ đáng yêu sao?!"

Saniwa thấy thế, lập tức vẫy tay gọi cậu lại, khoé môi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.

"Ngoan."

Một lúc sau cả hai rốt cục thoả mãn mà đi ra ngoài ruộng, thiếu nữ chậm rãi thở ra một hơi, nâng mắt nhìn bầu trời trước mặt.

Không trung xanh thẳm và bao dung phái làn gió dịu êm xuống an ủi tâm tình người. Có cánh hoa anh đào rụng rời và hôn lên mái tóc nọ, lướt qua khoé môi hồng rồi thoả mãn trượt dài xuống đất.

Saniwa từ từ khép mắt lại.

Thì ra...

Người đang khóc thầm.

-

Đêm tối, cả Honmaru đều trầm mình trong cơn tĩnh lặng. Đấy là một quy luật bất thành văn ở đây bởi Saniwa là một người không thích ầm ĩ. Mặc dù các Touken Danshi đều hận không thể quây quần bên người suốt cả ngày trời nhưng không có ai thực sự làm thế cả. Bởi làm gì có ai nỡ lòng nào để đôi mắt trong suốt ấy bị vấy bẩn bởi nỗi sầu?

Saniwa ngửa đầu nhìn trời sao, những vì tinh tú xa xôi ấy lấp lánh trong đôi mắt người, mỹ lệ cứ như cảnh sắc mà loài người vẫn hằng theo đuổi. Người ta thường khát khao có một ngày nhìn thấy biển sao từ vũ trụ, nhưng ở Honmaru không ai thèm khát điều ấy mà chỉ mong bản thân mình có thể được đôi mắt người dõi theo.

Dải ngân hà đẹp không? Đẹp, đẹp lắm, nhưng hỡi ôi còn có một thứ khác đẹp đẽ hơn kìa.

"Ha ha ha, thì ra là ngài đang ở đây, Aruji-sama." Thanh kiếm xinh đẹp nhất trong Thiên Hạ Ngũ Kiếm – Mikazuki Munechika cười ha ha khi thấy người thất thần nhìn sao trời trước mặt. Hắn bưng trà bước qua, nhã nhặn ngồi xuống bên cạnh người rồi hỏi:

"Ngài muốn uống một chút chứ, Aruji-sama?"

Saniwa hoảng hốt lấy lại tinh thần, người quay đầu nhìn Mikazuki, đôi mắt được khen là đẹp hơn cả bầu trời ấy lúc bấy giờ đầy ẫng nước. Động tác của Mikazuki hơi cứng lại, hắn yên lặng nhìn người, hồi lâu sau mới mở miệng:

"Ngài sao vậy?"

"Mikazuki..." Saniwa cứ như chưa thanh tỉnh, người vẫn đang đắm chìm trong thứ hồi ức đau thương ấy, khoé mắt cay xè, ngay cả hô hấp cũng đau đớn tới mức không muốn tiếp tục hít thở nữa.

Thiếu nữ ngồi dưới tán cây anh đào rộng lớn, người tắm ánh trăng, khoác lên mình vẻ thánh khiết dịu dàng, đôi mắt ấy như mang phép thần thông, trực tiếp cắm sâu vào trái tim kẻ đối diện một mũi tên lui ma đầy uy lực.

Saniwa bật khóc:

"Đau quá, Mikazuki..."

...Rồi cũng, trực tiếp hái xuống cả vầng trăng trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro