Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ Saniwa không phải là thiếu nữ. Chẳng sợ bề ngoài của người non nớt như thế nào, nhưng thực ra người đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng.

Thời gian ngừng lại trên thân xác người từ khoảnh khắc người hoá thân thành Saniwa để bảo vệ lịch sử, cũng nhất định không bao giờ trôi đi nữa. Chẳng ai biết tại sao lại như thế cả, có lẽ là do dị năng quấy phá, ấy thế mà khiến cho người cùng với Tsukumogami chẳng khác là bao.

Saniwa thích hoa anh đào, bởi thế Honmaru có rất nhiều cây anh đào. Saniwa còn thích ăn cua, lúc nào cũng mong chờ Shokudaikiri nấu cho mình món đó. Saniwa còn thích ngồi ngắm trăng và bầu trời xanh lúc rảnh rỗi, đôi khi là uống trà cùng Mikazuki và Juzumaru, có lúc cũng là yên lặng không nói cùng Kogarasumaru, hưởng thụ những khoảnh khắc an bình không muốn đánh vỡ.

Hôm nay là thời gian của nhà Samonji. Ở Honmaru, ai cũng mong muốn được chiếm giữ Saniwa cho riêng mình. Nhưng mà người chỉ có một, mà Touken Danshi lại nhiều quá, làm sao để tất cả có thể ở chung hoà bình được đây? Lúc tất cả đang luống cuống, Kogarasumaru đã bảo: chúng ta sẽ chia thời gian của người ra theo từng ngày. Thế là, dù ghen tị tới mức phát điên, những Tsukumogami này vẫn nuốt tia uất hận tối đen vào lại lồng ngực mình.

Nhà Samonji chỉ có ba anh em, cả ba lại chẳng phải là người ưa náo nhiệt. Họ bước đến bằng những bước chân nhẹ gần như không có, không một ai cười rộ lên cả, cũng không có ai bổ nhào vào lồng ngực người.

Samonji Kousetsu nâng một đĩa bánh anh đào trên tay. Hắn khẽ nghiêng mình để Samonji Souza gõ cửa, khi Saniwa mềm mại lên tiếng, hắn bước vào đầu tiên rồi mở miệng:

"Chào buổi sáng, Aruji."

Saniwa đang đan khăn. Từ ngày này qua tháng nọ, trên tay người vẫn cứ xuất hiện chiếc khăn quàng cổ đan dở ấy, dường như nó sẽ mãi chẳng thể hoàn thành. Tsukumogami biết người đang đan cho ai, nhưng họ cũng biết người sẽ không thể đưa nó ra được, nên dù thời gian trôi qua tới mười mấy mùa hạ, người cũng mải mê tỉ mỉ đan từng sợi len đỏ.

Saniwa thấy Touken Danshi bước vào, người lơ ngơ vài giây rồi mỉm cười: "Chào buổi sáng... Kousetsu, Souza, Sayo."

"Aruji, ngài muốn ăn bánh không?" Kousetsu hỏi. Tay phải hắn lần tràng hạt, tay trái lại cầm một miếng bánh lên. Bánh anh đào thơm lắm, màu hồng phấn, vừa mới nhìn cũng đã thèm ăn. Shokudaikiri đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị nó cho vị Saniwa yêu quý của mình, và ngày nào cũng vậy.

Saniwa hé miệng cắn một ngụm, đôi mắt người tĩnh lặng không gợn sóng. Này, người có đang còn sống không? Hay người đã chết đi mất rồi? Đôi mắt ấy, đôi mắt ấy làm sao mà người bình thường có được? Kousetsu hình như cũng nhận ra điều ấy, hắn thở dài thườn thượt bỏ miếng bánh còn lại vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Samonji Souza ngồi ở bên tay phải của Saniwa, đôi mắt của cả hai giống nhau đến lạ, hỏi sao họ lúc nào cũng u buồn như thế?

"Khoé miệng ngài có vụn bánh." Souza nhẹ giọng nói. Hắn vươn tay quẹt qua gương mặt của người, rồi tự trông thấy mình bên trong bầu trời rộng lớn đó.

Samonji Souza xúc động ỉ ôi:

"Quanh đi quẩn lại... chúng ta ai cũng chỉ là cá chậu chim lồng."

Samonji Kousetsu nghe vậy động tác trên tay hơi ngừng. Vài giây sau hắn mới khép mắt lại, tiếp tục gõ mõ tụng kinh.

Như là không cam lòng việc mình chỉ ngồi yên ở đấy, Samonji Sayo chạy vào trước mặt người và ngồi xuống. Cậu rúc người vào lòng Saniwa, gọi tên người và an bình khép mắt lại. Chóp mũi cậu quanh quẩn mùi hương của người, thoang thoảng và dịu nhẹ giống như đoá anh đào mỏng manh ngoài cửa sổ. Sayo nghĩ, chắc người cũng dễ dàng bị nghiền nát như thế, nên phải nâng đỡ nhẹ nhàng thôi.

"Gì thế?" Saniwa rũ mắt cúi đầu, Sayo thấy duy nhất bản thân mình trong mắt người nọ. Cảm xúc ấy, cái cảm xúc hạnh phúc trực trào trong lồng ngực ấy, cái cảm xúc hoang dại đang phóng đại ấy, cái thứ tình yêu mịt mờ và cuồng điên ấy, tất cả đang thao thức khiến cậu nhanh chóng bắt ép người thuộc về chính mình. Nhưng kìa. Chẳng lẽ bây giờ không phải như thế ư? Saniwa lúc này đang thuộc về Samonji Sayo, thuộc về cả toà Honmaru rộng lớn này. Nghĩ tới đây, Sayo ghé vào bờ vai gầy của người và cười trộm, mí mắt của cậu cong cong, níu giữ vạt áo người và thấp giọng ỉ ôi: "Aruji-sama ấm quá." Dừng một giây, Sayo lại hỏi: "Ngài có thích Sayo không?"

"Thích." Saniwa đáp lời, nét đau đớn, oán hận, dằn vặt và cả tình yêu say đắm cứ chồng chéo lên nhau khiến đôi mắt người ánh lên thứ cảm xúc phức tạp. Nhưng Saniwa không thể làm gì khác ngoài mặc cho bản thân mình chơi vơi giữa dòng xoáy mãnh liệt không hồi kết ấy, chỉ đành phải khép mắt lại.

Người bảo: "Ta vẫn luôn... yêu thương Sayo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro