Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Saniwa đúng giờ thức giấc. Người khéo léo nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình của Sayo Samonji xuống, chỉnh lại áo quần rồi ngồi dậy. Ngay khi người làm xong tất cả, ngoài cửa vang lên tiếng dò hỏi thường lệ:

"Ngài đã tỉnh chưa ạ, Aruji-sama?"

Saniwa không lên tiếng mà là nhẹ nhàng bước ra ngoài. Đi được vài bước người lại quay đầu lại, thấy Sayo vẫn còn ngủ say thì yên tâm bước tiếp.

"Chào buổi sáng, Midare, Ichigo, Gokotai."

"Chào buổi sáng, Aruji-sama!" Toushirou Midare cười rộ lên, cậu mặc váy xoè tinh xảo, tóc buông xoã và trên đỉnh đầu cột một chiếc nơ đỏ tươi. Đấy là món quà mà Saniwa đã tặng khi mới rèn ra cậu. "Hãy để Midare giúp ngài chải tóc nhé!"

Hitofuri Ichigo buồn cười nhìn gương mặt hưng phấn của em trai mình, hắn cẩn thận đặt chậu nước xuống dưới bàn gỗ, ôn hoà bảo: "Ngồi xuống đi Aruji-sama."

Saniwa đưa mắt nhìn và gật đầu, người vừa xoa đầu của Gokotai đang thấp thỏm một cách an ủi, vừa ngồi quỳ bên cạnh thanh niên phong nhã. Ichigo vươn tay ra, từng đốt ngón tay thon dài của hắn khẽ tách ra rồi chụm lại trên khuôn cằm thon gọn của người, chẳng biết vì sao nhưng điều ấy làm hắn cảm thấy rung động hơn. Ichigo điều chỉnh lại cảm xúc mình, hắn lại cười một chút nữa rồi dùng khăn tay lau mặt cho chủ nhân mình một cách tỉ mỉ.

Động tác ấy không chỉ đơn giản là vệ sinh cá nhân như ta vẫn thấy, mà nó còn thể hiện ra cả thái độ và tình cảm mà Touken Danshi Hitofuri Ichigo dành cho Saniwa mà hắn yêu cuồng nhiệt. Đối diện Ichigo là một con người ấy à? Không, không chỉ là thế, mà đấy còn là bảo vật quý báu nhất thế gian.

"Aruji-sama." Hitofuri Ichigo đột ngột mở miệng, hắn thì thầm bên tai người, tiếng cười có phần sung sướng của hắn dễ nghe lắm, thanh âm thì quá đỗi dịu dàng, nếu không kiên định với chính mình có lẽ người ta sẽ trầm mình trong nó.

Ichigo bảo: "Ta yêu ngài."

Thủ thỉ bên tai người lời yêu thương, ấy chính là một hoạt động diễn ra thường ngày của Honmaru đánh số A0108.

Gokotai thẹn thùng nấp sau lưng Hitofuri Ichigo. Trước ánh mắt cổ vũ của hắn và Midare, cậu cắn môi lắp bắp nói: "Tai, Tai cũng yêu ngài..."

Saniwa rũ mắt mỉm cười.

Chúng ta yêu ngài, và cũng chẳng mong gì hơn ngoài việc ngài yêu ta thêm chút nữa.

Ngài... yêu ta thêm chút nữa đi.

-

Saniwa lại bắt đầu đan khăn, chiếc khăn sợi len đỏ trông rất đẹp và ấm áp. Thật là quá ghen tị với kẻ được người đưa tặng.

Nhưng thôi.

Shinano mỉm cười.

Nhưng thôi.

Vì kẻ kia... làm gì còn được gặp lại người nữa.

Tiếng nô đùa ầm ĩ của nhà Toushirou vang lên lớn dần, phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng nơi mái hiên của Saniwa. Người chậm rãi buông cuộn len xuống, vươn tay hấng từng giọt nắng đang chảy trên mu bàn tay trắng nõn.

"Saniwa đại nhân!" Konnosuke nhanh nhảu nhảy bổ vào trong lồng ngực của Saniwa, ra sức dùng đầu của mình cọ vào quần áo của thiếu nữ, làm nũng hô: "Buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành, Konnosuke." Saniwa cười nhẹ xoa đầu nó, ngẩng đầu vẫy tay gọi thiếu niên nhỏ đứng cạnh cột nhà lại, hỏi: "Honebami tới tìm ta có việc gì không?"

Toushirou Honebami quạnh quẽ nâng mắt, gương mặt cậu chẳng có lấy một tia cảm xúc, chỉ có khi nhìn về phía người mới thấy nó ấm áp hơn. Honebami cất bước lại gần, cậu vươn tay tóm lấy góc áo của Saniwa, mở miệng:

"Aruji-sama, cùng đi ngắm hoa anh đào."

"Ngắm hoa à?" Saniwa nghĩ ngợi, người thấy ánh mắt của Tsukumogami dính chặt vào người mình không khỏi cười cười.

Người bao dung bảo: "Được rồi, Honebami dẫn đường nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro