(Chap 13) Tình một đêm (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có thể từ bỏ không ?"

"Ya....Tôi cũng muốn lắm...."

Địa điểm hẹn hò tiếp theo....chả cần mô tả làm gì vì địa chỉ y như giấy mời họp hội nghị Saniwa. Chắc ai cũng đoán ra được người hẹn là ai rồi nhỉ ?

"Sao ngươi nói dịch vụ này Lãnh chúa không biết ?"

"Tôi vừa gọi Konnosuke...nhưng không liên lạc được...."


..........................RIP : Konnosuke..........................

"Ờm....ta phải vào sao ?"

"Ngài nghĩ có thể từ chối Lãnh chúa sao ?"

Saniwa nuốt nước bọt, từ từ đẩy cánh cổng to lớn ra. Bên trong là khu vườn rộng lớn, một dinh thự....một tòa lâu đài cổ kính trang nhã đã mở cửa sẵn đón chào.

*ngó nghiêng*

"Lạ nhỉ !? Không có ai ở đây cả. Bình thường phải có một vài tên chả biết là người hay vật ra tiếp đón chứ !?"

"Ngài cứ vào lâu đài thử đi..."

".....Ta nghi là bẫy."

"Rõ ràng là một cái bẫy ! Ai chơi nhiều game, xem nhiều phim, đọc nhiều truyện mà chả biết ! Nhưng đây là con đường ngắn nhất để gặp Lãnh chúa."

"Haizzz thương cái thân mình quá..."

Bên trong lâu đài tối mịt, vắng lặng đến đáng sợ. Saniwa có thể đoán được bao nhiêu tia sáng nhấp nháy - nơi cất dấu cái gì đó....như một khẩu súng.....hay cung tên.....

"Ờm....liệu đi ra giữa ta sẽ bị sao không Cáo con ?"

................................

................"Cáo con ?"

Saniwa hoảng hốt, Cáo con không ở trên vai Người, cũng không ở xung quanh. Cửa đóng rầm lại một tiếng rõ to, không còn đường thoát, bao trùm là màu u tối.

"Tch ! Lãnh chúa ! Đùa thế này chẳng vui vẻ gì đâu ! Mau là đây đi ưm hưm-- !!!" Bị bịt chặt bằng một chiếc khăn vải mỏng tẩm thuốc mê. Ý thức dần mất đi, chìm vào ảo mộng sâu thẳm....

_______________________________

"......................."

".......%&$#....."

"............THẢ TÔI RA !!!!"

Saniwa giật mình, mở mắt.Không gian sặc mùi máu... nhầm mùi cáo dần hiện lên. Một căn phòng đậm chất Châu Âu với thảm ren đỏ chót, tủ gỗ mịn. Và nơi Saniwa đang nằm là chiếc giường cổ điển trắng dát vàng, vô cùng sang trọng. Sơ qua thì đây chẳng phải nhà ngục tăm tối mà và phòng dành cho nữ hoàng thì đúng hơn. Trên chiếc cột gần giường có 2 con vật.

"Ya ya !! Ngài dậy rồi ! Mau cởi trói cho tôi !!!"

"Cáo con !" Saniwa vội vàng chạy tới. "Eto....được rồi ! Và đây..."

"Konnosuke đấy ! Từ lúc bị bắt vào đây chả có động tĩnh gì cả."

"Thân nhiệt còn nóng, chưa chết đâu. May quá...."

..............................................

*Lock cock*

"Cửa không mở, chúng ta bị nhốt trong đây rồi." Saniwa đi đi lại lại. "Với thiết kế căn phòng. Chắc chắn vẫn ở trong lâu đài. Mà nơi đây thì ta không rõ lắm....Lãnh chúa đang mưu tính chuyện gì ?"

"Trong lúc ngất đi tôi thấy mập mờ Lãnh chúa lục gì đó trong căn phòng...rồi chẳng nhớ gì nữa."

".......Ah ! Hay là....." Saniwa đập tay.

"Sao thế Saniwa ?"

"Đây là trò chơi trốn thoát ! Chúng ta sẽ bị nhốt trong một căn phòng và phải dùng trí thông minh giải mã bí ẩn xung quanh căn phòng này."

"...oh hiểu rồi. Vậy là có chìa khóa trong phòng đúng không Saniwa ?"

"Đại loại là vậy. Ngươi cố nhớ lại xem vị trí Lãnh chúa đứng ở đâu ?!"

"Ya....đây ! Ngay cạnh tủ đầu giường Saniwa nằm."

Cáo con chỉ chỉ.

"Tốt rồi ! Chắc chắn trong đó có manh mối" Saniwa mở ngăn kéo. "Mong là một chiếc chìa khóa hoặc một tờ giấy ghi mật khẩu rõ ràng..."

Cả người Saniwa gần như bất động, nhìn vào ngăn tủ rồi lâu. Đủ để làm Cáo con bực tức mà gắt lên.

"Saniwa !! Tỉnh mộng đi !!! Bên trong có cái gì ?!!"

Người giật mình, vội vàng cất giấu món đổ bên trong.

"Ahaha tiếc quá ! Không có bất kì manh mối nảo cả. Chúng ta tiếp tục kiểm tra các món đồ khác...."

*RẦM* *RẦM* *RUỲNH*

 Cánh cửa lập tức dính thẳng lên tường. Tất cả mắt chữ a mồm chữ o nhìn nguyên nhân của chuyện đó.

"Basil84 !! Anh có sao không ??" Một cô gái mái tóc đen bồng bềnh, gương mặt đáng yêu, và có mùi nước hoa đặc trưng nữa.

"Có bị đau ở đâu không ? Sụt cân nào không ? Ôi trời mới có một ngày mà trông anh khác quá !" Cô chạy đến suýt xoa đủ mọi thứ trên gương mặt Saniwa, không ngừng hỏi han.

"Ư....tôi ổn mà Sora...Không sao đâu ! Mà sao cô biết chúng tôi ở đây ?"

Cái xác bất động trên giường bỗng nhiên động đậy, nhảy phóc lên.

"Hura thành công rồi !! Chúng ta thoát rồi !!" Konnosuke nhảy chồm lên người Saniwa. "Không còn nhiều thời gian nữa ! Mau ra khỏi nơi này Saniwa !!"

"Ế Konnosuke ! Chuyện này...?"

"Ze ze trong một phút bốc đồng tôi lỡ để Lãnh chúa nhìn thấy." Konnosuke tạo cổng dịch chuyển, đẩy tất cả vào. "Hiện tại tôi chỉ làm được vậy thôi. Có thể làm Lãnh chúa giận, nhưng phải đảm bảo an toàn cho các khách hàng của tôi nữa."


Cổng dịch chuyển đưa cả 3 xuống trung tâm đô thị TouRan đông đúc. Dường như chả có chuyện gì xảy ra cả.

"Ưm....cảm ơn cô Sora" Saniwa gãi đầu. "Thật ngại quá,làm phiền cô rồi."

"Konnosuke đã cho tôi nhìn thấy anh đang bất tỉnh trên giường...rồi hiện bản đồ thì ra đây. Haha bị công chúa bắt cóc chắc anh hoảng sợ lắm nhỉ ?" Sora cười tươi.

...........

*Cô ta có biết đó là lâu đài của Lãnh chúa không ?*

*Ya ya chắc không...*

Dù sao thì...Saniwa cầm vật đó trên tay, ngắm nghĩa, rồi mỉm cười.

"Con người đó cũng biết ngọt ngào hay sao...."

"Ah kẹo kìa !" Sora mắt long lanh.

"....Cô ăn không ?" Saniwa cười.

"Có chứ ! Hì hì. Cô công chúa đó tặng anh sao ? Chắc cổ còn là con nít."

"....Fuhahahahaha." Saniwa bật cười.

"Anh....tôi nói sai gì sao ?"

"Không có gì." Xoa đầu Sora. "Em rất dễ thương, Sora"

"Nn....Cái gì chứ....Tôi không phải người yêu.....hay cái gì của anh đâu !"


Và Saniwa đã có em gái :))))))

                                                                 (End)

Ngày hè là khoảng thời gian tôi đi tứ xứ nên chắc sẽ hạn chế thời gian đăng fic.Nhưng mình vẫn sẽ cho ra đều đều :P Mong mọi người ủng hộ và tiếp tục ủng hộ cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro