(Chap 7.5) Sau đó mọi chuyện rất lộn xộn (Truyện bên lề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xong chap 7 !" Saniwa buông bút, buông thả mình nằm dưới sàn. 

"Oa ! Đại tướng cho em vào truyện nè !" Shinano cầm ipad lướt lên xuống

"Vậy là...em được trở lại ?"

"À không ta đem em về để mọi chuyện có thêm diễn biến. Còn theo logic thì em mãi mãi là linh khí bảo vệ cho Honmaru"

"A......uwaaaaaa!"

*RẦM !!!!!*

Cửa Honmaru bay xa, xuất hiện một đội quân hùng hậu bao quanh bản doanh, còn chuẩn bị sẵn cung tên, đại bác. Đóng sập cửa phòng, không chấp nhận thực tại đang xảy ra.

"Vừa rồi..." Gokotai cũng ngừng khóc.

"Shinano...trinh sát...."

"V....vâng..." Shinano hé mở. Nhanh chóng đóng chặt lại. "Không phải mơ đâu ạ."

..................

"SANIWA NHÀ NÀY ĐÂU RỒI !!!! TRÌNH DIỆN RA MẶT XEM NÀO !" Tsurumaru (nhà bên) đang tỏ ra vẻ hổ báo.

"Nào nào ra ngoài đi ! Ta phấn khích lắm rồi đấy !" Namazuo (nhà bên) cầm cục 'siết' trên tay,cười nham hiểm.

"Hahaha.Tốt lắm !Tốt lắm !" Một ông già nào đó cũng đến để trêu ngươi.


Trong phòng Saniwa, ba sinh linh nhỏ bé co rúm người lại trước từng câu nói.

"Sao bây giờ ? Sao bây giờ ? Sao bây giờ ? Sao bây giờ ???" Saniwa đi loanh quanh phòng tìm phân tích logic để thoát khỏi chuyện này. 

"Ưm....báo cáo ạ. Hiện tại đội 1 đang xuất chinh map 5-4. Đội 2 viễn chinh map 5-2. Đội 3 xuất chinh map 6-2. Đội 4...ưm...đi chơi đâu đó. Nội phiên : Đội chăm ngựa đang cho ra bãi trống tập chạy. Làm ruộng xuống đô thị mua đồ. Đấu tập ở gần bờ sông để giảm thiệt hại....Honmaru chỉ còn lại em, anh Shinano và Chủ nhân thôi." Gokotai luống cuống kiểm tra bảng thông tin.

"Em nhìn thấy Sani nhà bên rồi ! Hình như là con trai, xanh từ đầu đến chân. Hiện tại không khác gì ngọn đuốc sống...."

Saniwa khựng lại. "Xanh á ? A là Ju-chan !"

"Ai thế ạ ?" Cả hai ngơ ngác.

"Là một Sani rất yêu quý Gokotai. Và cũng là người đầu tiên đọc truyện của ta."

"..Đại tướng đã làm gì Ngài ấy vậy ?"

"Thì ta hủy Gokotai mà. Ta muốn xem sắc mặt Ju-chan thế nào khi ta làm vậy. Nhưng ta đã quên mất thực lực của anh ta..." Saniwa ủ rũ.

"A ! Bọn họ nhìn ra phía này rồi ! Làm sao giờ ??"

"......hầy lại phiền đến em rồi,Gokotai."

.......................


Một đám người tụ tập trước phòng Saniwa, tỏa ra sát khí bừng bừng. Nhất là vị Sani Juudaine, cầm chặt thanh tachi trong tay, đôi mắt đỏ ngầu trừng xuyên thẳng vào Saniwa khiến Người rùng mình.

"Tôi biết cậu đang ở trong đó, ra ngoài đi."

Còn lâu ! Ngu đâu mà đưa đầu cho anh chém ! Đóng cửa không tiếp thế này đúng là thất lễ nhưng bây giờ hai ta không thể chạm mặt nhau được. Làm thế nào để giao tiếp mà không chạm đến binh đao đây ? A có cách rồi !

"Lì lợm thật. Vẫn chưa chịu ra. Hay muốn xông chúng ta vào ?"

"Chậc đàm phán làm gì nữa ! Triển luôn đê !" Namazuo và Tsurumaru bắt đầu sốt ruột.

"Ồ cánh cửa mở rồi." Mikazuki chỉ tay.

Cánh cửa chầm chậm hé mở, một chú hổ con đáng yêu bước ra, rồi nhanh chóng đóng sập lại.

"Hể ? Đừng nói với tôi đây chính là vị Saniwa đó nha !" Tsurumaru khó hiểu.

Juudaine nhìn chằm chằm vào chú hổ đang run rẩy......






"Phụt !! Làm thật kìa !"

"Sao sao nói ta nghe !"

"Đúng như Đại tướng nói. Ngài ấy đội con hổ lên đầu." Shinano cố nhịn cười.

"Khục khục ! Vậy tâm trạng thế nào rồi ?"

"Dịu đi được một tí nhưng lửa vẫn cháy cao lắm."

"Hừm.....vậy thì em ra đi Gokotai."

"Vâng ạ"


Cửa lại mở.

"Ano...Ngài có thể...thu kiếm lại được không ạ ?"

Đòn tấn công vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ Saniwa lấy Gokotai ra đỡ đạn. Sự rụt rè của em đã làm chiến ý trong Juudaine dần biến mất. Anh thu kiếm,lại gần ôm em.

"Ta sẽ bảo vệ em, Gokotai."

"Cảm ơn Ngài...Ah! Ngài đang làm.." Anh bế Gokotai

"Về bản doanh nào, ta hứa sẽ không bao giờ làm đau em như tên kia."

"Khoan đã !!" Saniwa nhảy ra. "Bé Gokotai là của tôi ! Ai cho phép anh tự tiện bế về hả !?"

"Đại tướng ! Nguy hiểm !!"

"A..."

Yep ! Saniwa lộ mặt rồi. Juudaine đưa Gokotai cho Mikazuki, quay lại nhìn Saniwa với ánh mắt ban đầu.

"Giờ thì bắt đầu nói chuyện ngiêm túc."

Shinano rút bản thể, lao vào phía Juudaine thì bị Namazuo chặn lại.

"Nào nào em trai ! Chuyện của Chủ nhân chúng ta không có quyền chen vào."

"...Vậy nếu tôi thắng anh, tôi có quyền phải không ?" Shinano thủ thế.

"Mạnh mồm nhỉ. Cho anh xe chú mày như thế nào."

"Các anh ơi ! Đừng đánh nhau ! Ư...."

"Gokotai đáng thương a~ Về Honmaru cùng ta nha." Ông già đang lén lút làm mấy trò Shotacon biến thái.

"Đưa Gokotai cho tôi ! Ông già mất nết.."



Saniwa lùi một bước, Juudaine tiến một bước.

"Th...thôi nào Ju-chan ! Đây chỉ là truyện thôi. Tôi không có ý định làm nghi lễ này đâu !"

"Biết bao nhiêu TouDan, lại đi chọn Gokotai. Cậu tính chọc tức tôi phải không ?!"

"Đâu có ! Chỉ là trùng hợp thôi ! Là trùng hợp..." 

"Còn dám chối cãi !" Juudaine nâng kiếm chĩa thẳng vào Saniwa lao đến.

"Óa !!!!"

*Rầm*


"Ư....." Saniwa cố gắng che chắn giảm thiệt hại nhất có thể, nhưng không có gì xảy ra cả. Phát hiện Juudaine đã ngã xuống sàn, hình như có vết thương sau lưng hở miệng. Người luống cuống đỡ anh ngồi dậy.

"Ây ây từ từ ! Anh đang chảy máu nhiều quá !"

"Chậc ! Không sao đâu đừng bận tâm."

"Không là không thế nào ! Cởi áo ra để tôi chữa cho anh."

Vết thương không sâu và đang có dấu hiệu lành lại. Nhưng hở miệng do vừa nãy cử động nhiều. Tay Saniwa bao bọc bởi ngọn lửa xanh, chạm nhẹ vào vết thương.

"Chú ý đến cơ thể mình một chút. Honmaru của tôi đường xá hiểm trở, đi không cẩn thận tạo thêm vài vết thương nữa thì sao ?"

"Đã có Bàn-tay-thần-thánh-chữa-mọi-bách-bệnh của ai đó rồi mà."

"Hầy ! Vậy lý do thực sự mà anh phải đích thân lê chân lên đây là gì ?"

"Sakura nở rồi, vào lúc nơi này là rừng anh đào đẹp đẽ nhất..."

Lúc này các TouDan đều đã trở về. Ai cũng rợp cánh hoa Sakura trên đầu. Quanh sân rải thảm hồng nhờ làn mưa anh đào lãng mạn. Các  TouDan của cả hai nhà đều tụ tập trên sân vườn. Đĩa dango, trà xanh được xếp ngay ngắn đầy đủ. Tất cả tạo không gian yên bình, thơ mộng.

"Mỗi khi cần được nghỉ ngơi tôi đều muốn đến đây. Không chiến tranh, không ganh đua. Tâm hồn được thanh thản, mọi ưu phiền có thể tan biến. Cậu rất thông minh khi chọn nơi này xây bản doanh đấy."

"Haha tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi trận đấu. Nếu thích thì anh chuyển Honmaru lên đây, không có hàng xóm đâm ra cũng hơi chán..."

Chú hổ con lúc nãy dụi dụi vào lòng Juudaine, anh xoa đầu nó.

"Tôi chưa thư giãn được. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc.."

"Xong ! Vết thương lành hoàn toàn 100%, sức lực cũng đã hồi phục." Saniwa đưa áo cho anh.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Và cũng không muốn biết...Nhưng nếu cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng giúp anh bất kể là chuyện gì."

"...Cậu thì giúp được gì ?"

"Nhìn vậy chứ tôi mạnh lắm đó ! Có thể chữa thương nè, lãnh đạo giỏi nè, có phép nè, còn nhiều nữa..."

"Cái đấy Sani nào chả có."

"Nhưng mà ! Nhưng mà.."

.....

.....

.....

.....

Hi vọng những giây phút này có thể trở lại một lần nữa............


                                                                                (END)

Quà xin lỗi, an ủi và ủng hộ truyện cho Lento Juudaine RED =3=

Mong chị sớm hoàn thành fic của mình :v Cố gắng lên !! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro