[Honebami x Sani nam x Namazuo] Cuộc sống học đường (r18)(part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trò chơi thực tế ảo tạo ra các nam thần như mong muốn đã xuất hiện. Bọn con gái lúc nào cũng bàn bạc đến nó không thấy chán. Nghe nói nam thần đó có thể bước ra ngoài đời thật làm bạn trai của mình. Chẳng biết trời xui thế nào khi ở trường phải nghe lải nhải, trong điện thoại đã có sẵn app đó !

"Oi cái này em tải về hả ??" Anh hỏi cô em gái đang kính.

"Thì sao !? Chơi thì chơi chứ cấm xóa !!"

Trở về phòng, cậu thở dài nằm trên giường, cậu muốn chơi Touken quá mà game lại bảo trì mất rồi. Thôi tranh thủ chơi trò khác.

".... Hay chơi thử trò này nhỉ ?" Cũng đâu có giới hạn nam nữ. Nếu con gái chơi nhiều vậy thì cốt truyện sẽ rất nhẹ nhàng. Phá đảo game cho đứa em tức chơi. Để xem....

*Xin hãy tạo nhân vật mình yêu thích.*

Hở trò chơi kì lạ nhỉ ? Thực chất chỉ là tạo một nhân vật mình mong muốn và tự tưởng tượng ra.

"Học sinh cấp 3..... Bạn cùng lớp.... Ủa ?" Có cả lựa chọn 'sinh đôi' này. Một tính năng khá mới mẻ với một app hẹn hò. Nói tới sinh đôi cậu lại nhớ đến Namazuo và Honebami. Tuy hai TouDan đó cũng không hẳn là sinh đôi, nhưng cậu lại có cảm giác như thế. Để thử tự tạo xem.

"Ồ... Giống y như mình nghĩ. Được rồi đã xong."

*Tạo nhân vật thành công. Chúc bạn có quãng thời gian vui vẻ."

Vậy là xong rồi à ? Cậu thở dài. Phí thời gian với cái này làm gì không biết.

______________________

Ngày hôm sau lại bắt đầu buổi học như bình thường. Nhưng lại có một bất ngờ xảy ra.

"Hôm nay có hai bạn học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Là sinh đôi đó."

"Oh~~" Lớp xôn xao khi cả hai bước vào lớp. Chủ đề này đánh thức cậu đang ngủ gục trên bàn. Học sinh mới mà sao quen quá vậy ?

"Đây là Namazuo và Honebami. Hãy giúp đỡ hai bạn nhé."

"!!!" Khoan đã cậu có nghe nhầm không !?? Là Namazuo và Honebami đúng như những gì cậu tưởng tượng ra. Đây chính là công dụng của cái app đó hay sao ? Thế này thì công dụng quá rồi !!"

"Tôi tên Namazuo Toushirou. Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé."

"Honebami Toushirou. Xin được chỉ giáo."

Trời đất đến tính cách cũng giống hệt nữa !! Giống như các TouDan cùng đi học với mình... rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy ??

"Hai em ngồi chỗ gần cửa sổ kia nhé."

Là vị trí trước và sau cậu. Cậu thật sự không nhớ chỗ mình lại trống trải như vậy. Lúc đi qua, cậu có cảm giác Honebami có liếc nhìn mình. Một cảm giác khá là lạnh sống lưng. Namazuo ngồi đằng trước, vừa ngồi xuống đã quay lại bắt tay.

"Cùng giúp đỡ nhau nhé."

"Ơ ừm..."

Sau giờ học tốt nhất nên chuồn khỏi đây sớm và kiểm tra có đúng là cái app này không. Vừa ra ngoài hành lang thì bị kéo lại.

"Huh ? Honebami ?"

"Bắt được rồi."

".....Hể ?"

"Xin lỗi vì cách cư xử của Honebami có hơi khó hiểu." Namazuo đi tới. "Chúng tôi mới chuyển đến đây chưa biết đường lối ra sao. Cảm phiền có thể dẫn chúng tôi đến căn tin được không ?

"À chuyện này.... Sao các cậu không hỏi lớp trưởng thì rõ hơn ?"

"Cậu không trốn thoát được đâu."

"...." Rõ ràng là có vấn đề rồi.

"Vì Honebami không muốn thế mà nhất định phải là cậu. Tôi không làm gì khác được."

"Tôi hiểu rồi... Vậy thì cùng đến căn tin nào."

Chắc chắn phải kiểm tra lại cái app, họ đang thực sự tiếp cận mình. Đây là cảm giác các Saniwa nữ đều ao ước hay sao ? Mình thì lại sợ thế nào ấy. Nhất là Honebami. Cảm giác như chỉ  chờ chực ăn tươi nuốt sống.

"Đúng rồi tên cậu là gì vậy ?"

"Chẳng phải cậu đã được đưa danh sách trong lớp rồi hay sao ?"

"Ừm... Không nhớ nữa. Hay tôi gọi bằng cái khác nhé !? Chủ nhân thì sao ?"

"Hế ? Thế thì trịnh trọng quá.... À không ! Chúng ta là bạn bè sao lại xưng hô chủ tớ ở đây ??"

"Bởi vì về sau cậu sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Honebami thì sao ?"

"Aruji."

"Được rồi vậy giúp đỡ nhé Chủ nhân."

"Khoan..." Tại sao mọi thứ cứ theo mong muốn của mình như thế này ? Nghe thì vui nhưng vẫn khó có thể quen ngay được.

"Ah đây là căn tin phải không !? Lớn thật đấy chứ cả trăm người cũng vừa." Nói là không quen nhưng cả hai người đã thích ứng ngay lập tức. Lại còn giúp cậu xếp hàng nữa.

"Đây cái này cho Chủ nhân."

"Của tôi nữa Aruji."

Một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa được đặt trên khay của cậu. Sự chu đáo ân cần ngay lần đầu gặp mặt này làm cậu quan ngại sâu sắc.

"Các cậu.... Mua cho mình thôi chứ cho tôi làm gì ?"

"Coi như đây là trả ơn vì cậu đã giúp chúng tôi."

"Và lại cần có đủ chất cho về sau nữa."

"Về sau ?"

Honebami rời đũa.

"Cậu gầy lắm vị không chịu ăn sáng gì cả."

"...." Đúng là mình hay đi học sớm quen nhịn rồi, nên đứa em gái cắt suất luôn.

"Đừng lo Chủ nhân. Tôi sẽ đón cậu đi học rồi ăn sáng luôn."

"Thế này làm phiền hai cậu quá."

"Không sao đâu chúng ta là bạn bè mà."

Namazuo luôn nở một nụ cười rất thoải mái. Trái ngược với sắc mặt của Honebami ngày càng tồi tệ hơn. Rồi Honebami đứng dậy đi ra cửa.

"Báo tôi nghỉ tiết chiều nay. Xuống phòng y tế."

"Ơ Honebami em đã biết phòng y tế ở đâu chưa ?"

"......"

"Anh hiểu rồi. Chủ nhân liệu cậu có thể..."

"À được rồi để tôi đưa cậu đi."

"Nhờ Chủ nhân a. Tôi lên lớp báo với giáo viên cho hai người nghỉ."

"Tôi đưa xuống phỏng y tế rồi lên lớp ng--"

"Aruji, chúng ta đi được chưa ?"

"Ah đây..." Cậu vội vàng cầm đồ ăn trưa đi theo Honebami.

"Tôi dám chắc cậu chẳng còn đủ sức về lớp đâu."
Tới khi hai người đi xa, tiếng chuông vào lớp cất lên.

.....................................

"Tiếc là giờ này phòng y tế không có ai trực cả nên tôi giúp cậu lấy thuốc vậy." Quả nhiên mình không thể lên lớp bây giờ được rồi.

"Không cần đâu. Nằm ngủ là được." Honebami ngồi trên giường, sắc mặt không tự nhiên cho lắm.

"...Honebami, đừng nói với tôi là cậu không ăn trưa đấy."

"Chúng không vừa miệng."

"Chính cậu bảo tôi không được bỏ bữa sáng đây mà bây giờ cậu lại kén chọn."

"......"

"Hn." Lấy trong túi cái bánh ngọt Namazuo đã đưa, bóc ra đưa cho Honebami.

"Này. Dù tôi không chắc đủ dinh dưỡng không nhưng cũng phải ăn vào đi."

Honabami túm lấy cổ tay kéo mạnh cả người cậu lên trên nệm. Không kịp nhận thức làm rơi bánh mì xuống đất. Hai tay bị kìm chặt.

"Cậu không biết hay đang cố giả vờ đấy ?"

"Honebami !?"

Honebami cởi từng cúc áo cậu, cả khóa quần nữa. Trong phút chốc cậu bắt đầu hoảng cố chống cự.

"Cậu định làm gì vậy !? Không ! Thả tôi ra !!"

Điện thoại rung lên như có cuộc gọi. Nhưng là một tin nhắn thoại.

*Bắt đầu trò chơi, hãy tận hưởng hạnh phúc.*

"Hả !??" Là tiếng trong cái app tối hôm qua cậu dùng. Bù lại Honebami trở nên im bặt, mái tóc rủ xuống.

"......"

Cậu có cảm giác không lành, cậu muốn chạy trốn. Ngay những ý định đó hiện lên trong đầu thì bị kéo áo lên.

"Dừng lại Honebami ! Không phải ở đây !... Ý tôi là chúng ta là con trai mà !!"

"Cậu có quyền nói câu đó sao." Honebami nâng hông lên đùi mình. Không hiểu gì cả mà gương mặt cậu lại nóng lên. Một cảm giác xấu hổ tột cùng khiến mắt mờ đi không nhìn rõ Honebami. Không nghe thấy gì cả, cố tình không nghe thấy. Tại sao lại xấu hổ như con gái vậy ! Khi ánh mắt kia cứ dán vào cơ thể cậu.

"Sẽ có người tới đây... Cậu đừng làm thế !!"

"Vậy cho họ xem cậu dâm đãng thế nào."

Honebami kéo cả quần trong để lộ nơi đã cộm lên.

"Chỉ cần nhìn thôi mà đã lên. Rõ ràng cậu rất thích làm điều này mà." Mướt trên cậu nhỏ đang ngập ngừng ấy, sắc mặt Honebami không thay đổi, quan sát chăm chú từng cử động củ nhỏ nhất.

"Honebami.. Dừng lại đi, tôi không muốn nó.... Ah!!" Nơi đó bị lộ ra làm cậu cất tiếng rên nhẹ. Sự đụng chạm từ người khác thật khó có thể kiểm soát. Cơ thể cậu cứ nhiệt tình đáp ứng theo từng ngón tay thanh mảnh của Honebami.

"Tinh dịch ra nhiều như thế này hẳn đã một thời gian không chăm sóc." Chất dịch dính đầy tay cứ như đã ra rồi vậy. Nhưng chừng này lại đủ làm trơn ướt phía dưới.

"Ugh! Khoan đã ! Cậu định là gì--Oa!!" Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Cậu bị lật ngược lại nhấc hông lên. Áo đồng phục trũng xuống làm lộ lưng thon gọn tuyệt hảo. Càng ngày càng xấu hổ, đầu óc bay loạn lên đến chóng mặt. Honebami vẫn kìm kẹp bắt giữ nguyên tư thế. Không hiểu sao dù đang trong tư thế xấu hổ cậu lại muốn được chạm vào nhiều hơn.

Quái lạ. Sao mình lại muốn nó nhỉ !? Rõ ràng cảm giác này... Rất thích ..??

"Bị nhìn thấy cơ thể dâm dục Aruji thích thú lắm sao." Honebami hôn nhẹ lên sườn lưng.

"Hah!!" Cậu rùng mình. Honebami không dừng lại. Hôn thêm nhiều nơi khác mút tạo dấu hôn đỏ hồng.

"Hah--Ahh!!.... Nn!!....Đừng thêm nữa--Hn!!" Mỗi lần hôn cậu lại càng nhạy cảm hơn, cố gắng tìm vui sướng Honebami đã đem lại.

"Ugh..... Hn!!...!! -- ... Honebami..!!"

Kết thúc bằng một nụ hôn trên lưng. Honebami vuốt dọc lên xuống từ chậm rãi đến nhanh nhạy kích thích không ngừng. Còn có thể đoán ra cậu muốn gì, Honebami muốn thật chậm rãi cảm nhận.

"Cậu khao khát tôi đâm vào trong phải không. Nơi này đang nhiệt tình mời gọi khi vừa mới cạ vào."

"Chuyện đó không phải--!!" Cậu đã cảm nhận được nó. Vừa nãy không rõ ràng nhưng giờ nó đã ra khỏi bao rồi. Cậu cảm nhận rõ nó đang chọc vào mông, cơ thể run rẩy không di chuyển nổi.

"Không nhanh như vậy được. Tôi còn chưa nới rộng đằng sau nữa."

Không chần chừ Honebami đưa cả hai ngón vào trong.

"Hn!! Ah! --Ahh!! -Ugh!..." Chất dịch giúp ra vào dễ dàng, cùng từng chuyển động khó diễn tả được.

"Aruji thít quá. Vậy đây chính là lần đầu của cậu."

"Hn!!.."

"Tôi hiểu rồi. Vì những gì cậu muốn, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu lần này. Nhưng lần sau sẽ không bỏ qua chi tiết nào cả.

"....Nhanh lên." Cậu quay lại nhìn Honebami. "Cậu là tôi trở nên thế này rồi thì hãy làm điều gì xứng đang hơn đi."

"...Aruji cuối cùng cũng chịu lộ ra bản chất của mình rồi."

Gương mặt dỗi hờn nửa cầu xin là một biểu hiện tự nhiên. Nhưng với Honebami khi đã nghe thấy đều sẽ trở thành sự thật.

"Ơ không tôi... Không phải như cậu nghĩ đâu !"

Chết thật lỡ nói ra rồi, mà cậu có định nói ra đâu ! Cậu còn chẳng suy nghĩ được như vậy !! Cơ thể hoàn toàn phản bội cậu rồi.

Không còn lối thoát khỏi Honebami nữa. Câu nói sẽ nhẹ nhàng vừa nãy cũng bay mất tiêu.

"Hi vọng cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi."

"Cái--!!!Hah!! Ahh!!--"

Không thể được !! Mình chết mất !!

........................

Namazuo ngồi học trên lớp. Chiếc điện thoại rung lên.

"...Được rồi à."

*Thông báo : Bước đầu tiếp cận mục tiêu thành công.*

Cười nhẹ, tiếp theo đến lượt anh nhỉ ? Mong Honebami không làm quá sức. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để làm cậu thỏa mãn đúng như những gì cậu muốn đấy cậu bé dâm đãng.

                         (Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro