[ Honebami x Saniwa nam x Namazuo] Cuộc sống học đường (r18)(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không ngờ cậu ta lại làm vậy..." Lảo đảo bước đi trên đường trong tầm xế chiều giờ tan học. Khi tỉnh dậy đã không thấy Honebami đâu, quần áo vẫn mặc nguyên vẹn nhưng hông đau kinh khủng. Chứng tỏ điều này là thật rồi. Cậu bước đi một lúc dựa vào tường, hai chân run rẩy còn không thể đứng vững. Tại sao Honebami lại làm với cậu cơ chứ !? Và tại sao cậu không hề ngăn lại ?? Chỉ vì trông họ quá giống TouDan của mình nên nhất thời chiều theo... Chết tiệt đây là vẫn đề trinh tiết đấy !! 

Tất cả chuyện này cậu nghĩ có liên quan tới cái app hẹn hò mà mình vừa cài. Bằng cái công nghệ thần sầu nào đó mà học sinh mới chuyển đến giống như đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Hay nó tác động đến não bộ khi đang ngủ nhỉ !? Càng nghĩ đầu lại càng đau. 

Vừa trông thấy cậu đã nở nụ cười mãn nguyện, kết quả thành công chưa từng thấy. 

"Chủ nhân !~ Đang về nhà đấy à, đi cùng nhau không ?"

Lần nữa lại chột dạ. Giọng của Namazuo, TouDan... cậu bạn cùng lớp mới chuyển đến. Mới nãy gặp dù có ngạc nhiên nhưng không nghe thấy tim đập rõ ràng thế này. Rốt cuộc có gì bên trong cậu đang thay đổi. 

"À ừm... tôi không có dự định gì tan học nên hay về nhà sớm."

Chỉ có mỗi Namazuo. Bình thường họ sẽ đi cùng nhau.

"Honebami đâu....?"

"Không biết nữa, không thấy trên lớp. Chắc đã về nhà rồi. Còn Chủ nhân ở đâu mà không thấy lên vậy !?"

Cứng họng luôn. Cái lí do duy nhất còn nằm bệt tại phòng y tế là cậu và Honebami đã....nhwung chắc chắn cậu sẽ không kể với ai chuyện này. 

"Tôi định đưa Honebami đến phòng y tế rồi lên lớp luôn, nhưng sau đó buồn ngủ quá thiếp đi đến tận lúc tan học..."

"Cậu đã rất mệt lúc đó hả ?"

"Ừ mệt lắm..." Và đau hông lắm luôn. 

"Nhà cậu ở đâu Namazuo ?"

"Tầng 2 chung cư gần đây thôi. Mà tôi không chắc ở lại lâu nên không mang nhiều đồ lắm."

"... Cậu định ở lại bao lâu ?"

"1 tuần, chắc vậy."

1 tuần... cũng là thời hạn của cái app. Cậu chỉ có 7 ngày để làm quen, cảm giác hụt hẫng chút thoáng... 

"Nn!!" Lại nhói...

"Hế có sao không !? Vẫn còn buồn ngủ à ??" 

"Không có, chỉ là..."

"Anh trai ~"

Thôi xong cái đứa em gái lắm chuyện đó nhìn thấy rồi. 

"Em vừa đi chợ rồi định đón anh nè. Ủa mà... Á á anh đẹp trai !!"

"Hế ?" Namazuo ngơ ngác.

Nó lắm chuyện thật mà.

"Ngọn gió nào lại một anh đẹp trai không góc chết lại là bạn của anh trai tệ hại thế này !??"

"Ra em là em gái của Chủ nhân hả ? Rất vui được gặp, anh là Namazuo."

"Á á gọi Chủ nhân á !?? Không lẽ hai người lại thích..."

"Bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu của em đi ! Tất cả suy nghĩ đen tối !!"

"Anh mới chuyển đến đây và là bạn cùng lớp của anh trai em. Rất mong được giúp đỡ về sau."

"Chắc anh vẫn còn lạ lẫm lắm nhỉ ? Vậy tối nay anh vào nhà em ăn bữa tối em nấu được không ?"

"À anh có người bạn đang chờ."

"Bạn cùng phòng ?!? Là con trai và cũng rất đẹp trai phải không !?? Anh có thể mời bạn anh đên luôn đi !!"

"Anh không nghĩ cậu ấy là người có thể đồng ý lời mời ra ngoài đâu." 

"Cậu nên đồng ý cho êm chuyện. Nó sẽ không tha cho ai nếu không đủ thỏa mãn bản thân. Bây giờ mời ăn tối là vẫn còn tử tế chán." 

"À... Vậy làm phiền mọi người."

Trong lúc đó máy điện thoại sáng lên, nhưng không rung, không thông báo. Hiện lên hình trái tim màu hồng.

................................................


"Anh có để ý trong nhà không thấy bố mẹ hoặc bất cứ hình ảnh gia đình nào trong nhà. Tại sao vậy ?"

"Cha mẹ li dị từ khi hai anh em còn rất nhỏ. Em cùng anh trai sống với bà ngoại. Nhưng vì sự học của anh trai nên mới chuyển lên tokyo sống trong nhà họ hàng. Tuy vậy vẫn chỉ có anh em sống chung với nhau. Nhưng không sao cả anh trai với em cuối cùng đều được đi học. Em dọn dẹp nấu ăn ở nhà và anh trai đi làm thêm cũng gần đủ tiền chi tiêu."

Namazuo quay sang cậu đang nhìn sang hướng khác.

"Hôm nay không có ca làm."

"Chắc cậu đã rất vất vả lắm nhỉ. VÌ chỉ có hai anh em sống trong căn nhà to thế này."

"... Cũng không rộng rãi như vẻ bề ngoài đâu." Cậu rời bàn, lặng lẽ bước lên phòng.

"Ahh khoan đã Chủ nhân ! Ưm làm phiền em một chút nhé."

"Không sao đâu ạ." Cô em mỉm cười.

Namazuo bước lên tầng hai,phòng của cậu là đâu đó trong dẫy hành lang này. Theo cảm ứng của sóng điện thoại, thì chắc rằng... cái này. Anh thử gõ cửa.

"Xin phép..."

..........

"Mời vào."

Tiếng của cậu bên trong. Đúng rồi ! Namazuo thầm thở phào, đẩy cửa vào trông thấy cậu hoàn toàn bình ổn ngồi chơi game. 

"Chơi chứ ?"

"À được thôi."

Mọi chuyện vẫn trải qua bình thường, không thấy dấu hiệu cậu đang bực tức hay buồn phiền. 

"Xin lỗi vì vừa nãy làm cậu khó chịu."

"Tôi đã nghe nhiều lần rồi. Chuyện này không có gì để lẩn tránh cả."

Hai người đã từng coi là ruột thịt nhất đều bỏ rơi, bà ngoại đã không thể bên cạnh nhiều hơn. Họ hàng chỉ thương hại... Cậu không bận tâm những thứ thảm hại ấy. 

"Tôi tự trách bản thân để bây giờ vẫn để em gái chăm sóc. Đáng lẽ tôi nên nghỉ học làm thêm thì không cần dựa vào họ hàng nữa. Nhưng em gái một mực không chịu, bắt tôi phải học xong mới cho đi xin việc."

"Em gái không muốn Chủ nhân lo lắng cho mình mà lại không nghĩ đến bản thân. Âu cũng không muốn cậu mắc sai lầm."

"Nhưng lo vẫn hoàn lo. Tôi nghĩ nếu chơi game có thể bớt cho mình sự lo toan đấy."

Cậu bật một loại game quen thuộc.

"Trong lòng các TouDan tôi vẫn luôn là người rất quan trọng. Dù không thể biểu hiện tình cảm rõ ràng nhưng tôi có thể cảm nhận ra...."

Trong điệu cười nhẹ nhàng thoáng đỏ hồng ấy, Namazuo biết cậu rất hạnh phúc, nên cũng đã ngừng lại trong vài giây.

"Chủ nhân. Ngài thật tốt bụng..."

"Hm cậu nói gì vậy ??"

"Nếu cậu yêu TouDan của mình như vậy, hẳn là có lí do để tôi vào phòng nhỉ ?"

"!?!" Bỗng nhiên Namazuo lại ở gần cậu với khoảng cách đáng ngờ.  Sự việc chiều nay lại ùa về làm cậu rùng mình, cố ý lảng tránh. 

"Tôi không hiểu cậu nói gì cả..." Định đưa tay cản lại, cậu liếc qua màn hình chính, và đông cứng.

"Có lẽ tôi giống một người mà cậu thích, muốn sở hữu và vốn dĩ đã là của bản thân." Càng lảnh tránh thì bị tiếp cận càng gần. Gương mặt Namazuo vẫn rất bình thường mà sao cậu lại cảm thấy nguy hiểm. 

"Cho rằng tôi để cậu vào có mục đích khác. Chẳng phải nhiệm vụ của cậu...!!" 

"Tôi có nhiệm vụ gì sao ?" Không để ý, Namazuo đã lôi được vật thể bên trong quần cậu. Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. 

"Này cậu là gì vậy !?? Không phải--... Ahh!!!" 

"Để tôi đoán nhé !? Ưm... Làm Chủ nhân thỏa mãn !" 

Chuyển động tay của Namazuo như biết được điểm yếu của cậu. Không kịp cất lên được lời nào, từng đợt rùng mình đầy truyền cảm khiến một bên tay chống đỡ cơ thể sắp không chịu được nữa. 

"Chúng ta lên giường nhé."

"Hả không !! Tôi không làm cái đó đâu !?!"

"Tôi không để cậu cảm thấy đau đâu. Cái 'yêu' của tôi khác với Honebami mà."

"..... Khoan đã. Sao cậu biết..."

"Hì." Cậu bị Namazuo kéo lên giường, kìm chặt lấy cổ tay. 

"Vì gương mặt của Chủ nhân hiện rõ điều đó. Với tôi, cậu thật dễ đoán ~"

"Tôi không muốn bị trêu chọc đâu !" Cậu bắt đầu chống cự, nhưng chỉ càng đau hơn.

"Tôi không có chọc cậu. Chỉ là đang làm điều cậu mong muốn."

Tiếng chuông điện thoại hiện thông báo *Bắt đầu trò chơi, hãy tận hưởng hạnh phúc.* Cậu bắt đầu hoảng hốt. ĐIều này nghĩa là sự việc trong phòng y tế sẽ xảy ra lần nữa. 

"D-dừng lại Namazuo ! Cậu không cần làm như thế--Nn!!" 

Sơ mi bị kéo cao lên lộ hết cơ thể vẫn còn dấu vết đỏ hồng. Nâng hông đưa tay vào trong. Vẫn còn thít chặt lại dù mới làm với Honebami. 

"Ahh!....Ahh!..Hah!!" Bị kích thích cả bên ngoài lẫn bên trong cùng lúc, cậu bấu chặt lấy áo của Namazuo đến tay trắng bệch. 

"Cậu đã được chạm vào chỗ nào vậy ? Ở đâu Chủ nhân cũng rất nhạy cảm. Chủ nhân thật sự rất muốn điều này ~" 

Cảm giác thật giống Honebami. Nhưng mùi hương, bàn tay và hơi thở cậu cảm nhận thì phân biệt rõ ràng. Rất ấm nóng, từng cử chỉ của anh liên tục tạo ra khoái cảm đến đê mê. Cậu muốn dừng lại mà tay không có sức, chỉ có thể bám vào Namazuo. 

"Ahh!!...Namazuo--!! Dừng lại đi ahh!!..." Hơi thở của cậu càng gấp gáp khi Namazuo đưa dịch lỏng vào trong.

"Dù trước đó đã làm rồi nhưng đâm vào vẫn sẽ rất đau nha."

"Hả !? Cậu.... cậu định đưa cái gì cơ ??!" 

Dừng hết chuyển động lại, hưng phấn bị kìm hãm trong chốc lát không thể bắn ra được. 

"Nn!....Hn....!! Cậu... không được, dừng ngay ý định ấy đi.."

"Tôi sẽ làm thật nhanh ! Cậu cố chịu một lát nhé !~"

Đau kinh khủng !! Cơn đau khi bị dãn ra quá cỡ cũng cái nhói vừa tắt được xong. Cậu cắn răng chịu đựng để không bật tiếng. Namazuo đã đưa vào rất nhẹ nhàng, giữ nguyên để cậu quen mới bắt đầu động. 

"Ư... Ahh Hah hn.... --! Nhg!!" Sau đó không đau nữa, cậu hoàn toàn cuốn lấy theo Namazuo. Không được ! Cậu sẽ không chìm đắm đến mức đánh mất bản thân như vậy nữa. Cậu vô thức chống cự lại, thít chặt hơn.

"!! Chủ nhân-- chặt quá..."

"T-tại cậu đưa vào đấy chứ !!"

"Nhưng nếu cứ thế này tôi sẽ không giữ nổi bản thân đâu."

"... Cậu kìm chế cái gì cơ ??"

"Không được rồi.... Chủ nhân xin hãy chịu đựng một chút." Nâng cao hông lên để khoảng cách cả hai gần hơn, đâm được sâu trọn vẹn. Cuối cùng cậu buông bỏng thả mình trên giường. Không thể ngăn Namazuo lại được nữa chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc. 

"Chủ nhân. Gương mặt của cậu thực sự rất dễ thương !~" 

"Nn!... Đừng chọc tôi mà-- Ugh! Hn hah..." 

Như bị nghẹn thở, mặt cậu nóng bừng giống cơn sốt bộc phát. Phía dưới còn chẳng dám tưởng tượng nữa. Tất cả bị Namazuo chiếm trọn, đâu cũng chạm tới, nắm giữ và không còn kiểm soát. Cậu phản ứng đúng như những gì Namazuo mong muốn, ngoài ra còn cử chỉ đáng yêu mỗi khi đâm vào trong. 

"Tôi muốn bắn...."

"Cậu đạt giới hạn rồi ?"

"Làm ơn đấy, cho tôi ra đi--..." 

Chỉ cần Namazuo thả một ngón tay cậu đã ra ngay lập tức. 

"Agh!....Ugh...Ah Hn!.."

Vậy là xong rồi đúng không ?

"Tiếc quá định ra cùng nhau mà ~ Cậu cố gắng thêm lần nữa nhé !" 

"Hả !?? Cậu chưa xong ?!?" 

"Hì cỡ 20 phút nữa thôi, nhanh lắm !"

Thế mà nhanh à ?!! Cậu vần tôi nãy giờ cũng đã 30 phút rồi đấy ! 

Trước với Honebami còn đỡ, còn Namazuo thì... cậu đã mắc vào cái bẫy ngoạn mục rồi. 

"Cậu.... tại sao lại cứ làm thế này với tôi chứ....?" 

"Vì yêu Chủ nhân."

".... Huh ?"

Trong phút giây chột dạ, cậu đã ngỡ.... đây là Namazuo của cậu, một TouDan thực sự. Có lẽ chỉ là sự tưởng tượng, mà gương mặt cậu đỏ bừng. Tất nhiên Namazuo biết, và nở nụ cười.

"Cậu đã cho tôi một tình cảm sâu đậm như thế này. Thì sao nỡ không chấp nhận."

Trong khi cậu còn ngỡ ngàng anh đã đặt một nụ hôn sâu, nắm chặt tay đã không còn biết nương vào đâu. Rồi cũng nắm chặt lại chấp nhận.

..................................................................


Cậu đã quên mất cô em gái dưới tầng, rồi tới phút cuối lại không kìm chế được giọng mình. 

"Cậu nói 20 phút.... vậy mà tại sao một tiếng trôi qua rồi. Hơn nữa...." Hông đau nãy giờ lại thêm đau khủng khiếp. 

"Xin lỗi Chủ nhân nha. Tại thấy cậu thật sự rất đáng yêu nên không kìm chế được."

"Ngưng lí do đi ! Tôi sẽ chết thật đấy !!"

"Namazuo này sẽ chịu trách nhiệm."

Cậu nhìn lại đụng ngay ánh mắt của Namazuo. Thật tình làm người ta ra nông nỗi này mà lại còn cười được. Nếu không bị đau hông tôi sẽ dần cậu một trận ! Khoảng cách đã gần hơn mức cần thiết mà cậu vẫn cảm thấy ngại. Rất nhiều nguyên nhân quẩn quanh trong đầu và còn vì lí do khác Tuy vậy cậu cũng thấy  một Namazuo mà cậu yêu đang ở đây. Ngỡ nư giống một giấc mơ thôi.Nhưng khoảng khắc này lại không hề hối tiếc.

"Ahh muộn rồi. Thế này Honebami sẽ không chịu mở cửa nhất."

"Cậu định về à ?" 

"Không hẳn. Đây chỉ là lí do trốn ra ngoài thôi." 

"...Hn vô trách nhiệm quá đấy." Cậu cười nhẹ.

Cô em gái bên ngoài cửa đã ghi âm được hết.

                                                                       ( Còn nữa )

Rất xin lỗi do thời gian ôn thi tốt nghiệp đến gần rồi nên thời gian mình up truyện có lẽ hơi muộn đến hết tháng 7. Nhưng sau đó mình sẽ tích cực viết các chap mới theo yêu cầu các bạn ! <3 Mình vẫn còn list ghi nè ~

Huhu mình quên các bạn yêu cầu Honebami và Namazuo rồi nhưng mong các bạn thích chap mới này. Mọi người ủng hộ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro