[ Ichigo x Saniwa nam x Hasebe ] Tình dược ( part 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Konnosuke đưa lá thư cho Saniwa, người gửi là Juudaine. 

"Lá thư nói gì vậy ?"  Konnosuke hỏi, nhưng Saniwa không trả lời vẫn chăm chú đọc. 

"Thưa Aruji-sama, đội một đã trở về." 

"Ừm Hasebe... Huh ??" Hasebe đâu ? Đây là giọng của anh ấy mà.

"Tôi ở ngoài thưa Aruji-sama." Tiếng từ hành lang nói vào. 

"Trời.... ngồi bên ngoài thì làm sao báo cáo được."

"....." 

Hasebe không nói gì cả, ngồi đợi lệnh. Saniwa đủ biết lí do cho hành động này, cả Ichigo cũng không nhìn trực diện. Một khoảng cách do hai người tạo ra mới chính là điều Người thấy đau lòng nhất. Vậy mà Juudaine lại nói cứ mở lòng mình ra, chỉ thấy càng xa hơn thôi.

"Có vấn đề gì sao Saniwa ?" Konnosuke nhảy lên lòng ngồi. Phát xong nhiệm vụ tiếp theo, Hasebe lẳng lặng cúi đầu rồi dời đi ngay lập tức. 

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Liệu Konnosuke có thể giúp ta một việc được không ?"

"Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì theo yêu cầu của Saniwa !"

"Giúp ta điều tra chất lượng các đại lễ được đưa cho các Sani ở thế giới hiện đại."

"Ngài nghi ngờ có nguồn hàng cấm truyền vào ?"

"Là phòng trừ thôi. Không cần làm lớn quá, trước tiên nên điều tra tại Honmaru của ta."

"Ý Ngài..."

"Có những thứ quyền hạn của ta không thể biết hết. Hoặc không thể giải quyết trực diện."

"Tôi hiểu rồi. Konnosuke sẽ giúp Ngài điều tra."

"Nhờ ngươi."

Konnosuke nhảy lên mái nhà. Saniwa thở dài, nụ cười chợt tắt.

__________________________________


Mỗi lần khoảng cách gần Saniwa được rút ngắn, những kí ức ấy lại hiện về. Phá vỡ mọi định luật đã đặt ra. Người đã sợ hãi, đã khóc, đã cầu xin. Nhưng... đã quá mê muội với cơ thể mềm mại, nóng dần lên nhạy cảm với từng cử động. Chết tiệt, lại nghĩ đến rồi. Phải quên đi... quên đi.... Quên đi !! 

Hai nhát chém cùng nhắm tới tên Oodaichi cắt làm bốn phần, rơi mạnh xuống đất, rồi biến mất. Tiếp đến là Tachi, Uchigatana, đến cả Tantou cũng bay sạch như một cơn vũ bão. Trận chiến đã hoàn thành sớm hơn chỉ định tận 20 phút. Nếu có đại chiến lớn xảy ra lúc này cũng không là vấn đề lớn với hai người họ. Các TouDan chỉ dám đứng sau chờ đợi.

"Tôi không nghĩ hôm nay có thể lấy được kinh nghiệm thực chiến nào hôm nay. Ichigo và Hasebe còn không cho động tay nữa."

Đầu tên cuối cùng rơi xuống, ánh mắt sáng lên của hai người vẫn hừng hực cháy nhìn những mảnh thịt đang tan biến. Chừng này chưa đủ, nỗi quẩn quanh trong đầu vẫn không thể bình tĩnh. Không ai dám ngăn cản hai người lúc này vì kiếm chưa tra vào vỏ.     

"Ichi-nii ! Hasebe-san !! Đủ rồi, chúng ta về Honmaru thôi." Hakata cố gọi to nhưng họ không để tâm tới. 

"Họ không nghe đâu. Về báo cho Chủ nhân để kéo hai người về thì tốt hơn." 

Yamatonokami kéo cả đội về. Ichigo và Hasebe vẫn đứng đó một lúc lâu mới nhận ra.

"HÌnh như xong cả rồi. Không còn thấy tên nào ở đây nữa. Chúng ta nên về thôi, còn đứng trên dòng sự kiện sẽ càng thêm rắc rối."

Ichigo quay lại thì không thấy đội mình đâu.

"Cả đội về rồi à ??"

"Có lẽ là thế. Lệnh triệu hồi Aruji-sama đã phát từ nãy rồi."

"Có lẽ là thế. Thấy đội một về trước là Aruji-dono sẽ đóng cổng không gian và cho chúng ta ở đây đấy."

"Aruji-sama có quyền làm vậy." Hasebe ngồi trên đồi hướng về phía ngôi làng ra xa kia. 

"Giờ đây đến cả đối mặt với Aruji-sama còn không làm được. Thì biết nói thế nào với Ngài ấy."

"Nhưng chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Mục đích tồn tại hiện giờ của chúng ta là như vậy--"

"Những thanh kiếm ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân mình mà có thể nói đến nghĩa vụ ! Anh và tôi không khác gì những kẻ làm tổn thương Aruji-sama !" Hasebe đấm mạnh tay xuống thềm đất, nghiến răng muốn vùng lên vô nghĩa. Trước mắt anh là tức giận, hối hận. Chỉ duy nhất thời gian trong Honmaru là không thể thay đổi. Nếu có thể Hasebe sẽ quay về thời điểm trước đó để đập nhừ tử chính bản thân mình. Để chuyện đó không xảy ra nữa. Tất cả cũng chỉ là bản thân mình tự đặt ra quy luật rồi tự phá vỡ. Kẻ trừng phạt và kẻ bị trừng phạt là một, cũng chính là bản thân anh.

"Tôi nên biến mất để hứng chịu hình phạt của mình." Hasebe rút kiếm hướng vào bụng. Thanh Ichigo đánh bật ra văng xuống đất, anh liền túm lấy cổ áo của Hasebe.

"Anh là kẻ ngu ngốc Heshikiri !! Nghĩ là vậy Aruji-dono sẽ vui hơn !?!"

"Vậy tại sao Aruji-sama lại bắt chúng ta ra chiến trường nhiều như vậy !? Không phải là vì muốn tránh mặt sao ! Chi bằng biến mất ở đây luôn." 

"Đây là nghĩa vụ dẫn dắt TouDan mới của các Đao Kiếm chúng ta. Trước đây Aruji-dono vẫn luôn làm vậy mà."

"Nhưng tôi chưa bao giờ đi cùng anh hay những người cũ khác. Mỗi nhiệm vụ chỉ cần cử một đội trưởng thôi tại sao bây giờ cả tôi và anh đều phải đi cùng ngay ngày hôm sau !??" 

"Thêm người thì có sao ? Cấp độ của Kiếm mới quá thấp nên Aruji-dono mới tăng hỗ trợ phòng thủ. Điều dễ hiểu đến vậy mà anh còn không chịu chấp nhận !" 

Tìm thấy rồi.

Một tia sét từ trời cao suýt phóng xuống vào hai người. Ichigo và Hasebe đã kịp thời né ra.

"Ta đã tự hỏi trong khoảng thời gian này các TouDan của ta làm gì chưa quay trở về. Ra là có thời gian rảnh để tám chuyện với nhau."

Từ làn khói hiện ra bộ kariginu quen thuộc. Tuy nhiên cả Ichigo và Hasebe đều ngỡ ngàng vì...

"Aruji...dono ?"

"Aruji-sama tại sao Ngài lại nhỏ đi vậy ??" Saniwa hiện tại chỉ có chiều cao bằng nửa TouDan của mình. 

"Ôi ta nhớ những gương mặt ngây thơ này quá !~ Cả những lúc hai người bỡ ngỡ trước cơ thể mởi của mình."

Dù rất khó tin nhưng thực là Saniwa. Và là Chủ nhân của mình thì linh cảm không bao giờ sai. 

"Aruji-dono rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong Honmaru vậy ??"

Saniwa cười nhẹ, gấp quạt lại.

"Hiện tại trong thời gian của các anh chưa có gì xảy ra cả. Ta là Saniwa của các anh trong 8 tháng tới. Lúc đó thế nào các anh tự khắc hiểu."

"Tức Aruji-sama... có thể trở về quá khứ !??" 

"Ngốc. Đây là mốc thời gian lịch sử thì thời kì nào về đây chẳng được."

Saniwa đưa mỗi người một chiếc bánh mochi. Trời gần tối rồi mà Hasebe vẫn chưa có ý chí trở về.

"Theo ta nhớ thì các anh đã không trở về cùng đội mình. Tại sao vậy ?"

"Vì Heshikiri-dono không thể nhìn mặt Aruji-dono sau chuyện đó....."

"Ichigo sao anh!..."

"À nhớ rồi về vụ đó. Việc các anh không kiểm soát được bản thân và xâm phạm cơ thể ta."

 Cả hai chợt rùng mình, cúi đầu không dám nhìn lên nữa. Ichigo dù biết mình có lỗi nhưng sau đó vẫn nhìn trực diện vào Saniwa. 

"Dù Aruji-dono coi đó là vô tình hay cố ý thì tôi đều đưa  trái tim mình vào trong. Tôi không vụ lợi và thật lòng yêu Ngài !" 

Hasebe nắm chặt tay, đầu càng cúi gằm hơn. 

"Tôi chấp nhận dù Ngài có đồng ý hay không. Chỉ cần Aruji-dono vẫn luôn ở đây."

"Theo ta đánh giá thì Ichigo trưởng thành hơn Hasebe nhiều đấy."

"Ơ tại sao... ?"

Mây đen tạo thành cụm, mấp máy một vài tia sáng nhỏ ẩn hiện bên trong. 

"Sắp hết thời gian rồi nên ta nói ngắn gọn. Tốt nhất hai người nên về Honmaru và gặp ta ở hiện tại. Rồi các anh sẽ hiểu ra và tự trả lời câu hỏi của mình."

"Ý của Ngài là sao !??!"

Trong tia sáng phóng ra hàng loạt mũi tên nhưng rồi bị đánh bật trở lại bởi một Hasebe có chiến phục riêng biệt. Kebiishi nhảy xuống chưa kịp nhìn mục tiêu đã bị tiêu diệt sạch. Hai người xuất hiện đằng sau vị Saniwa nhỏ bé. Mái tóc xanh đã dài hơn, được cột gọn gàng.

"Nghĩa vụ của chúng ta chưa bao giờ kết thúc ! Mau trở về nhanh chóng !" Saniwa tạo kết ấn dưới đất, ngọn lửa xanh bùng lên bao trùm Ichigo và Hasebe. Lúc sau lửa tắt, quang cảnh trở lại Honmaru, và Saniwa đang kiểm tra thư từ ngoài hành lang.

"Chúng ta trở về rồi. Vừa nãy... là mơ à ?"

Saniwa vẫn mỉm cười hiền hậu như vậy. Dường như đang cảm nhận ngày tháng trôi qua yên bình. Người sẽ ngồi ngoài hành lang khi chờ ai đó trở về. Đội 1 chỉ còn hai người là Ichigo và Hasebe nên anh em Toushirou cũng ngồi đợi cùng.

"Aruji-dono. Chúng tôi đã trở về."

"Ichi-nii !!" 

"Hasebe-san." Thấy hai người, mọi người đều ùa ra chào đón. Saniwa hướng tới mỉm cười, vẫn luôn như vậy, không hề tỏ ra ngại ngùng hay lảng tránh cả. 

"Các anh về lâu quá làm bọn trẻ lo lắng đấy."

"Aruji-sama. Tôi...." Định nói với Saniwa nhưng rồi ngập ngừng quay đi. 

"Ta là Saniwa, là Chủ nhân của anh. Hasebe, nếu anh muốn hiểu và cũng muốn ta biết thì hãy nói ra. Ta sẽ lắng nghe." Saniwa xoa đầu Hakata. Người hoàn toàn đang chờ cả hai vì rốt cuộc cũng chịu nhìn đối diện mình. 

"Có chuyện ta cần nói nữa. Cả hai hãy đi cùng ta vào tối nay."


Sau bữa tối, Saniwa có yêu cầu tới Ichigo và Hasebe. Ichigo định đứng dậy nhưng bị chặn lại.

"Còn vấn đề gì sao Hasebe-dono ? Aruji đang gọi."

"Tại sao đến lúc nào anh vẫn đủ tự tin như vậy."

"... Vì tôi tin Aruji-dono không bỏ mặc chúng ta. Và rất trân trọng những điều chúng ta làm cho Ngài ấy."

"Lần này anh nghĩ Aruji-sama sẽ nói điều gì ?"

"Rất nhiều câu hỏi của tôi cần Ngài ấy trả lời. Và chắc hẳn Aruji-dono cũng đã chuẩn bị điều đó rồi."

ĐỊa điểm gặp mặt không phải tại phòng Saniwa nữa, chứng tỏ Người muốn có cuộc nói chuyện thực sự, và cũng phòng trừ người khác nghe thấy. Saniwa lựa chọn trên đồi cỏ cách Honmaru  sau rừng cây. Đã xác định không có ai ở đây, Saniwa mới đưa một phong bì thư. 

"Cả hôm qua, hôm kia nữa, ta và các anh đều không biết mọi chuyện phát sinh như thế nào. Chắc hai người đã tự đổ lỗi cho mình phải không ?"

Không ai dám nhìn Saniwa cả. Do một phần Người đã đoán đúng. Phần còn lại cũng chính do bản thân không chịu chống chế nên còn nỗi băn khoăn không dứt. 

"Về phần tình cảm có nói ra cũng không hết việc. Ta chỉ nhắc nhở hãy cẩn thận và để ý những gì mình ăn vào hay hít phải. Đó là nguyên nhân khiến hai người không kiểm soát được."

"Do yếu tố bên ngoài sao ??"

"Ta chưa rõ, nhưng cũng phải để phòng ở trong Honmaru nữa. Đã có tin chứng nhận chất kích dục được truyền vào bất hợp pháp và chắc chắn chúng ta đã bị hãm hại bởi một người nào đó. 

"Ai lại làm điều này cơ chứ !?!" 

"Hasebe. Ta cần anh tìm tất cả chuỗi thức ăn đồ uống được đưa từ ngoài vào trong có màu khác ước lượng trong bảng hướng dẫn dưới đây." Saniwa đưa ra một tờ giấy. "Nếu anh còn day dứt  những chuyện như vậy thì mau chóng tìm ra thủ phạm cho ta."

Biết được mọi chuyện có người khác chủ mưu, Hasebe lại càng thêm tức giận. Nhận nhiệm vụ rồi về Honmaru thi hành ngay lập tức ! Còn lại Ichigo và Saniwa trong làn gió.

"Ichigo, anh yêu ta nhiều đến mức nào ?"

"Nhiều đến mức muốn Aruji-dono là của mình. Tất nhiên tôi sẽ không làm Aruji tổn thương."

"Ra vậy." Saniwa trầm ngâm suy nghĩ, rồi đưa Ichigo chiếc quạt của mình.

"Ta không thể là của mình anh, nhưng Ichigo đã nhận được sự tín nhiệm và tình cảm của ta. Với món quà này thay cho danh dự và con người ta sẽ trở thành của anh."

Có lẽ đây chính là đặc ân lớn nhất mà TouDan có được. Với Ichigo được đáp lại tình cảm là quá đủ rồi.

"Về sau sẽ vất vả hơn đấy, Ichigo của ta."

"Chỉ cần đó là ý nguyện của Aruji-dono."

Nỗi muộn phiền cuối cùng cũng được dập tắt.

                                                                       (Còn nữa)


Mình mới hoàn thành tốt nghiệp nên có chút ra chap mới chậm trễ các bạn thông cảm. Và hãy tiếp tục ủng hộ mình nha <3 <3 <3 

Lần này sẽ cố gắng trả hết yêu cầu của mọi người ~ 

                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro