[ Honebami x Saniwa nam x Namazuo] Cuộc sống học đường (r18)(part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn bận tâm mọi chuyện do cái app kia hay như thế nào nữa. Cậu đã quen dần sự hiện diện của hai người giống hệt hai TouDan thân cận của mình. Tất nhiên về sau vẫn còn tấn công cậu nhưng chẳng vì điều này mà cậu ghét hai người.  Những người bạn đầu tiên của tháng ngày cấp 3 dài đằng đẵng. Kết thúc trò chơi cũng là lúc tốt nghiệp, họ đã ở lại lâu hơn vì cậu. Namazuo và Honebami đã không tự ý như lúc đầu nữa mà chỉ khi có sự cho phép. Thật điên rồ, nhưng chỉ dù vậy cậu cũng có người bạn.

"Ra hai người ở đây. Tôi nghĩ các cậu sẽ bị lạc cơ."

Sau buổi lễ tốt nghiệp  đã biến đi đâu mất, sau đó cả hai đã ở sân thượng từ lúc nào. Cậu đã học chung trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng những khoảnh khắc ấy sẽ ghi nhớ mãi.

"Chủ nhân lâu quá rồi. Chúng tôi đã đợi cậu suốt."

"Đợi tôi ư !?" Chả hẹn trước bắt cậu phải đi tìm thì làm sao mà nhanh được.

"Nhất định Aruji sẽ tìm thấy vì chúng ta luôn hẹn nhau ở đây." Honebami quay lại. Bỗng dưng cậu lại có cảm giác khoảng cách xa hơn trước cả hai giống như sắp mất gì đó.

"Hai con.... sao vậy ?"

Namazuo cười nhẹ. Nụ cười không tự nhiên,có chút gượng gạo.

"Cảm ơn cậu."

"Huh ?"

"Cảm ơn cậu đã trở thành kỷ niệm tốt nghiệp của tôi. Đến đây chưa lâu, tôi không nghĩ mình sẽ có ấn tượng với nơi này và từ bỏ thanh xuân của mình. Nhưng cậu đã ở đây, ít nhất cậu là những gì tôi có thể vui vẻ trong năm tháng vừa qua. Thật sự cảm ơn."

Chậc.... câu thoại này thật quen nha. Có phải hay xuất hiện trong những bộ anime thanh xuân vườn trường không vậy ?? Một khung cảnh sau bao kỷ niệm, kết thúc bằng một nụ cười in sâu trong tiềm thức một tình yêu vĩnh cửu... Hự sao mà sến vậy !??

"ie các cậu nói gì vậy chúng ta vẫn luôn cư xử như những người bạn, và kỷ niệm là các cậu muốn lưu lại...."

Bàn tay cậu được Honebami nắm chặt, kéo lại gần.

"Nhiều hơn nữa mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu, được chạm vào, được cảm nhận.... Những kỉ niệm của tôi đều là cậu, nên rất quan trọng."

"Nn-.... Honebami.."

"Aruji chúng ta...."

Thực sự những kỉ niệm chẳng có gì trong sáng cả !! Hễ lơ là một tí là bị đè xuống ngay mà không nói nổi một lời nào. Tất nhiên cũng có lúc cậu đưa hai người đi chơi, rồi lại kết thúc tại nhà... Một tuần tình ra phải ở lại trong phòng họ 6 ngày, còn chủ nhật ở khách sạn. Mấy tuần về muốn tới nỗi đứa em gái coi là điều hiển nhiên luôn rồi, còn dám lén bỏ vào cặp mình bcs với máy ghi âm. Những "kỉ niệm" này có chết cậu cũng không quên được.

"Có lẽ Aruji ghét tôi."

"Ế !? Nói cái gì vậy tôi đâu ghét cậu ?!"

Nắm chặt cổ tay, áp lên một cái hôn nhẹ nhàng, khác hẳn trước đây. Honebami chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu như vậy. Thật kì lạ... hay là cậu ấy đang buồn ?

"Nh.... Honebami, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ??"

"Chủ nhân vẫn chưa hiểu sao ?" Sau lưng lập tức bị lấp đầy, Cả cơ thể bị ôm lấy như một động tác quen thuộc.

"Chủ nhân sắp tốt nghiệp rồi, sẽ không còn lí do nào để được gặp cậu hàng ngày."

"Aruji rời xa tôi sẽ buồn lắm..."

Buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc. Chớp mắt cả hai đã học cùng nhau trong những tháng ngày ngắn ngủi. Cậu có thể nhớ rõ lần đầu gặp nhau, lần đầu đi cùng nhau. Và những lần nói thích cậu nữa. Thật ấm áp khi được hai người ôm lấy, thân nhiệt áp vào làm mất đi sức lực. Cậu đã chẳng chống cự lại từ lâu rồi.

"Chỉ là lễ tốt nghiệp thôi mà. Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại nhau."

Namazuo tựa đầu lên vai.

"Cậu biết điều đó là không thể."

Điện thoại hiện thông báo, không phát ra tiếng mà là đồng hồ đếm ngược.

"!!!" Đúng rồi cái app có liên quan đến họ. Mình đã quên đi sự hiện diện của hành động nhất thời này. Cậu giới hạn được hẹn hò dưới thân phận học sinh cấp 3, vậy sau lễ tốt nghiệp thì chẳng thể tiếp tục được nữa. Điều Namazuo và Honebami nói đến cũng chính là vấn đề này.

"Bây giờ chỉ muốn sự hiện diện của chúng tôi với Chủ nhân được lâu nhất có thể. Xin cậu hãy... đứng đây một lúc." Hai tay ôm chặt, cứ bất động như vậy. Không có làm gì thật sự rất khác lạ.

"Các cậu... như vậy đủ rồi."

Chột dạ, có lẽ đã làm khó cho cậu nhiều lắm. Cả hai rời đi mà không có nụ cười.

"Đã cố cho Chủ nhân điều tốt nhất, mà còn không thể làm tròn nhiệm vụ..."

"Xin hãy tha thứ cho chúng tôi Aruji."

"Tha thứ làm sao được khi các cậu vội đến rồi nhanh chóng rời đi cơ chứ !! Chẳng giống hai cậu chút nào !" Cậu quát mà cúi gằm mặt. Tâm trạng tồi tệ này khiến Namazuo và Honebami không dám nhìn thẳng.  Những từ cần nói thì đã nói hết rồi, chỉ biết đứng im chịu trận. Cơn giận cuối cùng cũng chiếm lấy tâm trí cậu, liền kéo cả hai vào một góc khuất trên sân thượng.

"Nếu cảm thấy có lỗi với tôi thì các cậu thì hãy nhớ mình đã làm cái gì với tôi. Giờ quyết định rời xa tôi thật không chấp nhận !"

"Chủ nhân, cậu định !!..."

"Chuyện này..." Sự lưỡng tự hiện trên mặt Honebami có thể hiểu cậu đang nói đến điều gì, nghi vấn nhìn sang Namazuo. Anh chỉ nhún vai ra hiệu chờ đợi.

...........................................................


Thật không dám nhìn cậu, Honebami quay sang Namazuo tỏ ý còn phải chờ đến bao giờ nữa. Thở ra ngày một gấp gáp hơn, sắp chịu không nổi rồi.

"Chủ nhân đừng làm vậy. Không cần phải...."

Phớt lờ những lời của Namazuo cậu chỉ tập trung đến hai vật thể đang co giật nhẹ.

"Aruji đang tự làm khổ mình. Chúng tôi không ép cậu làm vậy, thật sự..."

"Nn.... Các cậu có thể ăn được tôi vậy không được ngược lại sao ?"

Dễ thương !!

Cả hai cùng nghĩ đến. Mặc dù rất muốn ngăn cậu lại, nhưng không thể, Thậm chí còn bị cuốn vào hơn. Cảm giác hưng phấn trực trào trong cơ thể dễ dàng bị cậu nhìn thấu.

"Aruji, cả tôi nữa...."

"Ân..." Chăm sóc cả hai cùng một lúc không quá lạ kì với cậu. Sau những lần ân ái còn có thể biết điểm nhạy cảm. Cứ coi lần này là sự trả đũa của cậu đi.

"Chủ nhân-..!! Ugh..." Cậu ấn mạnh khiến nơi kia giật nhẹ. Namazuo rốt cuộc cũng chịu không nổi liền đẩy miệng cho nuốt trọn vật thể.

"!!! Mn!...." Cậu giật mình đẩy ra. "Ha... Cách cậu cũng hưởng thụ lắm đấy chứ."

Một vệt ửng đỏ hiện ngang trên gương mặt Honebami, còn Namazuo chỉ biết gãi đầu xuề xòa. Không để cho cả hai có thêm cơ hội nói gì lại tiết tục đưa sâu vào trong miệng. Lần này nhanh và dứt khoát hơn, trực tiếp ép chặt nhịp nhàng theo trào hứng. Thật thú vị, cậu nghĩ vậy, ngầm hiểu tại sao Honebami, Namazuo lại chìm đắm trong gợi dục như vậy. Là do phản ứng của đối phương mỗi cái chạm vào. Mặc dù hiểu cho nhưng cậu vẫn không chấp nhận được khi chính mình là người phản ứng như thế.

Nếu tiếp tục e rằng sẽ ra mất, Honebami đẩy cậu, nhưng tay vẫn giữ chặt trên vai.

"Aruji, dừng lại..."

Thoáng ngạc nhiên trên mặt cậu. Hạ thể vẫn trương như vậy sao lại bắt dừng lại ?

"Tôi muốn bắn vào trong cậu."

"Hử ??....!!!" Hiểu rõ ý đồ của đối phương, cậu cũng đã chuẩn bị cho điều này, đưa người ngả ra phía sau.

"Vậy còn chờ gì nữa, tôi là của các cậu. Tới đây.." Mặc dù sau câu này sẽ là một cơn đau khủng khiếp chèn ép dưới hông, nhưng cậu không quan tâm, mong muốn của người kia là điều tuyệt vời hơn tất cả.

Thân dưới chờ sẵn, Honebami nhanh chóng cởi đồ ra, nới lỏng cho cậu.

"Ah! Ưm... Nhẹ chút.." Bên dưới còn tê. Lần làm tình cuối cùng cách đây chưa lâu. Một cái đụng nhẹ cũng đã có cảm giác muốn vỡ ra. Ngón tay Honebami đưa vào trong chậm chạp đưa cậu đến dần thoải mái, đến mức đưa vào tận 3 ngón cũng không nhận ra. Không quên phía trước đã trực cương lên đầy khoái cảm. Honebami hôn trên đỉnh đầu, rồi dần đưa vào trong miệng. Tay cũg chạm tới điểm G. Nhận hai nơi kích thích cùng lúc cậu giật nhẹ bắn ra.

"Ah.. Hah..... Xin lỗi, tôi không kìm lại được..."

Dịch vị trong miệng, nuốt vào trong, Honebami liếm môi.

"Thật vui khi chỉ cần ngón tay cũng làm Aruji ra."

Nỗi xấu hổ hiện ra khi cậu nhìn trực diện ánh mắt nghiêm túc của Honebami. Tạm quay sang nơi khác, và lại thấy Namazuo đang chờ. Namazuo chỉ trưng ra bộ mặt cún con, vì tay cậu không di chuyển. Nghĩ ngợi một hồi đành nói.

"Hay cậu vào trong tôi luôn đi."

Gương mặt nhanh chóng trở thành một nụ cười rạng rỡ. Sẽ ổn thôi, cậu nghĩ vậy, đâu thấu được gì hơn sẽ bị đau ngất lên ngất xuống đến thảm thương. Namazuo đỡ lấy từ phía sau, cho người ngồi lên đùi mình.

"Thả lỏng..."

"Ưm.... Có đau không ?"

"Sẽ rất chậm rãi." Hạ thể của cả hai chạm đến cửa miệng. Từ từ dùng lực cố tách rộng. Thật khó để không làm cậu bị đau. Honebami hiểu ý của Namazuo, nhẹ nhàng hôn cậu, từ tiến vào từng chút một để cậu có thể quen dần.

"Hah!! .... Ưm Ahh...!!" Có chút thương nhớ dù cậu mới làm không lâu. Không thấy đau lắm, ham muốn được đưa vào sâu mới đủ thỏa mãn. Nhưng chưa kịp đòi hỏi Namazuo đã ôm lấy, theo nhịp cùng lúc đưa vào thận trọng tách rộng đến cực hạn. Cậu giật mình nước mắt ứa ra, đau tê dại làm thân dần mất cảm giác. Tròng mắt nhiều lúc mở to, lại nhòa đi trong hoảng hốt, nghẹn lời.

"Thả lỏng Aruji..."

Trông vô thức cậu ép chặt hai vật thể, cuốn vào hư mộng muốn hét lên chặn lại.

"Đừng !! Ahh! Ah Nhiều quá rồi-....!! Hah!! Agh!.."

"Chủ nhân... Xin hãy cố một chút n-nữa thôi... "

Đau chết người ta đi một chút cái gì ?! Quả thực hối hận...
Cả hai đưa trọn vào trong là lúc cậu dùng hết sức lực dồn xuống thân dưới bức chịu bị dãn rộng. Không thấy sự gượng ép của đối phương. Namazuo, Honebami hiểu được nãy giờ cũng cố quá lực liền di chuyển chậm rãi, tới khi cậu khó khăn mới quen được thì phản ứng muốn nhanh hơn. Mùi mồ hôi cùng tiếng thở trộn lẫn vừa quen thuộc vừa thêm hưng phấn lên cả cơ thể. Ý thức của cậu thật mơ hồ, rõ ràng trong tiềm thức nhưng lại bị cơn đau dội mạnh. Namazuo và Honebami vẫn còn ở đây, ở gần cậu thật êm ái, thật ấm nóng cuộc chảy trong cơ thể.
___________________

"Dậy đi Aruji. Trễ rồi." Honebami khẽ lay. Saniwa lim dim tỉnh mộng, giấc mơ vừa nãy thật giống với quá khứ của anh. Giờ đã 27 tuổi rồi mà chỉ có lúc đó mới được nếm mùi trái cấm, không biết phải xấu hổ như thế nào đây... Thực tình sao đó không biết hai người họ đã đi đâu, không thể liên lạc. Nhưng cõ lẽ họ vẫn ở đây bên cạnh anh. Với cương vị một Saniwa và hai TouDan. Namazuo và Honebami sẽ mãi bên anh, mãi mãi như vậy.

Sâu bên trong nơi chứa futon có hai chiếc điện thoại đã bị hỏng.

Trò chơi kết thúc, chúc bạn hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro