[Ichigo x Sani nam x Hasebe] Tình dược (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác đó như một cơn ác mộng, nó đọng lại trên da thịt làm tê buốt xuyên vào tận xương tủy. Chỉ có thể cảm nhận được hơi thở, sức nóng tan chảy hòa cùng một cái nóng khác. Thật trụy lạc, không thể kiểm soát, lượng thuốc kích dụng cứ vậy mà tan hết đi....

Lại một buổi sáng được tiếp tục, nhưng thật muộn với từ 'sáng sớm' rồi. Chắc hẳn vì bữa tiệc tối qua uống quá say nên ai thức dậy nửa tỉnh nửa mê. Vì hai người điều hành bản doanh không có ở đây và ai cũng tranh thủ phục vụ cái lười của mình. Nhà Awataguchi xúm lại hỏi nhau.

"Ichi-nii hôm qua cũng không về phòng nữa. Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ??"

"Cả Heshikiri cũng thế. Bình thường giấy tờ thống kê sẽ được hoàn thành ngăn nắp vào sáng hôm sau nhưng giờ vẫn còn nguyên." Hakata đẩy kính.

"Rốt cục cả hai ở đâu ta.... hỏi Aruji-san thử xem. Buổi sáng Ichi-nii cùng Hasebe-san đều tới gặp Aruji-san trước mà."

Houchou sặc nước, đứng chặn lại.

"Không được ! Chắc cả ba đang bàn chuyện quan trọng nên mới trễ thế này. Chúng ta mà kéo nhau ra đó Hasebe sẽ mắng đấy !" 

Tất cả mọi người nhìn nhau.

"Houchou nói đúng. Nếu tất cả chúng ta tới đó sẽ bị coi trốn việc mất."

Houchou thở phào.

"Vậy chỉ cần Yagen, Atsushi, Shinano và Gotou đi kiểm tra thôi nhỉ ? Còn lại mọi người trở lại làm việc."

"Ek á sao sao....!!" 

"Không sao đâu. Bọn anh là các Tantou được trọng dụng nhất của Đại tướng, có can thiệp vào cũng không bị mắng đâu." 

"Nhưng!...." 

"Nếu em muốn có thể đi cùng bọn anh luôn."

Vô ích khi ngăn cảm đội 'Taisho' này, nhưng không được tới phòng Saniwa hiện tại. Vừa nãy Houchou có liếc qua, cửa vẫn yên ắng chứng tỏ cả ba vẫn còn bên trong. Và nếu họ nhìn thấy... mọi thứ sẽ thật kinh khủng !! Cậu bắt buộc phải ngăn lại !

"Ah ưm Yagen này. Lỡ như cả Chủ nhân, Ichi-nii và Hasebe cũng uống say trong bữa tiệc hôm qua thì sao ? Hay cứ chờ một lát"

"Hiện tại đã tới giờ hành chính rồi, mà ba người rất quan trọng trong sắp xếp công việc và họp bàn mỗi ngày. Vì vậy dù có mệt tới mức nào cũng phải có lịch làm việc."

Dù ngăn cảm bao nhiêu cũng không ngăn nổi Yagen.

"Để.... để em kiểm tra trước cho !" Houchou vượt lên, cầu mong mọi chuyện không đến nỗi quá tệ. Làm ơn, làm ơn đừng quá tồi tệ. 

 Và Houchou đẩy cửa.

"Chủ nhân !!" Cậu giật thót, trong phòng Saniwa vẫn thật lộn xộn. Hai tấm futon vẫn được trải trên nền, bao trùm hai cơ thể đã mặc Yukata trắng, vẫn đang ngủ say. 

"Hơ...." Rõ ràng hôm qua đã là liều vừa phải, nhưng không có gì.... không phải, nếu nhìn những nếp nhàu cùng chiến phục của hai người được treo lên tạm thời thì chắc chắc có 'điều gì đó' xảy ra tối qua.

"Ah. Tìm thấy cả hai rồi." Yagen ngó theo. "Sao Ichi-nii và Hasebe lại ngủ trong phòng Đại tướng nhỉ ?"

"Chắc.... chắc hai người uống say quá. Chủ nhân sợ làm phiền đến chúng ta nên đưa về phòng mình." 

"Dù sao thì nên kiểm tra sức khỏe đã, nghe nói uống rượu mà sáng hôm sau ngủ li bì thế này ảnh hưởng nhiều tới cơ thể. Thử kiểm tra đi Yagen." Atsushi cùng Yagen bước vào định dựng Ichigo dậy, đồng thời Shinano và Gotou cũng làm thế với Hasebe.

"Vậy Đại tới ở đâu, Phòng của Ngài ấy đây mà ?" Shinano hỏi.

"Có thể Ngài ấy đã dời đi trước đó. Đây cũng không phải căn phòng duy nhất của Đại tướng." Ý Gotou chính là thế giới hiện đại, nơi đó Saniwa cũng có căn phòng riêng của mình. 

Yagen kiểm tra cổ và vai Ichigo, không thấy có dấu hiệu đặc biệt, trừ có một vết chấm đỏ giống bị muỗi đốt thật đáng ngờ. Houchou đổ mồ hôi lạnh. Yagen rất giỏi về y học nên rất dễ thấy triệu chứng sử dụng thuốc kích dục, mặc dù đã làm tan từ rất lâu rồi. Ichigo và Hasebe vẫn chưa tỉnh lại nữa, cứ như rơi vào hôn mê sâu.

"Ichi-nii đã bị mất sức quá nhiều, chắc do làm việc lao lực. Hasebe cũng vậy thôi."

"Oh.... Liệu có nên đánh thức bây giờ không ?"

"Tôi khuyên là không. Hãy để anh ấy nghỉ ngơi ngày ôm nay."

Nghĩ lại thì, để một đao kiếm mạnh mẽ như Ichigo phải kiệt sức thì là công việc gì chứ ?

__________________________________________________


Ở thế giới hiện tại, một quán coffee hai tầng có một người con trai tóc đen mượt, dài ngang lưng, đang nhâm nhi tách trà buổi sáng ưa thích của mình. Ngón tay gõ lên trên bàn kính chờ đợi một người. Đã 30 phút kể từ khi tới đây rồi, con người kia thực sự có quan tâm không vậy ?? Sáng giờ cũng chưa ăn gì nữa, tối qua thì.... nói chung Người đang sắp muốn ngất tại nơi đây lắm rồi, trời ơi mau xuất hiện đi mà ~

"Yo."

"Ah oh. Ju-chan!" Saniwa quay lại. Chắc chắn là Juudaine rồi vì theo mô tả là một cậu thiếu niên với chiếc tai nghe xanh lá cây rất phong cách trên cổ. 

"Trông vẫn ra dáng công tử bột nhỉ. Dù nói cậu ẩn mình quá lâu."

Juudaine ngồi đối diện, hai tay để trong túi áo vẻ thờ ơ. 

"Còn anh phong độ quá đấy. Ngài tiểu thuyết gia."

Saniwa lại toát lên một quý ông thanh lịch cùng mùi nước hoa thoang thoảng.

"Haha biết sao được. Tý nữa tôi còn phải dự hội thảo bàn về tác phẩm của mình. Giá như còn là sinh viên như cậu thì tốt biết mấy."

"Lăn vào vấn đề chính. Anh gọi tôi ra thế này là có điều gì quan trọng không thể nói trên màn hình mà." Cậu gọi tách cafe đặc.

".... Đúng vậy." Nhìn ra ngoài của sổ hồi tưởng lại. "Và cũng không thể nói trong Touken được."

"Hm..." Juudaine lại gần hơn. "TouDan ? Sani ? Lãnh Chúa ? Anh có bí mật gì à ?"

"Đúng thế." Đặt tách trà xuống. "Bản doanh của tôi xảy ra một vấn đề."

Tách cafe được mang tới, liếc qua cũng khá đắng. Thế mà cậu thanh niên này có thể uống được.

"Nói đi."

"Tối qua tôi bị cưỡng hiếp."

*Phụt!!!*

.......................................................................................

"Xin lỗi.. Cái gì cơ ??" Juudaine lấy khăn lau cô bồi bàn đưa cho. Gương mặt Saniwa ngạc nhiên một cách ngây thơ.

"Nói rồi mà, hôm qua tôi bị cưỡ..."

"Wait wait anh không thể dùng từ lóng được à ? Ở đây có khá nhiều người đấy ?!"

"À thì...." Saniwa cố tìm từ ngữ nói giảm nói tránh. "Tối qua, tôi đã bị ép buộc phải làm 'điều đó' với TouDan của mình."

Juudaine liếc nhìn từ trên xuống dưới. 

"Trông anh chẳng có tí gì gọi là có sở thích khác thường cả. Vì lí do gì ?" 

"Đây cũng là điều tôi muốn hỏi Ju-chan đây."

Tựa vào ghế thư thái suy nghĩ. Những chuyện kì lạ trong bản doanh Juudaine đều biết cả rồi, nhưng với xu hướng tình dục khá khác thường trong bản doanh tên này lại lấy làm lạ. Bị cưỡng thì Basil là nạn nhân sao ? Tức là TouDan mới là người kích động, làm nên những điều này.

"Anh có sao không ?"

"Haha tôi vẫn ổn. Ngược lại lại thấy lo lắng cho hai người đó. Nhỡ có gì xảy ra hay đau ốm thì sao..." Nắm chặt cốc.

Juudaine hiểu điều đó. Làm Sani mà TouDan có biểu hiện thất thường ắt cũng sẽ lo lắng, mà vị Saniwa này lại yêu quý đao kiếm như mạng sống của mình. 

"Tôi sẽ cố tìm hiểu nguyên nhân. Cả anh nữa Basil, anh có biết việc này một phần cũng do bản thân không ?"

"Hiu ?"

"Theo tôi đoán hai TouDan là Ichigo và Hasebe - những Phó tang thần thân cận nhất. Và cũng dễ bị chi phối tình cảm nhất. Anh luôn để mọi việc xuôi theo hướng tự nhiên nên tình cảm lạc lỗi dễ xảy ra lắm. Cẩn thận vẫn hơn." 

Đầu hơi cúi thấp. Theo lẽ tự nhiên thì bây giờ phải thắt chặt điều khiển bản doanh, biết là tốt nhưng cứ thấy mất tự do của TouDan thế nào ấy.

"Còn... cách nào khác không ?"

"..... Trừ khi anh lập gia đình. Cũng 25 tuổi rồi, kiếm một cô bạn gái bây giờ vẫn còn kịp."

Con gái.... không chắc nữa, Người chỉ có nhiều em gái chứ ít khi yêu thật lòng. Nghĩ lại thì đến tuổi này còn ế thì mai sau khó lấy vợ được. Saniwa lại chìm đắm trong một mớ rắc rối liên quan tới hôn nhân. 

"Chắc tôi không làm được đâu..." 

"Hầy vậy chấp nhận thôi. Trao tình cảm cho đao kiếm mang không ít đau thương. Anh hiểu điều đó mà."

Dòng lặng yên bao quanh lại xuất hiện. Tiếng chuông điện thoại của Juudaine vang lên.

"Tôi phải đi rồi. Thế nhé nếu tìm được điều gì tôi sẽ báo cho anh sau."

"Ưm. Hẹn gặp lại." Trả lời bằng một nụ cười theo thói quen, nhưng chắc Saniwa sẽ tới buổi dự thảo muộn một chút, sau khi đã chuẩn bị tinh thần.

____________________________________________________


Trong phòng thay đồ, cũng là lúc hai con người đã ngủ nguyên ngày đi tắm. Cả hai đứng đối diện hai bên cánh tủ mà không nói lời nào.

"....."

"...."

Khoảng không lặng lẽ đáng sợ. Từ bên kia anh không biết Hasebe đang suy nghĩ gì, chắc là một cú sốc tinh thần rất lớn làm những quy luật tự đặt ra đã sụp đổ. Vì Hasebe tôn sùng Saniwa rất nhiều, việc làm Người đau đớn là điều cấm kị với anh, nhưng lúc đó lại không thể kìm hãm. Cái lặng lẽ kinh khủng này khiến Ichigo không thể bình tĩnh. 

"Đã muộn thế này rồi." 

Bên kia vẫn im lặng, nói thêm cũng chẳng ích gì, anh thở dài trở vào phòng tắm. Chợt phát hiện bóng đen trong bồn.

"Là ai..." Mái tóc đen dài như thiếu nữ, dong dỏng cao.

Trong bản doanh trừ Ichigo và Hasebe ra ắt đã chìm vào giấc ngủ sâu. 

"Ah Ichigo. Giờ này anh cũng mới đi tắm hả ?" 

Ngay lập tức Hasebe lao vào phòng tắm đáp ứng nhanh hơn cả. Giọng nói đầm ấm thanh trong không thể nhầm lẫn này bất giác ý thức lên hai người. Mái tóc dài mượt chợt hé lên một nụ cười cuốn hút mọi ánh nhìn.

                                                                                   (Còn nữa)


Đã để mọi người chờ rồi =v= mong hãy tiếp tục ủng hộ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro