[Yagen x Sani nữ] Dẫn dụ (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn chằm chằm.

"......"

Vẫn đang nhìn. 

"Rốt cuộc Đại tướng muốn nói với tôi điều gì ?" 

"Ah đâu có ! Ta chỉ đang ngưỡng mộ anh thôi Yagen."

"Tôi thật không có gì đáng cao quý hơn Đại tướng cả. Được Ngài khen như vậy đã là vinh dự lớn lao rồi" 

Saniwa lại nằm thả lỏng trên tấm futon. 

"Nhưng ta lại ngưỡng mộ anh lắm ấy. Đẹp trai, tài giỏi, không bị sự dễ thương của Tantou làm lu mờ phong độ của mình. Và lại ai bảo Tantou thấp !? Ta còn chẳng cao bằng vai anh.."

"Tại chiều cao của Đại tướng thôi." Ngoảnh mặt đi che nụ cười không cưỡng nổi.

"Này nhé ta không có lùn ! Đây là chiều cao phát triển bình thường của con người. Chỉ có các anh được nâng chiều cao như người mẫu bằng cách nào đó mà thôi !" 

"Hai hai. Nào hãy để tôi khám sức khỏe cho Ngài." Yagen lấy tai nghe và máy đo nhịp tim. Saniwa đồng thời cởi bỏ yukata để trần bờ vai trắng mịn. Tất nhiên cô đã quấn băng quanh ngực thay cho áo lá chết ngốt kia rồi. 

"Dạo này Đại tướng có ăn điều độ không vậy ?"

"Tất nhiên rồi, ta đâu phải đứa trẻ biếng ăn." 

"Vậy thì tốt rồi." Yagen tiếp tục khám cho Saniwa. Dạo này sức khỏe không được tốt, lại làm việc quá sức thành ra Yagen phải chuyển chung phòng tiện theo dõi. Mỗi khi không có chủ đề nói chuyện, Saniwa lại hỏi những câu bâng quơ, nhìn Yagen ngưỡng mộ như đàn anh của mình. Vì lí do gì mà Yagnen hỏi, Saniwa lại tảng lời không trả lời mục đích của những điều đó. 

"Đại tướng."

"Ưm ?"

"Ngài thật sự không có ý muốn gì với tôi à ?"

"...ừ thì...." Quay đi. "Không hẳn là không có...."

"Ngày nào Ngài cũng nhìn tôi là muốn tôi đoán ra mà."

"Không phải ! Là tại ta không biết diễn đạt như thế nào..."

Khám xong, Yagen đỡ Saniwa dậy.

"Đại tướng có thể nói với tôi bất kì điều gì Ngài muốn."

"Nhưng ta lo anh không đồng ý..."

"Mong muốn của Đại tướng thì sao có thể từ chối được chứ !?"

"..." Nghe sao ấm lòng đến lạ. "C-chờ ta chút ! Có cái này..." Cô chạy ngay vào tủ quần áo, lấy một chiếc hộp có nhiều hoa văn đưa cho Yagen.

"Cho tôi ?"

"Anh thay đi, và lúc trở về hãy gõ cửa."

Hơi ngạc nhiên chút nhưng cũng nhận lời làm theo. Vào phòng thay đồ Yagen mới mở hộp. Bên trong có lời nhắn. 

"Dù ta biết Yagen hay mặc quần ngắn. Nhưng ta rất muốn Yagen trưởng thành hơn nữa. Nên cái này, cho anh." 

Sau đó là một chiếc quần vải đồng màu với chiến phục của Yagen. Ra là muốn biết khi mặc quần dài trông anh sẽ như thế nào. Thực sự được may gọn với thân hình Yagen, loại vải được chọn lọc kĩ càng thì hẳn Saniwa đã rất chú trọng tới điều này. Yagen mỉm cười, cảm giác được ưu ái tuyệt thật. Có lẽ cũng nên tặng cho Đại tướng một món quà. 

"Trưởng thành.... thường chuẩn mực lí tưởng là Ichi-nii, vậy là mình chỉ cần thay đổi một chút thế này đây. Hm.... đáng để thử." 

Thế là quyết định thay đổi chiến phục Kiwame cùng quần dài. Đứng trước gương mà thầm thán phục thẩm mĩ của Saniwa thật chuẩn xác. Yagen đã cao lên rất nhiều, thậm chí già dặn hơn khối anh em của mình. Với sự thay đổi mới này giọng nói sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Cám ơn Đại tưởng nhiều lắm.

"Tôi xong rồi, thưa Đại tướng."

Có tiếng loạt xoạt túi ni lông vội vàng cất vào tủ, giọng nhỏ nhẹ ấp úng cho phép anh bước vào.

"Uwaaaa Yagen thật sự mặc rất đẹp ! Cỡ ngang tachi rồi đấy chứ ?!" Saniwa định bật ra khỏi chăn, nhưng lại trùm kín. 

"Thực sự vừa với tôi. Cảm ơn Đại tướng rất nhiều."

"Không có gì đâu. Anh thích là được rồi." Khách sáo là vậy, nhưng ánh mắt cậu sáng lên tỏ vẻ thích thú mà vẫn dúi đầu vào trong chăn. Yagen tiến một bước, cậu lại đắp cẩn thận hơn như muốn dấu điều gì đó. Nhận thấy biểu hiện của Saniwa thật lạ lùng, Yagen hơi nghiêng đầu khoanh tay khó hiểu.

"Đại tướng muốn cho tôi một bất ngờ ?"

Lần nào đoán cũng trúng, đúng là che dấu điều gì mà. Nhưng để Yagen phải bất ngờ không dễ đâu.

"Ta... ta không có ! Haha chỉ là hơi lạnh chút..."

"Ngài viết hết lên trên gương mặt rồi."

Gương mặt đỏ bừng lan xuống cả mang tai, cô xoay người tránh mặt Yagen giận dỗi. Tình cờ thấy được cổ áo quen quen không phải yukata lúc nãy. 

"...." Nhẹ nhàng nâng chăn lên, rồi một phát hất mạnh lật toàn bộ ra khỏi Saniwa. Cô giật thót luống cuống cứu vãn, nhưng quá muộn.

"Cái này..... chiến phục cũ của tôi ?" 

"Ư....." Hai cánh tay che lại gương gạo.

"Không... Không như anh nghĩ đâu ! Tôi chỉ.... chỉ nghĩ rằng nếu mặc chiến phục của Yagen sẽ trông rất ngầu.. nhưng mà...." Áo dài qua hông, cổ tay cũng dài. Cảm giác Saniwa đang bơi trong áo vậy. 

"Trông cũng có thể vừa mà sao tỉ lệ lại chênh lệch như vậy...." Saniwa vẫn giận dỗi, và cũng đỏ mặt nữa, nhất định không chịu nhìn Yagen. Mà cũng không dám nhìn sau cái chuyện đáng xấu hổ này thì thà chui đâu cho đỡ mất mặt. Cũng không khỏi tò mò, Saniwa liếc nhìn tâm trạng Yagen thế nào...

"Đại tướng à, dường như tôi đã bị mắc bẫy của Ngài rồi."

Giật mình quay phắt đi. Không ổn không ổn ! Giọng Yagen sẽ trầm xuống mỗi khi có điều gì thú vị, và chắc chắn là điều gì rồi. 

"Hãy cho tôi xem rõ hơn Đại tướng."

"Không !! Đừng động !" Saniwa co người lại run rẩy. Anh mỉm cười, lại gần con người hết sức dễ thương.

"Đại tướng đã mặc đồ của tôi rồi, thì hãy cho tôi xem toàn bộ đi." Hơi thở ngay cạnh mang tai khiến Saniwa bất chợt cử động. Lợi dụng điều đó hai cổ tay nhanh chân bị túm chặt, khóa lên trên.

"Á !!" Bị lật lại không thương tiếc, vì trong tư thế co chân nên bị lộ cặp đùi thanh mảnh trắng nõn. Đỡ lấy một chân, còn lại đặt trên đùi Yagen, mềm mềm.

"Hn....!!" Tư thế này !!... Yagen ! Anh định làm gì vậy !?!

"Tôi đã nghĩ nếu Đại tướng mặc đồ của mình thì rất trang trọng. Nhưng thay vào đó lại vô cùng đáng yêu a."

"Ư..... Đừng có trêu chọc ta !!" Cô cố chống cự vô ích, đâu thể buộc Yagen dừng lại dễ dàng được.

Ánh mắt phản chiếu cả thân hình Saniwa thật rõ nét, thật khiến đối phương không phải rùng mình. 

"Nước da của Ngài đáng lẽ phải hồng hào, nhưng giờ xanh xao hiện rõ. Không được rồi chắc có thể ở trong phòng quá lâu không chịu tiếp xúc ánh nắng"

Nhẹ nhàng vuốt dọc từ đùi xuống, luồn vào trong quần. Saniwa vừa nãy mặc yukata nên không có quần áo trong. Càng tạo nhiều cảm xúc. 

"Yagen ?! Đừng làm vậy.... Hư ahh!!~" Ngón út vào áp út tiến vào âm huyệt ẩm ướt. Yagen liếm vùng hộng cố rên lên thanh âm đầy thỏa mãn. Đại tướng của anh thật tuyệt hảo, và cũng rất hư hỏng nữa. Ngay từ đầu đã muốn bị lộ và để anh 'chăm sóc' thế này đây. Kế hoạch hiện lên hết gương mặt rồi kìa. 

"Yagen, anh..... Đáng ghét !!"

"Thế nhưng Ngài vẫn đáp lại đấy thôi."

"Ư...." 

"Đại tướng, để biết ơn sự dụ dẫn này, tôi sẽ 'làm trọn' đúng như mong muốn của Ngài."


                                                                          (Còn nữa) 

Truyện viết theo yêu cầu của bạn @SiThinTi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro