[ Yamanbagiri x Saniwa nữ ] Điều khó xử nhất (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ cũng đã 20 tuổi rồi nhưng chắc sẽ chẳng có ai dám yêu một hủ nữ giai đoạn cuối như cô đâu. Không sao cả ! Chỉ có như vậy thì công việc Saniwa mới được thuận lợi. Hãy nhìn các nam thần kiếm này đi, thật không thể cưỡng nổi mà ! Đọc sử kiếm thôi là thấy muôn vàn hường phấn rồi. Chưa kể các Sani khác đều vẽ và viết truyện lên thật tuyệt vời !

Haaa nơi đây cứ như là thiên đường với cô vậy, được thỏa thích đắm chìm vào trong các câu truyện yaoi không bao giờ kết thúc. Đặc biệt với Yamanbagiri - một đao kiếm rất khó để ghép cặp với ai vì ai cũng hợp hết á ! Nghe thì thật tội nghiệp nhưng Yamanbagiri không thể seme hay nằm trên ai được. Nếu có thì có hơi.... dù sao cô cũng quan niệm như vậy.

"He Manba thực sự yếu đuối thật nha. Mà thôi dù sao đẹp là tốt rồi ~" Ngày cuối tuần rảnh rỗi là thời khắc lí tưởng để cày hết mấy bộ yaoi bom tấn này. Đồ ăn vặt : Có. Khăn giấy : Có. Túi truyền máu : Có nốt ! (Thực chất chỉ là bịch trà sữa dâu đỏ đục để trong túi chuyền ) Đầy đủ hết rồi ! Ngày hôm nay cũng sẽ trải qua thật nhanh cho mà xem ~

"Chủ nhân. Ngài có ở trong phòng không ?"

Vội vàng tắt phim quay trở về màn hình chính. Giọng nói này chính là Yamanbagiri hiện tại đang là đội trưởng đội 1. Ây da quên xếp lịch viễn chinh rồi, mà hôm nay cuối tuần mà, cứ xõa đi cho thỏa thích ! 

"Yamanbagiri đấy à !? Ta quên mất không thông báo cho anh. Mời vào." Dù trong Doujinshi ngại ngùng và yếu đuối như thế, nhưng so với thân thể thì cô vẫn nhỏ bé đúng một phần. Không thể xem thường TouDan được. 

"Các anh đã vất vả cả tuần rồi nên hãy nghỉ ngơi ngày hôm nay. Đợi chút ta xếp lịch nội phiên và trực bếp." Bằng tốc độ thần thánh số lượng đồ ăn vặt được cất trong góc một cách thần kì. Yamanbagiri ngồi gọn gàng, cúi gằm xuống không nhìn lên. 

"Cứ thư giãn đi, hiếm lắm mới có thời gian dành cho gia đình mà."

'Gia đình' ở đây có nhiều nghĩa lắm. Dành thời gian với anh em này, hoặc là một gia đình hai người mới nảy nở này. Cái này áp dụng như để dò xét đối tượng đã có 'tình ý' hay chưa từ các biểu hiện đỏ mặt hay cười thầm. Giờ thì xem starter của cô đã để ý ai chưa. 

Lấp ló đằng sau tấm mền tráng là gương mặt đỏ hồng, bờ môi mím chặt. Hế !? Có rồi à ?? Ai vậy ??? Cuối cùng Honmaru cũng đã có người để ý tới Yamanbagiri rồi. Hụt hẫng thật đấy, nhưng đó cũng là chuyện vui. Cuối cùng thì điều thắc mắc bao lâu nay của cô cũng được giải đáp.

"Còn một chuyện khác."

".... Hm ?"

"Cái này--"

"Ah... ưm... ah hah!... ah ư...."

"Bảo bối thật hấp dẫn a"

*Tắt nguồn*

........................................

Chết rồi, lỡ bật max volume.... quên là vừa lỡ tay rút tai nghe ra. Cái tình thế khó xử này tĩnh lặng hồi lâu. Thật muốn có một cái lỗ bất ngờ hiện ra để chui xuống quá. 

"C-cái mà anh định nói với tôi là gì thế ?..." Đúng rồi quay trở lại vấn đề nào. 

".... Tôi cảm thấy không ổn."

"Không ổn ? Anh chưa chữa thương à !? Để ta gọi Yagem..."

"Không phải là bị thương, mà có gì khác lạ hơn...." Giọng anh bé hơn vừa nãy. Hơi thở đã làm ngắt đoạn như triệu chứng bị sốt nhẹ. Yamanbagiri quả thực không ổn tới mức không thể đùa được, không lẽ bệnh tật khi ở dạng cơ thể con người. TouDan vẫn có thể mắc phải sao !? Saniwa lại gần Yamanbagiri hơn, chạm vào bàn tay bấu chặt lấy đầu gối. 

"Anh có sao...!!!" Cổ tay bị túm chặt. Anh ngước lên nhìn Saniwa, bộ dạng này làm cô rùng mình. 

Vệt đỏ đã lan hết mang tai, bộ dạng đó trông đang rất... hứng tình. 

Giống với những gì trong chuyện miêu tả, Saniwa không ít lần nhìn thấy gương mặt anh như vậy rồi nhưng lần này rất khác lạ. Tình cảnh này thôi thúc cô nên chạy càng nhanh càng tốt, ý thức tự bảo vệ mình. Nhưng đó chỉ là cảm giác như thế. Yamanbagiri ngay sau đó buông tay cô ra, ngồi dồn vào một góc che mền kín mít như sâu bướm trong nhộng. Anh sợ đến thế hay sao !? Mọi suy nghĩ vừa nãy biến mất. 

"Nếu anh đang đau thì để ta giúp cho. Đừng chịu đựng thế chứ...."

"Khi Ngài chạm vào càng rõ ràng hơn, vì vậy..."

Hở ? Bệnh ngoài da hay gì à ?? Saniwa không thể phân tích được rốt cục Yamanbagiri bị cái gì. Chắc nhờ TouDan khác để anh đỡ ngại.

"Để ta gọi Horikawa vào giúp anh nhé ?"

"Không cần... cứ để tôi sẽ này một lúc.." Anh thu mình vào góc, nhắm mắt lại như đang ngủ nhưng thực sự hơi thở vẫn rất nặng nề. Bệnh ngày càng trầm trọng hơn, cô biết mình không thể để yên được nên quyết định sắn tay áo lên chuẩn bị 'lột bắp'

"Anh thật cứng đầu Manba ! Có muốn chữa cho khỏi bệnh không hay muốn Saniwa ta sống sao hả ?" 

Chẳng cần biết có lột được cái mền này không nhưng mỗi khi Yamanbagiri biểu hiện như thế này rất muốn dạy cho một trận. Yamanbagiri tất nhiên không chịu cởi ra dù bất kì lí do gì. Nhưng hiện tjai tinh thần không kiểm soát nên vô tình tuột mất một bên giằng co. Thế là Saniwa thừa cơ lấn tới, vải mền bị tung lên.

"Ha!..Cuối cùng thì cũng cởi được....."

........................................................................

C-C-C-C-Cái gì vật nè !! Tình huống này...!!! 

Yamanbagiri nửa mê nửa tỉnh, cơ thể rã rời dựa hẳn vào tường. Bên dưới.... cộm lên....

Đây chính là cảnh mời gọi trong truyền thuyết đây ư ? Ahh câu dẫn chết mất ! Theo kinh nghiệm hủ nữ nhiều năm thì không phải bệnh ngoài da hay gì cả mà chính là giai đoạn đầu để đi tới những điều ngọt ngào hơn. Lần đầu được nhìn chính từ TouDan của mình, cô sắp không thể kiềm chế muốn hét lên được nữa rồi !

Thế, ai làm seme đây ?

.... Ừ nhỉ, làm gì có seme ở đây. Một tình huống bất ngờ thế này mà gọi ai đó khác thì mất hứng. Giờ sao !? Tuy biết phải làm gì như mình.... chẳng lẽ mình chính là 'nhân vật seme' ấy hay sao ? Tay cô run lên, không nghĩ được phương hướng nào tiếp theo. 

Trong xúc cảm lẫn lộn ấy, Yamanbagiri cuối cùng cũng mở được mắt. Bất giác cất lên lời nói.

"Shira...."

!!!!

Lập tức chặn lại. Không được thốt lên cái tên đó. Ngược lại, cô đã làm gì rồi, và khoảng cách đã có thể tiến sát hơn. 

"Ta sẽ... chữa cho anh. Cứ yên tâm...."

Chắc chỉ còn cách này duy nhất, và nên thuận theo tự nhiên thì hơn.

"Ơm.... ưm.... có phải bên dưới của anh khó chịu đúng không ?"

Yamanbagiri đông cứng, không thể thốt nên lời. Vậy là đúng rồi. Yamanbagiri thực sự dễ đoán. Mái tóc rủ xuống che hết mặt không thể nhìn rõ ràng ngoài vết đỏ hồng vẫn hiện hữu. Nếu là một seme chắc chắn sẽ nở một nụ cười nửa miệng, nhưng mặt cô cũng đỏ theo tới chóng mặt. Không được, chỉ có Saniwa lúc này mới cứu được Yamanbagiri. Nào nào đừng để lần đầu thực nghiệm chuyện đó mà hãy tỏ ra kinh nghiệm chơi yaou game mấy năm nay nào ! Đầu tiên xywr lí bên dưới... Ơ chạm tay vào à !? Nhưng đã bao giờ cô kéo khóa quần cho người khác đâu... Chịu đựng !!

Saniwa chạm vào làm anh giật mình

"Chủ nhân không cần-- Ugh!...."

"Ta biết phải giúp anh thế nào nên sẽ xong nhanh thôi." Saniwa liều mình kéo khóa ra. Ấm, thân nhiệt của Yamanbagiri tăng lên bất thường. Từ từ lấy nó ra, tự khâm phục bản thân làm được đến mức này mà không bị ngất. Coi nào Yamanbagiri chỉ cần giải quyết nhu cầu sinh lí thôi không có gì đáng quan trọng ở đây cả. Nó đã cứng ra như đã phải chịu rất lâu. Saniwa nuốt nước bọt, tập trung xoa nắn phần đầu.

"Nn!!" ANh nhíu mày, lấy tay che miệng. Nó mềm mềm, sờ khá thích, làm cô bớt ngại chút mà ngồi mân mê. Sự tò mò lại chuyển thành từng kích thích truyền lên người anh, khiến nó co giật nhẹ.

"Hê..... Ế ! Ra thật kìa !" Chất dịch nhờn tiết ra trên tay cô, làm chuyển động trơn tuột hơn. Có cố kìm nén cũng phải bật ra vì không chịu được. Nhìn thẳng vào Saniwa, lúc này cái ánh nhìn trực diện đã thành thực hơn cầu xin.

"Chủ nhân... xinh Ngài đừng làm vậy, tôi sẽ không kìm được...." 

"Nhưng nếu không ra anh sẽ không khỏi..."

Lần này Saniwa dùng cả hai tay vuốt lên xuống, những kinh nghiệm do các đại tỷ truyền lại thực sự có công hiệu. Biểu hiện của Yamanbagiri cũng thật quyến rũ, và xinh đẹp nữa, ngắm nhìn mãi không chán.

Yamanbagiri đưa tay nâng cằm Saniwa lên. 

"Chủ nhân... cả đây nữa."

"Hôn à ?" Giờ đây cũng làm theo cảm tính luôn. Nhưng dù đã chạm môi nhưng người kia không chuyển động.

"Nếu như thế này tôi sẽ xâm phạm bên dưới..."

"!?!!" Saniwa rời môi. Tức bắt ta phải làm điều đó sao !? Do dự một hồi nhưng không còn cách nào khác, đành hạ thấp người xuống đưa vật thể vào trong miệng.

".... Hn!!" Bất chợt buông ra. Mình đang làm cái quái gì vậy !? Rõ ràng tất cả vừa nãy dựa theo cảm tính, như thể biết được Yamanbagiri đang muốn cái gì. Bên dưới ướt nhờn chờ sự quyết định của cô. 

"Cái này.... ta...." Thật khó lựa chọn ! Chỉ cần đưa vào là xong như đến ngay cả làm gì trước cũng không rõ.

"Dùng lưỡi...." Tiếng thì thầm đưa ra lời gợi ý. Cô cảm nhận được sự nôn nóng của anh sắp không kìm nén được nữa rồi. Không còn cách nào khác, dùng lưỡi của mình tiếp nhận đầu tiên. 

"!....mn...." Không tệ đến nỗi cô đã nghĩ. Ấm nóng và nồng mùi nữa, nhưng không cưỡng lại được khi đã bắt đầu rồi. Dần dần cô đưa trọn vào miệng mà thít chặt lại. Yamanbagiri rùng mình, hơi thở trở nên khó khăn hơn làm một biểu hiện chưa từng thấy trước đây. 

"Chủ nhân...."

Anh gọi tên cô, nhưng mải mê tập trung nên mãi lúc sau mới nhìn lên. Yamanbagiri nghiến răng cố để không bật ra tiếng, và đôi mắt đó ánh lên đầy thèm khát nhìn chằm chằm vào con mồi. Bàn tay vén cột tóc ruru xuống của Saniwa. Cử chỉ nhẹ nhàng chạm vào da thịt cũng đủ làm cô tê liệt. Có lẽ vì tình cảm mập mờ khiến cô mẫn cảm hơn, với anh. Đưa vào sâu tận họng, cô bắt đầu thấy khó chịu nên nhả ra thở gấp.

"Hah! Hah! Việc này khó hơn ta nghĩ !..." Mặc dù đã bớt ngượng ngùng một chút, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên.

"Xin Chủ nhân hãy ngồi dậy." 

Từ từ Yamanbagiri đỡ cơ thể Saniwa ngồi trên người mình. Thân dưới của cô tuột lỏng nên hakama bị cởi xuống. Từ đó anh dễ dàng chạm vào vùng trơn ướt 

"Tôi không rõ, nhưng theo cảm tính thì có thể cho vào được rồi."

"... Cho cái gì cơ ?" Khoan đã... 

"..... Không biết." Nhanh chóng đưa vào dễ dàng, thậm chí đâm sâu tận tử cung.

"Hn! Cái-..!! Ah!....!!" Giữ yên thì Saniwa mới cảm nhận được mình đã bị xâm phạm. Cơn tê buốt thấm dần vào hông, bụng, và sắc đỏ trên mặt đầy ngỡ ngàng.

Cô đã không nghĩ ngay tại đây lại trao lần đầu cho TouDan mình yêu thương nhất. Bao dự định của cô còn định tìm cho Yamanbagiri một hạnh phúc lâu bền, nghĩ cho Yamanbagiri một đối tượng tốt đẹp để không bị thiệt thòi. Và như vậy, nước mắt trực trào.

"Chủ nhân không sao chứ ?" Anh lo sợ vì vừa nãy di chuyển nhanh không kịp nói trước cho Saniwa. Đáp lại là một cái ôm thật chặt.

"Không... không sao đâu..."

".... Tôi sẽ không dừng lại lần nữa."

"Ưm....

________________________________________


"Đau...." Ê ẩm hết cả hông. Sau khi không xong thực không thể đứng dậy nổi. Suốt những lúc đó toàn là Yamanbagiri nâng đỡ và chăm sóc, rồi đưa ra ngoài hóng gió chiều.

"Tôi là bản sao vô dụng. Để Chủ nhân phải bận tâm và còn không điều khiển được chính bản thân nữa..."

Saniwa thở dài.

"Đã bảo anh đừng nói vậy mà, không là ta sẽ buồn hơn đấy." Yamanbagiri miễn cưỡng phải để Saniwa tựa vào người mình. Nhìn lên trời cao, gò má trở nên ửng hồng.

"Vẫn là không thể để Manba là của ai khác được. Chắc ta sẽ từ bỏ kế hoạch định sẵn."

Lấp ló sau tấm mền trắng che kín cả gương mặt, phải để ý kĩ mới nhìn thấy nụ cười.     

                                                                         ( End chap)

Các chap sau mẫn đang được cập nhật.

Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro