[ Honebami x Saniwa nữ ] Tiếng chuông (part 2)(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên, cũng là những tiếng chuông vang lên từng hồi. Chờ đợi, kêu gọi, dường như không có hồi kết. Cho đến khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện. 

Honebami Toushirou được triệu gọi bởi một sự thật diệu kì.

"Honebami sẽ làm gia tộc chúng ta trở nên bất tử." Thế hệ đầu tiên đã nói như vậy, và con cháu về sau phải nhớ được điều đó. Câu nói này chưa kịp được truyền cho Saniwa hiện tại. Dù thế Honebami vẫn là cận thần của cô, bỏ lại đằng sau tất cả bí mật của gia tộc. 

"....mmn!" Honebami vẫn luôn có bờ vai rộng thế này hay sao ? 

Cô chợt rùng mình, đã đưa vào trong hết rồi.

"Ưm!... Hn!.." 

"Chủ nhân không bị đau chứ ?"

"Không a..." Thậm chí không cảm thấy đau, mà gương mặt cô vẫn ửng đỏ vì những cảm giác lạ kì lan đến toàn cơ thể.

"Đây chính là... khi làm chuyện đó...." 

"...." Honebami cũng không biết rõ cảm giác này có nghĩa gì nữa. Quả thực từng nhìn qua những lần đường mật nhưng bây giờ khó kiềm chế đến như vậy. 

"Honebami...."

Cậu thở hắt, lỡ tay ấn mạnh hông của Saniwa xuống. 

"Ahh!!" Giật thót, rồi chợt cơn đau ập tới khó chịu. 

"Chủ nhân !?"

"Hn... Anh đã nghe theo lệnh quá nhiều rồi." Bàn tay đưa lên gò má vuốt nhẹ. Honebami đổ mồ hôi cùng ánh mắt lo lắng rất hiếm khi biểu lộ ấy..... làm cho cô rất thích thú.

"..... Chủ nhân thực sự không sao chứ ?" 

Saniwa cũng không nhận ra rằng mình cũng đã biểu lộ gương mặt hiếm có, giống như tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.

"Tha thứ cho ta Honebami. Ta đã... làm tổn thương anh rất nhiều."

Ta đã có tình cảm với anh, sâu sắc hơn cả sự phải lòng bâng quơ thay cha chăm sóc, dạy cho ta những điều người kế thừa cần làm. Ta muốn tôn trọng những công ơn đó. Nhưng tại sao ngay cả tình yêu cũng muốn là anh. Có phải ta đã quá ích kỉ khi chỉ muốn Honebami luôn luôn bên cạnh. Ta rất lo lắng,có thể chọn cách quên đi cảm giác này. Thế nhưng... tâm can đang gào thét. Không rõ ai phù hợp ngoài anh cả. Honebami... liệu có thể giải thích cho ta được không? 

"Chỉ có chính bản thân Chủ nhân luôn thành thật trước tôi. Ngay cả ánh mắt của Ngài cũng cho tôi cũng cho thấy điều đó rồi." Đó là ánh mắt "Ôm lấy ta đi, ta không muốn rời xa anh, bằng cách nào đó xin hãy luôn ở bên."

"Ahh! Hn!" Bất kì tiếng rên nào cũng chỉ âm ỷ trong cổ họng vì môi đã bị chiếm lấy. Trở lại với hiện tại. Bên dưới đang nuốt chặt lấy thật ẩm ướt.. Những lần chuyển động khó khăn bởi đê mê trong sức nóng không dừng lại. Giống một trận ốm ập tới chiếm hết tâm trí.

"Ah!..Hah!! Hmm!...Honebami...Ưm. Ahh!...Honebami...!!!" Vòng tay ôm chặt lấy đã trở nên căng thẳng hơn. Honebami cũng không kìm giữ bản thân nữa.

"Chủ nhân...tôi cũng đã...giấu Ngài rất nhiều...từ trăm năm trước."

Honebami sẽ là gia tộc chúng ta trở nên bất tử. Bao lâu nay chỉ là câu truyền miệng mà không thể gải đúng thật sự. Và thực ra...cô cũng đã biết rồi mà. Kể cả khi cha cô mất, gia tộc vẫn còn tồn tại. Vì thế những việc cô làm lúc này chỉ là để thỏa mãn bản thân mà thôi.

"Thực ra vẫn còn một lười hứa mà tổ tiên của Ngài hứa với tôi."

"Hn!...mm!...Hah!?...!?"

Honebami mang Saniwa lên.

"Thì người đó phải trở thành hồn mệnh cho Phó tang thần. Sinh ra một quý tử nối dõi."

Tiếng chuông vang lên rõ rệt, từng hồi. Người con gái ửng đỏ trước tình cảm của mình. Một đính ước từ trăm năm trước cho tới giờ đã có hiệu lực.

Gia tộc sẽ mãi tồn tại, khi còn Honebami Toushirou thần bảo hộ vẫn ở đây.

"...lời giải thích cho điều bí ẩn của gia tộc...là vậy sao."

"Ngay cả tôi cũng không hiểu được người đó lại che giấu bí ẩn này. Nhưng đây hẳn là điều khôn ngoan."

"...Ek thế là!?" Vậy ra ngay từ đầu đã được dự sẵn rồi. Chỉ có cô lo lắng thôi.

"Hyaaa sao không nói sớm ! Ta...ahhh" Saniwa vỗ nhẹ lên vai Honebami. Trong thấp thoáng có phải nụ cười không, và Saniwa bị áp chế sâu hơn nữa.

_ _ _

Cuộc hôn nhân bị hủy ngay sau đó. Kể cả vậy tên kia cũng không xứng để làm thành viên gia tộc này. Điều bí ẩn đã được giải mã. Nhưng Saniwa vẫn nghi ngờ Honebami vẫn chưa nói hết.

"Tại sao anh không nói mình cũng là chủ gia đình cơ chứ?! Anh tính trêu chọc em sao?"

Honebami từ tốn lau sạch lưỡi kiếm.

"Tại sao tới bây giờ Chủ nhân vẫn hỏi một điều hiển nhiên như vậy cơ chứ? Mà Ngài hệt như các Chủ nhân đời trước vậy."

"Biết là vậy, nhưng lời hứa lúc ấy...có ai biết chưa?!"

"Chưa hề."

"Phù, ra vậy... À không, em không có ý gì cả!!" Quê quá trời ơi ~! Nói như vậy khác nào ủng hộ ý kiến đó.

...

"Mà thực sự cũng đâu quan trọng để bàn luận cơ chứ."

"Nhưng đấy lại là ấn tượng tốt nhất để chọn phu nhân cho mình."

Cô suy nghĩ một hồi cuối cùng hiểu ra, mặt đỏ ửng quay lại. Cái này không phải

Honebami tiếp tục lau kiếm. Dường như phu nhân lần này không chịu thừa nhận mình đã được gả đi từ lúc mới sinh rồi.


                                                                                       ( End )

Cảm ơn bạn trẻ đã cố gắng đánh chữ hộ mình trong những tháng ngày cày game :))) YamanSani sẽ nối tiếp bộ này sau a

Các chap sau vẫn đang được cập nhật, mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3

P/s : Nếu Kashuu thành quỷ kiếm thì sao nhỉ... *vẫn đang sáng tác*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro