[ Honebami x Saniwa nữ ] Tiếng chuông (part 1)(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời cô ấy luôn được một người bảo vệ.

Ngay từ lúc sinh ra, cậu đã ở bên cạnh để lập một lời hứa nguyện mãi là của cô kể cả phải chia tách. Chiếc vòng cổ chuông đã minh chứng cho điều đó. 

"Ngươi sẽ là hầu cận của đứa trẻ này. Từ bây giờ cho đến mãi mãi." Lời nói cuổi cùng của Chủ nhân cũ đã đánh dấu một cuộc đời tiếp theo cho một Đao kiếm. Được truyền qua từ đời này sang đời khác là một điều hiển nhiên, chỉ đáng buồn thay là phải thấy Chủ nhân của mình ngã xuống.

"Nghe giống mèo có 9 mạng nhỉ ?" Saniwa cười khúc khích. Honebami ngạc nhiên khi Saniwa lại ví câu chuyện của mình như vậy. Cậu không rõ giống nhau chỗ nào. 

"Thì trong một câu chuyện ta đã đọc có một chú mèo 9 mạng tương đương có 9 cuộc sống. Sau khi qua 8 Chủ nhân, lần thứ 9 chú mèo không thuộc về ai cả. Nhưng lại có cảm tình với một cô mèo." 

"Chuyện gì đã xảy ra ?"

"Đó là câu chuyện buồn. Cô mèo ấy mất đi, chú mèo đó không muốn quên đi kí ức này nên không đầu thai chuyển kiếp nữa." 

Honabami lặng thing hồi lâu. Rồi tiếng chuông trên cổ rung lên. 

"Cho đến khi tìm được một người thích hợp thì tôi vẫn phải chứng kiến điều đó."

"Đó là một câu chuyện trong tưởng tượng thôi. Honebami có sứ mệnh phải bảo vệ mà, đáng lẽ ra anh nên tự hào vì điều đó."

"Chủ nhân, tân lang của người đã tới rồi." Một người hầu bên ngoài nói vào.

"Ưm. Ta sẽ đón chàng."

Chủ nhân đã đến tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình, mà với Honebami chỉ như một cái chớp mắt. Cậu vẫn bảo vệ Saniwa như những gì đời trước đã giao phó, và rồi có một người khác sẽ thay thế. Cậu có một cảm giác khó có thể nói ra, điều này làm nụ cười của cậu vốn dĩ đã hiểm hoi lại tắt lịm. Honebami đã không thể nói được gì, chỉ lẳng lặng nhìn Saniwa bước đi.

"ĐI cùng ta nào Honebami."

"Vâng thưa Chủ nhân."

Dù nói rằng đã có người thay thế, cậu vẫn có trọng trách đi theo và bảo vệ cho tới mệnh lệnh cuối cùng. Đó là nghĩa vụ mà bao đời đã sở hữu. Nên đôi mắt này, một chút cũng không hề giao động. 

"Ngày trước anh đã từng thân cận với nữ nhân nào chưa ?"

"Tôi được truyền lại cho trưởng gia tộc qua mỗi đời. Trước nay chưa ai là nữ nhân cả. Tuy nhiên cũng nhiều lúc có lệnh bảo vệ phu nhân."

"Vậy à ? Mẹ của ta.... bà ấy như thế nào ?"

"... Là một người phụ nữ đẹp."

Cái chết của phu nhân không ai có thể cứu được, sinh hạ một đứa con đã là quá sức với thân thể yếu ớt. Saniwa vẫn luôn suy nghĩ về điều đó, đôi khi bờ vai ấy thật đau buồn mà vẫn cố gắng gượng. Cậu luôn đứng sau tấm lưng ấy. 

"Ta đã không còn có thể có một người anh em nào cả. Và giờ phải nương bản thân mình cho một quý tộc khác."

Saniwa chợt dừng lại.

"Chủ nhân, phu quân của Ngài đang đợi."

"Liệu ta đang làm cho gia tộc này suy yếu ? Ngay đến cơ nghiệp của cha mà cũng không thể giữ nổi thì sao mà.... Sao mà dám đứng trước mặt tổ tông...." Bờ vai lại run lên, như mỗi tối trước đây, cô không thể ngăn nước mắt rơi xuống. Chân cũng không muốn bước tiếp.

".... Ngài có đang hạnh phúc với tình yêu của mình không ?" Không vì gia tộc, cậu hỏi chính trái tim cô."

"Ta... không biết. Cũng vì tốt bụng nên ta mới lựa chọn. Nhưng không thể đưa tất cả cho người đó."

"Đấy là điều bắt buộc khi nhập gia." 

Cô quay lại ôm chặt Honebami. Tiếng khóc lặng lẽ từ những cử chỉ nhỏ nhẹ. Saniwa không còn nhận ra gương mặt của mình lúc này nữa. 

"Bởi vậy ! Ta không muốn phải đi. Ta không thể tiếp tục được nữa !!" Ta có lỗi với cha mẹ, với gia tộc của mình. Ta không xứng đáng kế vị gia tộc này. Nhưng ta không thể trao cho ai khác ngoài đứa con của mình. Nhưng nếu cưới người kia thì điều đó sẽ chẳng thể xảy đến. 

Tiếng chuông lần nữa rung lên.

"Ngài vẫn cho rằng đây là lỗi lầm của mình..." 

Cô im lặng, mọi dự đoán của Honebami là đúng. 

"Vậy Ngài hãy sửa chữa lỗi lầm đi."

"Làm sao ta có thể--" Vừa ngẩng đầu lên đã bị hôn lấy, cơ thể bị ôm chặt không nhúc nhích nổi. Lần đầu tiên Saniwa phải chịu kìm kẹp chặt thế này, không thể thoát được.

"Ngh!... Hn Hah Anh làm gì--!?!!" Bị ép vào trong phòng tối, rồi bị dồn vào tường hoàn toàn theo hành động của Honebami. Gương mặt buồn vừa nãy trở nên hoảng sợ, chôn chặt chân 1 chỗ. 

"Ngài là chủ gia tộc, nên Chủ nhân có thể sửa chữa lỗi lầm." 

Lần đầu Honebami lại gần thế này, Saniwa đã quên mất cậu mạnh thế nào, nhưng không tấn công không lí do thì chưa từng có.

"Honebami !! Anh định làm gì..." Chưa kịp nói hết câu đã bị người kia chặn lại. Cậu ép sát Saniwa tới đông cứng. Hơi thở thật gần truyện qua da bỗng chosc đỏ lên. Tâm trí cô quay cuồng mềm nhũn, tay bấu chặt lấy áo Honebami. 

"Hn !.... mmn! Hn !! B-...nh!- ...... B-buông ta ra !" Saniwa dứt nụ hôn ngồi sụp xuống. Chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Và cũng không biết phải đối mặt như thế nào nữa. 

"Tại sao anh lại làm thế.... tại sao...." Cô lại khóc. Saniwa sợ hãi những điều đang xảy đến với mình. Kể cả người thân cận nhất cô cũng không muốn xa cách. Mọi thứ đang làm cô sợ.

Hanebami ngồi gần lại, vuốt nhẹ gò má đẫm nước.

"Để giúp Chủ nhân sửa chữa lỗi lầm của mình." 

".... ý anh là sao ?"

"Nếu Chủ nhân chọn phu quân, thì tôi không ép. Nhưng sự lựa chọn ở đây là Ngài sẽ mất bản thân hay mất tất cả." 

Lời của Honebami càng khiến Saniwa trở nên lứng túng. Nhưng có lẽ theo ý của cậu, cô không chỉ có một lựa chọn duy nhất.

"Còn cách nào khác !?" 

Honebami lặng thinh, còn lưỡng lự nếu dùng cách này.

".... Đúng vậy."

"Là gì ??" Cô lập tức gạt bỏ nước mắt, sán gần Honebami tới mức suýt dẩy ngã. Mi mắt vẫn đọng nước mà vẫn long lanh chờ đợi. 

"Cách đó là gì ?"

"...." Có vẻ quyết tâm gây dựng gia tộc của cô mạnh mẽ hơn thứ tình cảm mập mờ kia. Vậy tốt rồi.

"Trở thành linh hồn bảo hộ Phó tang thần." 

".... Ế ?" 

Honebami nhìn sang hướng khác.

"Tức là trở thành người của tôi."

Ban đầu Saniwa ngớ ra, rồi mặt đỏ bừng tự ép mình vào tường.

"Làm gì có chuyện dó !? Không thể nào... !?" 

".... Đừng nói là Chủ nhân cũng đã nghĩ như vậy trước đây..."

Saniwa giật bắn mình, luống cuống phủ nhận.

"Không phải ?!!! Ta không có nghĩ như vậy đâu ! Ta chỉ... chỉ nghĩ nếu được thì.... không không phải !!"

Honebami thở nhẹ. Cậu cảm thấy buồn cười trước bộ dạng đáng yêu của Saniwa chăng ? Cô chẳng bao giờ thành thật với bản thân gì cả.

"Chủ nhân thực ra đã chọn tôi, nhưng không dám thổ lộ."

"Không phải...."

"Biểu hiện hết trên gương mặt rồi."

"Người ta có quyền ngại ngùng chứ bộ !!" Saniwa thẹn quá hét lên, chỉ để lộ rõ gương mặt ửng đỏ đáng yêu hơn mà thôi. 

Tâm tư trong lòng Saniwa thật dễ đoán. Có những lúc cậu bắt gặp ánh mắt dõi theo với cảm xúc thầm kín, quả nhiên đâu thể dấu được điều đó.

"Đúng là vậy, nhưng... với gia tộc thì..."

"Phó tang thần không đủ cao quý bằng con người bình thường ?"

Saniwa ngạc nhiên. Đã không thể nhận ra sớm hơn Honebami so với trước đây chính là tổ tiên của cô, tức cũng phải cách nhau trăm tuổi rồi. Vậy mà vẫn giữ một hình hài trẻ đẹp, vì cậu không phải con người. 

"Liệu thật sự vẫn còn cách khác hay anh chỉ muốn ngăn cản tôi thôi ?" Nhưng Saniwa vẫn còn nghi ngờ những điều Honebami vừa nói. Họ hàng và các gia tộc khác sẽ chen vào và có những thành kiến trái chiều. Với một người yếu đuối như cô, gia tộc có thể bị đè nát.

"Đã có một mệnh lệnh trao cho tôi từ lúc ở đây. À không, nó giống như một lời thỏa thuận..." 

".... Là gì vậy ?" 

"... Các tiền nhiệm về trước đều là con trưởng của gia đình nên sớm tìm phu nhân sinh người nối dõi. Thế nhưng thế hệ đầu tiên - tổ tiên của Ngài đã sớm liệu ngày này sẽ tới."

"Tổ tiên.... vậy phải làm gì ?"

"Đó chính là lí do tôi ở đây."

Lần này Saniwa thực sự không còn đường thoát. Thậm  chí biết Honebami đang gần mình hơn, nhưng lời nói như có ma lực vậy, buộc phải tuân theo. Cơ thể trở nên phản ứng bất ngờ, chỉ chờ một cái chạm nhẹ.

"Tôi có thể nhớ rõ từng khuôn mặt. Nhưng chỉ riêng ông ấy là nhớ mỗi nụ cười. Điều mà con cháu về sau không ai có được."

Cậu chạm vào đôi môi rụt rè.

"Chủ nhân cũng có nụ cười thật đẹp. Tôi không thể đánh mất được."

".... Anh đang tỏ tình với ta.. ?" Cô nhìn sang hướng khác. Còn nhìn thẳng vào Honebami thì tâm trí sẽ vỡ tung mất.

"Tỏ tình... đó là cảm xúc của một người nói với người khác."

"Đại loại vậy, nhưng cần phải lịch thiệp hơn cơ." Saniwa không hiểu mình đang nói gì nữa.

"Tôi không nghĩ cảm xúc của mình là như vậy."

"Ế ? Vậy là gì ?"

"..... 'Chiếm đoạt' thì đúng hơn."

Saniwa rùng mình. Cái cảm giác này không tốt chút nào. Có người từng nói với cô mỗi khi con trai có ý định chiếm đoạt mình thì sẽ rất nguy hiểm.

"Đừng ăn thịt ta... Không ngon đâu..." Cố gắng che thân dù biết vô ích. 

"Tôi sẽ không làm đau Chủ nhân nếu Ngài không thích nó." Đôi mắt cậu vẫn kiên định và bình tĩnh. Bàn tay vô cùng nhẹ nhàng chỉ tạo ra những đợt rung cảm êm dịu.

"Hn!... Ưm..." Trong một thoáng cô đã không còn sợ hãi nữa mà cảm thấy ấm áp, như được bao bọc bảo vệ. Tà áo đang bị cởi dần ra mà không biết.

"Chủ nhân có không thoải mái chỗ nào không ?" 

"Ưm.... Hah quần áo của ta !" Thật không ngờ mình đã trần trụi không gì che chắn trừ Honebami. 

"Anh... quá đáng ! Dám mê hoặc ta !!" 

"Nhưng Chủ nhân cũng cảm thấy thoải mái mà."

"Ư.... anh từng làm với người khác hay sao !?"

"Không hề." Honebami không tiếp cận ngay mà từ từ quan sát kĩ. Bắt gặp ánh mắt rờ soát khắp cơ thể làm gương mặt thực sự trở nên đỏ hồng. Nếu bày tỏ cảm xúc thật với Honebami thì có được tha thứ hay không.

"Honebami ta xin lỗi...."

"Vì điều gì ?"

"Ta... thực chất không thích người kia đâu, ngay từ khi thân thiết với anh, ta đã..."

"Tôi biết."

".... Ế !?"

Honebami để Saniwa ngồi trên đùi mình. Áp sát hai cơ thể với nhau.

"Ngay từ lúc Ngài sinh ra tôi đã có cảm giác như vậy." Nên tôi đã không ngừng bảo vệ, bên cạnh Chủ nhân. Từ lúc ấy tôi đã có cảm giác muốn được chăm sóc cho Ngài. Và bây giờ cảm giác đó đã vượt hơn cả như vậy.

"Vậy những điều này vì cái gì ?"

"Cả hai." Cậu cắn nhẹ vào vai làm cô rùng mình. 

"Ugh!...nn!..." 

Thật bất ngờ, nhưng không bị cắn quá mạnh. Từng cừ chỉ ân cần ấy không nhận thức được nỗi xấu hổ hay sự thoải mái. Vòng tay ấm áp, ngay cả nụ hôn cũng rất ngọt ngào. 

"Honebami..." 

"Nhịp tim của Chủ nhân thật rõ ràng."

Đây có thể là sự cho phép cậu tiếp tục tiến sâu hơn. Cơ thể đã không còn gì che lấp và giống như đang mời gọi chạm vào hơn nữa.

"Xin lỗi anh Honebami, ta đã...."

"Đó là lệnh của Chủ nhân dành cho tôi. Đã ra lệnh thì không lỗi gì cả."

Bắt đầu đưa tay vào trong.

"Và tôi phải thực hiện mệnh lệnh đó."

                                                                        (Còn nữa)

Truyện viết theo yêu cầu, các chap sau đang được cập nhật.

Rất mong các bạn ủng hộ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro