16. Trở về nơi không thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vẫn ánh nắng thân thương, vẫn mùi nhang quen thuộc đó kéo cô khỏi giấc mộng lạnh lẽo. Cô mơ màng mở mắt, cảnh vật xung quanh thật mờ ảo mà quen thuộc. Nặng nề đẩy tấm nệm trắng dầy cộp chồm người dậy, cô chợt nhận ra nằm cạnh mình còn có 1 cô gái ôm con cáo vàng ngủ ngon lành. Nheo đôi mắt xanh lục bảo của mình lại, cô khẽ lay người nằm cạnh:

- Rika?

- Um~ ngủ thêm 5 phút nữa thôi...

- Này, Rika đúng không!? Sao lại nằm ở đây?

- Oáp~ không phải Naki hả?... Rin! Cậu tỉnh lúc nào...!?

- Mới nãy, mà tại sao...

- Mấy đứa ơi Rin tỉnh rồi nè! Dậy hết đi!!!

Rika đột nhiên hét lớn kiến Rin giật mình. Cả Honmaru nghe tiếng Rika lập tức chạy nháo nhào vô phòng Rin. Người đầu tiên chạy vào quả nhiên vẫn là Kashuu, cậu chạy nhanh đến nỗi nếu không có Naki của Rika đứng ra đỡ thì giờ đã đè bẹp dí Rin rồi.

- Rin-sama ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!

Cậu hớn hở đến ngồi cạnh futon mặc Rin vẫn ngồi đó làm mặt chuyện-quái-gì-đang-diễn-ra.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta mới đi- à ngất đi có 1 ngày mà sao phản ứng dữ thế.

- Ngài nói gì đó Rin-dono, ngài đã bất tỉnh hơn 1 tháng rồi đó.

Từ ngoài cửa, giọng nói ôn hoà của Rèn-san lại không khỏi khiến Rin bàng hoàng. À phải ha! Konnosuke nói sẽ đưa cô về mốc thời gian sau khi cô "hồn lìa khỏi xác" tầm 1 tháng. Chuyện quan trọng vậy mà cô cũng quên được! Vừa ngộ ra vấn đề, Rin tỏ vẻ ân cần nắm lấy tay Kashuu.

- Xin lỗi đã làm các cậu lo-

- Đúng đó! Cậu có biết là từ lúc nghe tin cậu bất tỉnh hôm nào tôi cũng qua đây chăm sóc cậu không hả?

Rin chưa nói hết câu thì cô nhóc láu cá đã cắt ngang lời khiến Rin chỉ biết ngồi đó cười gượng.

- Ơ... vậy à... vậy... cảm ơn cậu nhiều nha...

- Hehe không có chi, bạn bè với nhau cả mà!

Phải. Rika, tên đầy đủ là Hayuto Rikatoki, 1 trong số những người bạn khác lớp hiếm hoi của Rin. Từ khi cả hai cùng lên map 3 thì Rika đột nhiên đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ nên từ đó 2 người chả gặp nhau. Vậy mà giờ lại có thể tái ngộ tại nơi này. Lâu rồi không gặp mà trông cô chả khác gì xưa á. Khoác trên mình bộ Yukata truyền thống màu indigo (xanh dương sẫm và tươi ) cùng mái tóc dài nâu hạt dẻ búi gọn gàng khiến cô vẫn xinh đẹp nhưng ngày nào. Tuy bề ngoài xinh đẹp là vậy chứ cô cũng được xếp vô danh sách một trong những học sinh nghịch nhất trường khi mấy lần xuýt bị triệu lên uống trà cùng thầy hiệu trưởng. Bản tính nhây nhoi và nghịch ngợm của cô đúng là phá hoại hình tượng quá mà. Nhưng cũng vì thế mà cô siêu giỏi môn thể dục, "Tập thể dục nhiều nên sức khỏe tốt, cao hơn cậu tận nửa cái đầu!" -trích lời bạn Rin.

Nói chuyện được một lúc thì các Toudan khác cũng chạy vô.

- Ô! Xem kìa! Yamato, Yamanbagiri và cả Mutsunokami đều lớn quá rồi kìa!

Rin thản thốt thốt lên. Đáp lại tiếng thốt của cô là giọng nói trầm ấm quen thuộc:

- Đương nhiên rồi! Mọi người đã luyện tập rất nhiều lúc ngài bất tỉnh đó. Chưa kể chúng tôi phải chiến đấu với Toudan bên địch chả biết từ đâu chui vào trong kết giới nữa!

- Là lỗi của ta..... A! Tsurumaru!

Khuôn mặt thoáng u sầu của cô chợt bừng tỉnh khi trông thấy cậu trai khoác bộ cánh trắng tinh khôi bước vào phòng mình. Đồng thời, tên người con trai bất chợt được thốt ra cũng khiến Kashuu giật mình. Cậu bồn chồn đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cô toan tính đứng dậy gọi với cậu lại thì bị Rika ngăn lại:

- Cậu vừa mới tỉnh dậy nên chắc còn mệt lắm, cậu ta để tôi lo cho, cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi.

- Ừ... Vậy giao cho cậu.

Rin lưỡng lự một lúc rồi mới gật đầu. Nhìn bóng lưng Rika vội dắt Naki đuổi theo Kashuu khiến cô không khỏi bồn chồn và lo lắng. Các toudan khác cũng vì thế mà trở nên mặt mày ủ rũ, nhất là Tsurumaru. Đợi các trai giải tán hết khỏi phòng cô vội vớ Rèn lại hỏi:

- Nè, rốt cuộc lúc ta bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra?

- Tôi không rõ nhưng nghe nói họ cãi nhau. Chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước rồi mà đến tận bây giờ vẫn còn giận nhau hay sao.

- Vậy sao... ta hiểu rồi! Cảm ơn ngươi, ngươi đi nghỉ đi.

Cô cố gắng cười tươi nhất có thể để Rèn khỏi lo lắng cho cô. Trông ra bầu trời xanh thẳm ngoài kia, cô tự nhủ.

Khó khăn lắm ta mới hàn gắn tình cảm hai chúng nó lại với nhau nên lần này ta cũng sẽ giảng hoà cho tụi nó, chưa đạt được mục đích ta nhất quyết không bỏ cuộc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro