17. Tình yêu và tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần kể từ ngày Rin tỉnh dậy. Mọi chuyện xuất chinh, viễn chinh, nội phiên, ...vân vân, giờ đã có thể tiến hành đúng theo tiến độ. Theo lời Konnosuke sẽ mất tầm vài tháng để khôi phục lại kết giới nên cô cứ việc thong thả mà làm nhiệm vụ ở map 5. Các toudan cô có giờ đã Toku hết rồi nên cô cũng chả cần lo về việc có quái xâm nhập vào kết giới mà họ không đủ sức đánh lại nữa. Điều đáng lo nhất bây giờ chắc chỉ còn chuyện giữa Tsurumaru và Kashuu thôi nhỉ?

____________________

           Từng đợt gió chiều lạnh ngắt đua nhau chạy vào phòng qua khung cửa sau mở toang như đang cố tình mời gọi chúng. Chúng cùng nô đùa quậy phá trong căn phòng lớn khiến chiếc mũ lưỡi trai vốn được đội ngay ngắn trên đầu ai kia cũng phải ngả lệch bó tay. Cậu trai đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lệch trên đầu, dáo dác nhìn quanh để cố tìm ra căn nguyên của luồng khí lạnh trong phòng. Chỉ đến khi hắn chịu ngoái đầu nhìn về phía khung cửa sau lưng, hắn mới chợt phát hiện có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi áp lưng vào một bên cánh cửa đăm chiêu. Nhìn cái dáng của nó như thể nó cố tình ngồi vậy để không ai phát hiện ra nó. Khẽ thở dài, hắn vớ vội tấm futon mỏng tiến lại gần nó.

- Rin-dono, ngài vừa mới tỉnh lại không lâu mà đã lăn ra cảm là không tốt đâu. Mọi người sẽ lo lắng cho ngài lắm đó.

Chất giọng choe choé của hắn bỗng nghe ấm hẳn. Hắn đắp cho cô tấm futon nhưng vẫn không thấy cô lên tiếng đáp lại, hắn liền cúi người ngồi cạnh cô nói tiếp:

- Cô vẫn đang lo chuyện của 2 cậu nhóc đó à?

- Đương nhiên là phải lo rồi, khó khăn lắm mới khiến hai đứa nó thân nhau mà mới đó giờ đã lại quay sang cãi nhau rồi.

Rốt cuộc cô cũng đã chịu lên tiếng. Vừa nói, cô vừa nhấc ấm trà cạnh người lên, từ tốn rót vô cốc và đưa cho Rèn. Hắn kính cẩn cúi người nhận, nhưng để đó không uống.

- Ngài biết không. Tình yêu là tự nguyện, ngài không thể bắt ép họ thích nhau trong khi họ vốn ghét nhau được.

- Nhưng ta chỉ muốn họ thân nhau mà thôi. Hai người họ là hai thanh kiếm mà ta yêu quý nhất. Ta thực sự không muốn họ ghét nhau.

- Nhưng mà...!

- Mà! Ngươi cứ nói như thể ngươi hiểu rõ về tình yêu á! Ngươi đã từng yêu ai bao giờ chưa?

Rèn chưa nói hết thì cô đã cắt ngang, mục đính rõ ràng là để đổi chủ đề. Câu hỏi của cô cũng làm hắn bối rối. Thời gian hắn ngượng ngùng chuẩn bị rút hết can đảm để nói với cô về người hắn yêu đủ để cô ăn một viên dango, rót một cóc trà mới và nhấp một ngụm đầy ụ.

- À... Thì... Trước đây, cách đây phải tầm 1000 năm rồi. Tôi là đứa trẻ được chọn để yểm bùa bất tử, học nghề và trở thành người sẽ dành trọn cả cuộc đời dài bất tận của mình để phục vụ chủ nhân trong lò rèn. Cái ngày đầu tiên tôi được đưa đến nơi đây thật bỡ ngỡ, tôi còn bỡ ngỡ hơn khi gặp được vị chủ nhân đầu tiên của mình. Đó là 1 cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Cô sẵn sàng tha thứ mọi thiếu xót của tôi trong công việc khi biết tôi là người mới. Dần dần tôi đã phải lòng cô ấy. Tôi cứ ngỡ rằng tình cảm của tôi sẽ được đáp lại cho đến khi cô ấy nói với tôi rằng cô yêu Ichigo-dono. Cũng phải, ngài là một thanh kiếm ôn nhu hiền hoà, có mấy Saniwa nào không phải lòng ngài đâu. Cái cách mà cô ấy dùng đôi mắt sáng của mình nhìn ngài càng làm tôi cảm thấy vô vọng. Chợt trong đầu tôi bỗng hiện lên câu hỏi:" Tại sao ngài lại nói điều này với tôi". Và khi tôi hỏi cô nói vì tôi là bạn thân nhất của cô. Nụ cười vốn ấm ấp của cô khi ấy bỗng như xé nhát trái tim tôi vậy, sự đau đớn trong tình yêu tôi chịu thế là đủ rồi! Và sau đó tôi quyết sẽ không yêu thêm lần nào nữa...

          Hắn vừa nói vừa tự lấy tay bấu thật chặt lồng ngực. Sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt. Và khi hắn kịp nhận ra thì Rin đã nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt với cốc trà vơi một nửa trên tay rồi.

- À, xin lỗi vì đã bắt ngài nghe câu chuyện nhảm nhí này...

- Không... Ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Không ngờ một người lúc nào cũng tươi cười như ngươi lại mang trong mình nỗi đau lớn đến như vậy. Xin lỗi vì đã bắt ngươi phải gợi lại.

- Không đâu...

- Mà ngươi nói ngươi là người được chọn, vậy trước khi ngươi trở thành "Rèn" ngươi cũng có tên đúng không?

- Hình như là có...

- Ngươi còn nhớ không?

- Hmm... Nếu tôi nhớ không nhầm thì... Thời đó họ gọi tôi là Kajiya.

- Ừ, một cái tên thật đẹp, thật à uổng nếu ta không dùng nó.

- Ngài là người đầu tiên nói vậy đó.

- Vì ta cá ta là người đầu tiên hỏi tên ngươi mà, phải không?

- Cũng đúng ha.

          Rin nghe rồi mỉm cười, lại tiếp tục mân mê cốc trà đang uống dở. Bỗng, lại một đợt gió khác thổi qua. Vẫn lạnh ngắt, vẫn vô tâm, nhưng lại mang theo mình những cánh hoa anh đào mới rụng, nhảy múa trong không trung như một vũ công mỹ lệ. Vô tình, một cánh hoa bỗng bị đẩy khỏi quỹ đạo múa, nhẹ rơi xuống cốc trà vẫn còn đầy ắp của hắn.

- Kajiya.

- Vâng?

- Ngay cả khi hai ta là hai con người của hai thế giới khác nhau, ngươi có đồng ý làm bạn với ta không?

          Không khí tĩnh lặng lạnh lẽo hắn tạo ra bỗng bị đập tan bởi chính tiếng cười của hắn.

- Phụt... Trời ạ! Nghe cứ như lời cầu hôn vậy đó!

- Ta ở cùng kiếm trai bấy lâu nay mà còn không thể rung động, ta đâu dễ dàng yêu một người như vậy chứ!

          Cô nghe vậy cũng phì cười. Ân cần nhìn về phía hắn.

- Vậy? Câu trả lời của ngươi?

- Đương nhiên là tôi sẵn sàng rồi thưa Aruji-dono!

          Xuôi theo lời chấp thuận là tiếng cười nói của hai người bạn thân bên khung cửa. Kajiya, ngay cả khi ta không thể trao cho ngươi thứ cao quý gọi là tình yêu kia, nhưng hãy để ta dùng tình bạn này để bù đắp những tổn thương và mất mát nơi quá khứ sâu thẳm bên trong ngươi. Bởi lẽ giờ đây, chủ nhân của ngươi đã không còn là vị tiền bối đó nữa... Mà là ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro