18. Mối tình đầu không bao giờ kéo dài lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đêm. Tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc hoà cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.

          Đêm nay, trời mưa.

          "Rầm!". Tiếng sấm gào ngàn được tô điểm bởi tiếng quả lắc đồng hồ điểm báo 12 giờ tạo nên âm thanh to khủng khiếp như muốn xé tan cả không gian lẫn thời gian. Gokotai khẽ giật mình rúc vào lòng Ichigo, vòng tay mảnh khảnh ôm chặt lấy ba chú hổ trắng. Giờ đây, điều ước lớn nhất của các kiếm trai là được về phòng đóng chặc cửa rúc đầu vô tấm futon ấm áp cầu nguyện cho cơn bão này sớm qua rồi ngủ một giấc thật ngon lành. Tiếc thay họ không thể, đơn giản vì... Đội xuất chinh và Rin vẫn chưa về!

Rin có thói quen đi theo đội xuất chinh ra trận mặc dù điều đó là không cần thiết. Kashuu cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng cô nhất quyết không nghe, cô không yên tâm. Mặt khác, tận mắt chứng kiến tốt hơn rất nhiều so với nghe qua báo cáo, bằng cách trực tiếp quan sát nơi chiến trường cô có thể nhanh chóng lập ra những chiến thuật hoàn hảo.

Nhưng hôm nay trời mưa bất chợt. Mưa lớn không ngừng từ 6 giờ chiều làm cả Honmaru chỉ biết ngồi chờ đợt trong sợ hãi và lo âu. Bỗng nghe trong tiếng mưa có tiếng nói kì lạ.

// Thông báo! Thông báo! Thông báo gấp từ Saniwa! //

Kashuu nghe được liền vui mừng chạy ra.

- Là hình nhân giấy của Rin-sama!

Các kiếm khác nghe được vậy thở phào nhẹ nhõm. Hình nhân giấy bắt đầu cất lên giọng nói hổn hển của Rin:

- Ta có một tin tốt và một tin xấu đây. Tin tối là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở Sumomata rồi. Còn tin xấu là chúng ta gặp chút vấn đề trong việc đi lại dưới trời mưa nên dự là sáng mai mới về được. Ta quyết định sẽ đưa đội 1 đến trú tạm ở nhà Seki-dono. Vì vậy các ngươi không cần đợi ta về đâu, cứ ngủ hết đi. À còn nữa, nhớ khoá cổng trước khi đi ngủ hết nhé, ban đêm Kebiishi đi tuần mà vẫn thấy cổng nhà ta mở là phiền lắm đó!

          Cô chưa để các giai kịp hỏi han bất kì điều gì đã nói nhưng tạt nước vào mặt họ. Sóng âm truyền được yếu hơn bình thường bởi vì mưa to nên cô dặn các kiếm chỉ được liên lạc với cô bằng hình nhân giấy khi thực sự cấp thiết. Các kiếm nghe được người thì vẫn bàng hoàng, người thì bó tay với cái bản tính tuỳ tiện tự quyết của cô. Nhưng sau cùng thì cũng phần nào an tâm mà kéo chăn đi ngủ hết.

_____________________

          Ủ rũ nhìn dòng nước mưa chảy xuống từ trên mái nhà, Rin đứng ngoài hành lang nhà Seki thở dài. Bỗng cô quay người nhìn cô gái có mái tóc đen nhánh duỗi thẳng đang được chải chuốt cẩn thận bởi Shokudaikiri:

- Thật sự cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho chúng tôi trọ lại!

- Cô đừng khách sáo. Bạn của Rika cũng là bạn của tôi mà. Cô cũng nên nghỉ sớm đi.

          Seki đưa vạt áo lên che miệng cười. Dáng vẻ duyên dáng khác hẳn những lúc tăng động đòi xông pha ra trận. Cô vươn người gọi lớn:

- Atsu! Aizen! Mau mau dẫn Rinkiri-dono ra dãy nhà sau vườn để ngài còn nghỉ ngơi!

          Trong lúc chờ hai cậu ngóc đến dẫn đường. Rin cúi đầu cảm ơn Seki lần nữa. Đợi Rin đi khuất hẳn, Taroutachi đang ngồi bên cạnh gấp đống quần áo rút vội trước khi trời đổ mưa nãy giờ mới dám lên tiếng cười đùa với Seki. Trong tiếng cười lấp ló hạnh phúc khiến Rin nhớ lại những tháng ngày ấm áp khi chơi trò chơi gia đình. Giờ Tsurumaru với Kashuu lại sinh chuyện cãi vã với nhau không biết bao giờ mới có thể quay lại khoảng thời gian hạnh phúc đó.

          Rin lại thở dài. Mải nghĩ. Đến khi cô bừng tỉnh thì đã đứng trong dãy nhà sau vườn từ lúc nào không biết. Cô vội vã cảm ơn hai cậu nhóc đang ngái ngủ rồi nhanh chóng tìm một phòng trống.

______________________

           "Rầm!"

            Tiếng sét đánh ngang tai khiến cô không tài nào ngủ nổi. Khoác tấm mền lên người cô nhẹ nhàng dạo bước dọc hành lang hi vong cơn gió mạnh cay cay có thể đẩy cô vào giấc ngủ. Bỗng cô dừng bước khi phát hiện thân ảnh ai kia đang ngồi cuối hành lang. Cô cẩn thận bước ra sau nó. Đưa tay vỗ mạnh lên bờ vai mảnh khảnh khiến nó khẽ run do giật mình. Nó bàng hoàng quay đầu lại, nét bất an dần tan khi nhìn thấy nụ cười của cô:

- Ngạc nhiên chưa!

          Cô ghé tai nó khẽ reo chọc nó cười phì.

- Hoá ra là ngài Rin-dono sao. Ngài thực sự đã làm ta ngạc nhiên đó!

           Dựa vào cách xưng hô cô biết đây là thanh Tsurumaru của cô. Ngồi xuống bên cạnh hắn, cô kéo chiếc mền khoác qua vai, nhẹ hắt xì một cái rồi cất tiếng:

- Ngươi cũng không ngủ được sao? Đang suy nghĩ gì à?

          Tsurumaru cúi đầu nhìn những hạt mưa tiếp đất, bỏ mũ áo xuống rồi im lặng hồi lâu.

.

.

.

- Chủ nhân ngài đã yêu ai bao giờ chưa?

- Nếu ý cậu nói là yêu đương thì chưa từng.

- Thân là một thanh kiếm. Mỗi lần trở thành phó tang thần là một lần ý thức, kí ức của vị chủ nhân cũ cũng hoàn toàn bị quên sạch. Mỗi lần như thế lại là một lần ta yêu. Yêu qua biết bao nhiêu thanh kiếm nhưng rồi đến cuối cùng đều quên sạch. Chỉ có kí ứng lúc trở thành Ngự vật hoàng gia trở về là nhớ mãi.

Như phần nào hiểu được lý do Tsurumaru mất công kể lể cho cô nghe những điều này, cô hỏi lại:

- Người thường sẽ không bao giờ tự dưng moi nỗi ám ảnh mình suốt ngày đêm lên nói như vậy. Nỗi đau phải phản bội chính vị chủ nhân đầu tiên chỉ vì lòng tham của vị chủ nhân kế tiếp nếu đổi là ta ta sẽ cố gắng quên sạch. Phải chăng có sức mạnh nào đã chữa lành nỗi đau này của ngươi?

Tsurumaru nghe rồi mỉm cười, cất tiếng bằng giọng đùa giỡn:

- Haha! Là tình đầu! Tình đầu đó! Sao ngài không thử đoán xem đó là ai nhỉ?

- Được đoán tên tình đầu của Tsurumaru-dono đúng là vinh dự của ta mà. Chắc hẳn là một Ngự vật hoàng gia..... A! Là Ichigo-dono đúng không!

Cô nói như thể đã sẵn sàng nhảy lên vì vui sướng nếu cô đoán đúng. Tsurumaru nhìn cô rồi nhanh chóng lấy tay che miệng cười lớn.

- Không phải, không phải đâu!

Rin nghe xong lập tức rủ xuống như bông hoa sắp héo. Trầm giọng:

- Vậy là ai?

- Haha. Là Uguisumaru-dono.

- Ơ! Nhưng mà.....

- Ngài khoan nói đã, hãy để tôi kể ngài nghe.....

______________________

          Cẩn thận bưng hai tách trà ra ngoài hành lang, cậu trai tóc trắng đặt khay trà xuống cạnh người con trai tóc xanh trà ngồi ở hiên nhà.

- Cảm ơn ngài, Tsurumaru-dono.

          Uguisumaru bưng cốc trà nghiêng đầu cười. Tsurumaru thấy vậy cũng ngồi xuống gãi mũi.

- Hehe! Không có gì. Dẫu sao trà cũng đã pha cho ngài rồi. Nhờ ngài một việc có được không?

- Cậu nói đi.

          Uguisumaru nhấp một ngụm trà rồi lại quay qua lắng nghe Tsurumaru.

- Người ta đồn rằng giọng hát của ngài rất hay, tựa như chim sẻ hót. Không biết ngài có thể cho phép tôi được nghe thử.

          Uguisumaru nghe rồi chỉ khẽ mỉm cười, gật gù suy nghĩ câu trả lời. Phải đến vài phút sau ngài mới quyết định.

- Được thôi.

           Ngài nói, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát trong trẻo mê luyến người nghe khiến Tsurumaru thẫn thờ. Cái cách ngài nhắm đôi mắt hoà mình vào âm thanh du dương này càng khiếm ngài trở nên xinh đẹp hơn trong mắt hắn.

           Bài hát đã kết thúc từ rất lâu nhưng Tsurumaru vẫn chưa tài nào thoát khỏi sức hút của nó. Đến khi Uguisumaru lay mình gọi tên hắn, hắn mới bừng tỉnh.

- Ngài biết không Uguisumaru-dono..... Thật ra, tôi đã yêu ngài từ rất lâu rồi.

          Uguisumaru đơ cứng người. Ngài hẳn phải ngạc nhiên rồi. Nhưng nghe ngữ điệu đây không giống như một trò đùa nhỉ. Người ta nó: dưới tiếng chim ca, mọi cảm xúc yêu thương sẽ dâng trào rồi bộc phát. Chắc hẳn bài hát khi nãy đã thôi thúc hắn thổ lộ với ngài.

- Nếu đây không phải một trò đùa thì cho ta xin lỗi. Ta không thể đáp lại tình yêu của cậu được.

- Tôi biết ngài vẫn đang ngày đêm mong ngóng Ookanehira trở về. Ngài yêu ngài ấy quá mà.

- Tsurumaru-dono cũng đừng buồn, rồi sẽ có ngày cậu gặp được người yêu thương mình mà thôi.

- Tôi biết chứ. Nhưng trước khi tôi gặp được người đó, tôi vẫn có thể yêu ngài đúng không?

- Chắc chắn rồi. Tình yêu là thứ đến ma quỷ thần tiên cũng chả thể cấm đoán. Huống hồ ta chỉ là một thanh kiếm tầm thường.

           Tsurumaru khẽ cười, mắt hướng về phía chú chim sẻ màu trà đang cất tiếng hót trên cây, đôi môi nhẹ phát ra những âm thanh hạnh phúc:

- Cảm ơn ngài!

____________________

- Tuy đã yêu rồi quên đi rất nhiều người, nhưng cứ mỗi lần có ai đó có thể khiến ta say đắm đến quên cả giai điệu của bài hát năm đó thì ta chắc chắn rằng ta đã yêu người đó mất rồi. Ta không ngờ lần này lại là Kiyomitsu. Cuộc sống đúng là đầy ắp những điều bất ngờ phải không Rin-dono?

          Hắn mải kể chuyện mà quên cả trời đất. Vừa dứt lời hắn mới chợt nhận ra Rin đã dựa vào tay trái hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Trời cũng đã tạnh mưa. Sau mấy tiếng đồng hồ hành hạ người ta thì cuối cùng sấm cũng đã ngừng đánh do quá mệt mỏi. Giữa màn đêm lạnh buốt chỉ còn nghe được tiếng những giọt mưa còn đọng lại trên mái nhà tí tách rơi. Gió lướt qua làm cơ thể cô bất giác run nhẹ. Hắn thấy vậy lẹ kéo tấm mền lại đắp hộ cô.

- Haiz..... Rốt cuộc kế hoạch ngồi ngắm mưa tự kỉ thâu đêm của ta coi như bị phá sản rồi. Tất cả là lại ngài hết đó, cô chủ nhân phiền phức của ta ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro