19. Không ai thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tiếng mưa, át đi tiếng khóc. Tiếng khóc hoà vào tiếng mưa, che giấu gương mặt xấu xí đang hoảng loạn.....

"Biến đi! Mau biết đi! Tôi không muốn nhìn mặt cậu thêm một lần nào nữa!"

          Cậu gân cổ quát, lấy hết sức lực còn lại của mình tát vào mặt người đang ở trước mắt. Sấm đánh như thể đang thay cậu thể hiện sự tức giận tột cùng.

          Nhìn thân ảnh kia ngậm ngùi rời đi, bỏ cậu lại trong căn phòng tối tăm và tuyệt vọng. Tự hỏi: "Mình phải làm thế nào bây giờ?"

____________________

- Chủ nhân ơi! Dậy mau! Bản doanh xảy ra chuyện rồi!

          Tsurumaru ra sức hét khiến cho Rin bất giác giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì Tsurumaru đã nhanh chóng đưa hình nhân giấy cho cô, lo lắng hỏi:

- Ngài xem, hìn-

- Cái gì thế này!

          Chưa để Tsurumaru nói hết cô đã hét toáng lên làm Seki cũng vì tiếng hét mà tỉnh dậy. Ngồi dậy dụi mắt, Seki chợt thấy bóng người Rin lướt ngang qua.

- Rin, đi đâu thế?

- Tôi đi về, bản doanh có chuyện rồi!

            Seki bỗng để ý thấy hình nhân giấy bị cắt làm đôi trên tay Rin, vết cắt rất ngọt, cô lập tức hiểu ra vấn đề, vùng dậy chạy ra mở cửa cho Rin.

____________________

             Vừa về tới bản doanh, Gokotai đã nhảy bổ vào người Rin, khóc. Chưa để Gokotai kịp nói gì, cô đã gắt hỏi:

- Tối qua ai là người cuối cùng giữ hình nhân giấy?

- Em không biết... nhưng Kashuu bất tỉnh từ tối hôm qua tới giờ... ngài phải đi xem ngay...

             Gokotai vừa khóc vừa nói, nhanh chân dắt cô vào phòng chữa trị. Tsurumaru nghe được cũng giật mình, định đi theo cô thì bị cô ngăn lại.

- Cậu ở lại xếp đồ! Đừng manh động vội, để tôi xử lý vụ này, cậu đi theo chỉ vướng tay tôi thôi!

             Đó là linh cảm của Rin, cô cảm thấy không nên để Tsurumaru nhìn thấy Kashuu của bây giờ, không hiểu tại sao. Vào phòng trị thương, cô nhìn thấy Kashuu quần áo xộc xệch, rách rưới, nhưng lại không có lấy một vết thương. Cô đoán Kajiya đã sai người trị thương cho cậu rồi, vậy mà vẫn bất tỉnh, thật kỳ lạ.

- Gokotai à, em ra ngoài trước đi, để ta kiểm tra linh khí của cậu ấy.

- Vâng...

Sau khi Gokotai dời đi, cô đóng cửa, từ từ bước đến, ngồi bên cạnh cậu. "Kiểm tra linh khí" đương nhiên là nói dối, vì nếu có ám khí trong bản doanh thì hai mảnh hình nhân giấy bị cắt trong tay Kashuu đã chuyển thành màu đen. Rin nhẹ nhàng gỡ hình nhân giấy khỏi bàn tay nắm chặt của Kashuu, nói:

- Kashuu, dậy đi. Ta biết cậu đã tỉnh lại rồi...

Kashuu vẫn nằm im. Rin vẫn ngồi bên cạnh, chờ cậu. Cuối cùng cậu mới ủe oải ngồi dậy, nhìn cô, nhìn thấy nụ cười dịu dàng thân thuộc, cậu bỗng vùng dạy, ôm cô rồi oà khóc. Tiếng khóc yếu ớt hơn cả tiếng thở của cô. Cô biết cậu đang đau, nỗi đau về tinh thần.

- Ai làm?

- Làm gì?

- Cắt hình nhân giấy?

- Là... Yasusada.

          Rin im lặng, như thể đã biết trước câu trả lời. Cô chỉ thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Kashuu, cũng chả hỏi tại sao Yasusada lại làm rách hình nhân giấy. Còn Kashuu, cậu vẫn khóc, khóc đến khi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

           Rin đỡ cậu nằm xuống xong nhẹ nhàng đứng dậy, cô đi ra ngoài gặp ngay Yasusada đứng ngoài cửa. Đoán chắc tám phần cậu ta đã đứng ở đó nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Yasusada đưa mắt nhìn cô ý muốn vào thăm Kashuu, nhưng không ngờ cô không những không nhường đường còn nhanh tay đóng cửa phòng lại.

- Cậu đi theo ta đã.

          Yasusada không thể không nghe lệnh, đi theo cô, chỉ là không biết cô đang dẫn cậu đi đâu. Vừa đi, cô vừa hỏi:

- Ta hỏi cậu, tại sao cậu lại cắt hình nhân giấy?

- Tôi...

- À không, để ta đổi cách hỏi để cậu dễ trả lời, đêm hôm qua cậu đã làm gì? Là điều gì đã khiến cậu xúc động đến nỗi phải đả thương Kashuu?

          Yasusada dừng bước, cúi mặt xuống đất. Giọng nói của cậu tuy nhỏ, nhưng trong cái hành lang vắng không một bóng người, Rin có thể nghe rất rõ giọng điệu mang ý tức giận, rõ ràng là đang không có tâm trạng đối đáp với cô.

- ... Tôi gặp ác mộng.

- Ác mộng?

- Tôi mơ thấy ngài Okita, lúc tôi mới ở bên ngài, lúc ngài dùng tôi trên chiến trường, ngài yêu quý tôi. Nhưng đột nhiên, Kashuu xuất hiện...

          Yasusada nói đến đây, Rin có phần nghe không lọt tai nữa. Cô biết, kí ức kiếp trước của các phó tang thần sẽ thông qua các giấc mơ hiện về, bởi vì mơ sở dĩ chính là cuộn băng tua lại hoạt động của con người, ban tặng thanh kiếm một linh hồn và cơ thể của con người, cho dù có xoá đi kí ức của kiếp trước, điều này vẫn là không tránh khỏi.

          Rin quay người lại, đứng đối mặt với Yasusada. Mặc dù trong lòng không biết từ đâu cảm giác khó chịu nhưng cô vẫn nhịn xuống để nghe hết cậu chuyện của Yasusada, cũng là thể hiện sự tôn trọng của cô với một vị thần. Yasusada đứng nói về cuộc sống bên cạnh Okita và Kashuu trước khi cậu trở thành thần, về những trận chiến đẫm máu khi đó, về cách Kashuu từ một thanh kiếm lấm lem trở nên xinh đẹp, về thứ tình cảm bồi hồi xao xuyến của cậu lúc bấy giờ đối với Kashuu lúc bấy giờ, và về cách Kashuu biến mất ngay trước mắt cậu, máu chảy lênh láng, nhưng cậu không cách nào chạm tay an ủi, vì Okita vẫn đang kéo cậu đi. Đến khi gặp lại, chỉ còn một bãi sắt mục rũa, chưa kịp nói một câu từ biệt...

          Giọng Yasusada nhỏ dần, hai tay nắm chặt như muốn xé rách vạt áo. Đối diện với một linh hồn đang dao động, Rin càng phải tỏ ra bình tĩnh, bao nhiêu sợ hãi cùng tức giận cô dồn hết vào thanh kiếm đang nắm trên tay.

- Chỉ vì một cơn ác mộng mà cậu...

- Đây đâu chỉ đơn giản là một cơn ác mộng! Ngày nào tôi cũng mơ về nó! Nó như ám ảnh tôi, bám riết lấy tôi, cả cảm xúc mơ hồ lẫn hình ảnh Kashuu bị gãy! Cảm giác đau đớn khi mất đi những người yêu quý bên cạnh, cô... Ngài làm sao hiểu được!

           Yasusada đột nhiên quát lớn, hai mắt đầy tơ máu đỏ ngầu trừng cô. Đúng vậy, cô không hiểu, nhưng biết làm thế nào? Cô cũng đâu thể tự ép buộc mình phải sống trong thời kì chiến tranh để hiểu bọn họ chứ? Tuy tâm trạng còn rất căng thẳng, bàn tay Rin giờ đã thả lỏng, toả ra Linh Khí trấn an cậu.

- Tôi chỉ muốn gặp Kashuu để làm rõ mọi thứ, nhất là cảm xúc khó chịu này...

- Vậy ý cậu là do tôi là một đứa con gái được sinh ra ở thời bình nên không có tư cách nói chuyện giải sầu với cậu sao?

Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ngữ khí của Rin vẫn mang theo sự thất vọng cùng tổn thương. Yasusada thấy vậy cũng không cảm thấy vui vẻ gì, cậu cúi gằm mặt xuống không giám nhìn thẳng cô.

- Được thôi. Nếu như Kashuu không muốn nói chuyện với cậu thì tôi biết có một người nữa hiểu hoàn cảnh của cậu và có thể giúp cậu lúc này... Nói xem Yasusada, cậu có muốn cùng ta đi gặp ngài Okita không?

          Yasusada ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Rin. Nhưng chưa đợi cậu quyết định, Rin ra lệnh:

- Mau bỏ kiếm của cậu xuống và chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro