20. Biến cố bất ngời - tướng địch lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trước sân nhà, Rinkiri đang cãi nhau um tùm với Konnosuke.

          Du hành thời gian vì mục đích cá nhân thật là không thể chấp nhận nổi, bị Kebiishi bắt thì có ở đó mà kêu oan, đến Konnosuke cũng không giúp được. Đã thế còn chỉ mang theo một phó tang thần, lại không cho phó tàng thần đó dùng kiếm vì sợ hai thanh kiếm giống hệt nhau xuất hiệu cùng một khoảng không gian thời gian sẽ làm nhiễu loạn không thời gian, yêu cầu của Rin đúng là không thể chấp nhận. Nhưng sau khi Rin ghé tai Konnosuke thì thầm gì đó, nó miễn cưỡng đồng ý đáp ứng yêu cầu của cô.

Bởi vì cả đêm không ngủ nên giờ Tsurumaru mệt không thể tiễn cô, Kajiya ra tiễn cô, tiện thể phụ trách giữ hộ thanh Yamatonokami Yasusada.

- Liệu có ổn không vậy?

- Không sao, gặp Okita rồi chắc chắn cậu ta sẽ hiểu được thôi, rằng Kashuu giờ đã khác rồi, Kashuu Kiyomitsu của Okita Souji đã sớm mục nát như bao thanh kiếm gãy khác.

Rin không nghĩ sẽ có ngày cô nói ra những từ như vậy... Cô biết tình cảm của cậu ta với Kashuu có thể vẫn còn nhưng tình cảm của Kashuu đối với Yasusada đã không còn giống với kí ước về quá khứ của cậu ta nữa.

- À không, ý tôi là đang hỏi cô có ổn không?

- Tôi á? Đương nhiên tôi ổn! Đừng nói cậu cũng sợ Kebiishi sẽ đến bắt tôi nhé! Ahaha!

- Cẩn thận.

- Yên tâm, tôi biết tôi đang làm gì mà.

_____________________

          Trước mặt Yasusada giờ đây là chủ nhân đầu tiên của cậu, ngài Okita, với cơ thể yếu đuối và mệt mỏi đang nằm nghỉ ngơi, đôi lúc lại phát ra tiếng ho chỉ nghe thôi mà đã cảm thấy sự đau đớn. Trên kệ để kiếm bên cạnh ngài, chỉ còn một thanh uchigatana, giống hệt như trong kí ức của cậu...

    Rinkiri quan sát nét mặt Yasusada, cô không biết nên gọi tâm trạng hiện giờ của cậu là sợ hãi, băn khoăn hay lo lắng nữa. Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn đột nhiên ập đến khiến cậu bối rối, Rinkiri nhẹ đặt tay sau lưng cậu, vỗ vỗ an ủi để cậu bình tĩnh lại rồi mới nói:

- Okita-san chắc chắn không thể nhìn thấy cậu nên ta sẽ đưa cậu vào giấc mơ của ngài ấy. Ta sẽ ở ngoài gác cho cậu nên cậu cứ thoải mái nói chuyện với ngài ấy. Nhớ giải thích cẩn thận đừng làm ngài giật mình, bao giờ xong cậu báo ta một tiếng.

          Yasusada lưỡng lự một hồi, cậu không kìm được mà liếc nhìn thanh kiếm Rinkiri mang bên người. Cô nói thanh kiếm này là để bảo vệ cậu nếu chẳng may có gì bất trắc.

- Vâng... Tôi hiểu rồi.

          Rinkiri nhìn Yasusada cười, hành động đột ngột này khiến cậu giật mình.

- Cố lên! Hãy thẳng thắn nói ra điều cậu muốn nói với ngài ấy. Dù sao Okita-san cũng là chủ nhân của cậu, ngài ấy sẽ cho cậu câu trả lời.

          Sau đó Rin bắt đầu niệm chú, Yasusada cảm giác được có một luồng khí thật dễ chịu thoáng qua như muốn đưa cậu vào giấc ngủ. Khi cậu mở mắt ra cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa.

______________________

          Ngay sau khi đưa Yasusada vào giấc mơ của Okita xong, Rin ra ngồi ở hiên nhà, thở dài.

- Sao tôi có cảm giác như mình vừa bị Kebiishi phát hiện quá.

- Ngay từ đầu tôi đã nói cô không nên đi rồi! Đã đi làm loạn còn giải phóng nhiều Linh Khí như thế đương nhiên sẽ bị để ý rồi.

          Konnosuke vẫn không bỏ cuộc ở bên cạnh trách móc cô. Rin vốn định đáp lại vài câu để trêu nó nhưng đột nhiên, cô cảm thấy bầu không khí xung quanh không ổn, gương mặt đột nhiên căng thẳng.

- Hình như chúng ta bị phát hiện rồi, nhưng bởi một thứ đáng sợ hơn cả Kebiishi...

- Giờ này mà cô còn đùa được sao!

- Tôi không đùa đâu!

- Cô...

          Bầu không khí căng thẳng khiến Konnosuke cũng để ý có gì đó không đúng đang diễn ra. Thứ kì lạ nó cảm nhận được không phải là Kebiishi, mà là ám khí!

          Đột nhiên, có thứ gì đó u ám lao đến phía Rinkiri, ám khí càng ngày càng rõ ràng. Rin cũng không chần chừ, lập tức vung kiếm đánh vào thắt lưng thứ mờ ám kia. Tuy không rút kiếm ra nhưng cô đã kịp yểm Linh Khí vào vỏ kiếm ngay lúc cảm thấy có gì không ổn. Nhờ Linh Khí thanh kiếm dễ dàng cắt thứ kia ra làm đôi. Sau khi Quỷ Khí bị đánh tan, Konnosuke xác nhận:

- Là Wakizashi bên địch... Nhưng Ám Khí của nó mạnh đến lạ thường! Cũng không phải là hình dạng Kiwame.

- Là do có người trực tiếp tác động vào. Chỉ huy bên địch đang ở gần đây sao...?

          Nghi hoặc của Rin ngay lập tức được trả lời khi họ nhìn thấy thân ảnh của một nam nhi tóc trắng, trông gầy gò ốm yếu, tuổi tác xấp xỉ Rin bước đến. Ám Khí của hắn ta mạnh đến nỗi không khí xung quanh chỗ hắn đứng đã sớm âm u, mù mịt. Rinkiri nheo mắt, ngay cả khi đứng trong sương mù cô cũng có thể nhận ra thân ảnh đó.

- Là Natsuki...

- Cô biết con quỷ đó sao!

          Konnosuke bàng hoàng. Nó đã bất ngờ trước một loạt sự kiện xảy ra vừa rồi, giờ lại còn đến thái độ của Rin cũng kì lạ. Rin chỉ nhíu mày, cô giơ kiếm lên như muốn phòng ngự nhưng lại không rút kiếm ra, cô nhìn chằm chằm vào người con trai đang bước tới.

- Cậu biết đó là Quỷ sao?

- Tôi cảm nhận được. Không phải tên chỉ huy địch nào cũng là Quỷ. Hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy địch là một con Quỷ!

- Vậy tên này thật nguy hiểm.

          Rin vất vả nặn ra một nụ cười méo mó. Người con trai kia nhìn mà không khỏi chế nhạo.

- Vậy là cô vẫn còn nhớ ta nhỉ Rinkiri? Xem ra cô vẫn ngây thơ như ngày xưa.

- Cậu theo dõi tôi đấy à? Bất ngờ thật đấy!

- Đừng suy bụng ta ra bụng người, ta chỉ vô tình đi qua thôi.

- Sao cũng được. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết chết cậu thôi.

- Siết ta? Cô địch giết ta như thế nào? Cô còn không thể sử dụng thanh kiếm của cô. Đừng nói với ta là cô định cử phó tang thần đến giết ta đấy nhé!

          Người con trai cười khinh bỉ vào mặt Rinkiri, hắn liếc nhìn thanh kiếm trên tay Rin rồi lại liếc nhìn chiếc cửa phía sau cô. Ngay khoảng khắc ánh mắt hắn rời khỏi cô, như một mũi tên, hắn lao đến chỗ ngài Okita. Rin bất ngờ! Cô có thể cảm nhận được Ám Khí nồng nặc cùng với tốc độ đáng sợ của hắn ngay khoảnh khắc hắn lướt qua cô.

          Đồng tử người con trai co lại, hắn nở nụ cười độc ác, thanh kiếm trên tay hắn phát ra ánh sáng tím. Rin cảm giác thanh kiếm này không chỉ có thể chém xuyên qua cánh cửa mà còn có thể lấy mạng người đang nằm bên trong.

- Dừng lại!

          Sau tiếng hét đó, từng giọt máu tí tánh rơi. Rin có thể cảm nhận được, người này không hề có ý định chém chết bất kì ai cả, vì ngay khoảng khắc cô nắm chặt lưỡi kiếm của hắn trong tay, hắn cũng chỉ nhúc nhích một chút, chỉ đủ để gây ra vết thương sâu chứ không cắt đứt ngón tay cô.

          Rinkiri biết, cho dù cô có dùng Linh Khí mà nếu người này không dừng lại thì tay trái của cô coi như đi tong. Hắn nhìn cô cười, vẫn không có ý định rút kiếm ra.

- Phản ứng nhanh đấy. Đúng mong đợi từ Yukimura Rinkiri. Chẳng qua dùng tay không nắm một thanh kiếm mang Ám Khí mạnh như vậy, cô cũng liều lĩnh đấy.

          Càng nắm lưỡi kiếm lâu, không chỉ có vết thương ngoài da, Ám Khí đi vào cơ thể cũng khiến Rin đau nhức như bị tra tấn. Mới vết cắt nhỏ như vậy mà đã cảm thấy đau không chịu được. Rin nhăn mặt:

- Mục đích của ngươi là gì?

- Chính tay chém chết Okita Souji, thay đổi lịch sử.

- Nếu vậy ngươi còn mong ta thả kiếm ra cho ngươi chém Okita sao?

          Người con trai nhìn Rin rồi nở một nụ cười mờ ám, hắn từ từ rút thanh kiếm ra khỏi bàn này Rin. Máu của Rin men theo lưỡi kiếm chảy xuống đất, người con trai nhìn bàn tay trái của cô lưỡng lự một hồi, sau đó vẫn là vô tình vẩy mạnh máu của cô ra khỏi lưỡi kiếm rồi tra kiếm vào.

          Đột nhiên, có một áp lực xuất hiện ngay phía sau Rin.

- Tên kia! Ngươi nghĩ mình đang làm gì?!

          Yasusada theo thói quen xông lên định rút kiếm ra, hoàn toàn quên mất bản thân không hề mang bản thể. Cũng may Rin kịp dùng tay phải không bị thương kéo cậu lại.

- Hành động thông minh đấy.

- Cậu không phải là đối thủ của hắn đâu, hơn nữa để Ám Khí ám lên người cũng gây phiền phức cho ta.

- Hahaha! Chủ nhân của ngươi nói đúng đó.

          Người con trai lại quay lại nhìn Rin. Bàn tay bị thương của hắn đã sớm lành lại. Hắn cười:

- Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại.

- Để ta còn giết ngươi!

- Ta mong chờ xem cô có thể làm được gì đấy.

          Rồi hắn biến mất. Không khí sau khi tên Quỷ đó rời đi trở nên thoáng đãng, thoải mái hẳn. Chỉ có ánh nhìn nghi hoặc của Konnosuke và Yasusada là khiến cô khó chịu mà thôi.

          Yasusada chủ động tiến lại gần, lo lắng nhìn Rinkiri.

- Tay cô bị làm sao vậy?

- Haha. Hiếm khi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, chắc hẳn Okita-san đã giáo huấn cậu tử tế rồi chứ gì!

- Cô... Ngài đừng đùa nữa.

          Yasusada thoáng tỏ vẻ xấu hổ. Đối với chuyến đi lần này Rinkiri rất hài lòng, cô an ủi cậu.

- Không sao. Ta bị tên Quỷ kia chém. Phải bài trừ Ám Khí xong băng bó lại, không thể dùng Linh Khí trị thương vì nếu 2 thứ đó gặp nhau rồi đánh nhau thì ta gãy tay mất!

- Ngài đừng dùng ngữ điệu đùa cợt nói về vấn đề này chứ!

          Yasusada hơi lên giọng trách móc. Mặc dù Rinkiri đang ngửa tay lên nhưng cậu vẫn cảm nhận được máu của cô vẫn chưa ngừng chảy ra, chầm chậm chảy xuống đất. Cậu xé một mảnh vải ở tay áo, quấn vào tay cô.

- Trước hết cầm máu đã.

          Rin chăm chú nhìn hành động của Yasusada, cậu bé chắc cũng hiếm khi giúp người khác băng bó nên tay lóng ngóng đến nỗi Rin phải tự giữ và chỉnh băng cho tử tế, nhưng cô lại cũng không hề có ý định muốn tự lực gánh sinh, bảo cậu dừng lại.

          Bầu không khí im ắng đến lạ thường khiến Yasusada có chút ngượng ngùng. Một lúc lâu sau khi đã cảm thấy hài lòng, Rin nhìn cậu gật đầu rồi hướng ra phía Konnosuke nói:

- Xong việc rồi, ta về thôi!... Konnosuke?

- ...

- Konnosuke!

- À! Đây... để tôi đưa cô về.

          Konnosuke đang tự đắm trì trong những suy nghĩ quái dị sau khi chứng kiến sự kiện vừa rồi cuối cùng cũng bị cô kéo về thực tại. Thảo nào nãy đến giờ chả thấy nói gì, hay là do Ám Khí nặng quá khiến nó không thể di chuyển được? Rin cũng không biết.

____________________

            Trên đường về Honmaru. Rin có chút tò mò.

- Yasusada, cuộc gặp mặt giữa cậu với Okita-san thế nào?

- Dạ? Tốt lắm ạ.

- Ngài ấy có dặn dò gì không?

- Hm... Ngài ấy nói mấy thứ như: "Nếu tôi được đầu thai, trung thành và bảo vệ điều cậu cho là đúng để xứng đáng với linh hồn Samurai". Và nhiều thứ khác nữa. Có lẽ ngài ấy nghĩ tôi là người thật.

- Vậy là tốt chứ sao. Cậu được nói chuyện với chủ nhân thực sự của mình như một con người. Không phải phó tang thần nào cũng may mắn như thế.

- Ngài cũng là chủ nhân của tôi mà! Sao cũng được... Cảm ơn ngài.

- Ấy ấy, sao tự nhiên khách sáo thế. Nhớ trả ơn ta đàng hoàng đấy!

- Này! Ngài đừng có mà được nước lấn tới!

- Hahahahahaha!

_______________________

           Cũng may lúc đó tôi đến kịp. Có vẻ ngài không nhận ra, rằng nét mặt của ngài lúc đó hiện lên cơn đau đớn và khó chịu. Cho dù tôi có mang ơn ngài hay không, tôi vẫn sẽ luôn ở bên bảo vệ ngài, bởi vì đó là lực chọn của tôi. Saniwa của chúng tôi, là người luôn vô tư, vui vẻ, nhưng cũng là người khiến chúng tôi cảm thấy bản thân là cần thiết. Nhiều lúc ngài la mắng chúng tôi, xong lại không cầm lòng lại ôm chúng tôi an ủi, chúng tôi biết ơn ngài, vì đã cho chúng tôi được "sống", sống một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương.

          Lúc đó, tôi không biết, Rinkiri-sama cũng đã có những bí mật của riêng mình. Cũng may là tôi không biết, nếu không tôi sẽ ngăn cản ngài ấy bằng mọi giá.

















________________________
Vào học rồi. Quá lười để có thể soát lại truyện. Lỗi chính tả hơi nhiều anh em thông cảm, bao giờ viết xong tui duyệt lại sau vậy. Đi học về buồn ngủ quá =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro