21. Bảo vệ người mình yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Một ngày mới, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cánh cửa làm bằng giấy, đánh thức cả Honmaru. Tsurumaru đã sớm đứng trước cổng để đón Chủ nhân.

- Ta về rồi đây! Có một tin tốt và một tin xấu các ngươi muốn nghe tin nào trước?

          Chủ nhân rất phấn khởi hét to. Konnosuke bận việc nên đã sớm tạm biệt hai người chúng tôi. Tsurumaru nhanh chóng giao bản thể lại cho tôi, ngài ấy đã tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi cúi đầu nhận lại nó:

- Bất ngờ thật nha! Đây hẳn là tin tốt ngài đang nhắc đến.

          Chủ nhân gật đầu. Cô nhìn ánh mắt ngài ấy như muốn hỏi: thế tin xấu đâu? Không để ngài phải đợi, Chủ nhân lập tức giơ bàn tay chảy máu lên.

- Tin xấu đây.

- Ngài lại để bị thương à?

- Vết thương này đặc biệt hơn nhiều. Ta đã gặp thủ lĩnh bên địch, vì dại dột dùng tay không đỡ kiếm của hắn nên ta bị Ám Khí xâm nhập.

          Tsurumaru quả nhiên ngệt người ra khi nghe Chủ nhân giải thích. Thật sự thì chuyện cô ấy bị thương xảy ra như cơm bữa vì cô hay đòi đi xuất chinh cùng đội 1, nhưng đây là lần đầu tiên Tsurumaru nghe nói đến việc cơ thể bị nhiễm Ám Khí, mà người đầu tiên bị nhiễm lại chính là chủ nhân.

- Vậy... Vậy sao? Haha, ngạc nhiên thật đấy, may mà cậu ấy không ở đây nếu không nghe xong chắc lại ngất xỉu mất...

Tsurumaru cười hời hợt, nét mặt đột nhiên căng thẳng rõ rệt. Chủ nhân cũng tinh ý, không muốn vừa mới về nhà mà bầu không khí đã căng thẳng liền đánh trống lảng:

- Mà... Nhắc đến Kashuu, cậu ấy vẫn chưa dậy sao?

Câu hỏi đột ngột khiến Tsurumaru giật mình, ngài quay đi lảng tránh ánh mắt của cô, lưỡng lự một lúc mới quyết định mở miệng ra nói gì đó xong cuối cùng vẫn nuốt lại.

Chứng kiến chuỗi biểu hiện khó coi đó, Rin nghĩ: sao cái bọn này hết đứa này đến đứa khác đều hành động kì quái vậy? Thời khì dậy thì đến muộn à? Đừng nói là hai đứa chúng nó vẫn giận nhau đấy nhá?

Đem theo nghi hoặc, Chủ nhân nhìn về phía tôi mong tìm kiếm câu trả lời nhưng tôi cũng chỉ biết nhún vai nhìn lại ngài. Biết làm sao được, tôi đâu phải người trong cuộc.

Thế là Chủ nhân đem theo tâm trạng khó chịu làm việc cả ngày khiến cho bầu không khí trong Honmaru u ám lạ thường. Chỉ đến khi chiều tà, cô ngồi trước cửa đại sảnh ngắm hoàng hôn, thưởng thức hương lúa mùa thu hoạch, mặt đong đầy suy nghĩ, chắc là đang nghĩ về chuyện của hai bọn họ.

____________________

          Chuyện tình yêu của hai người đó thì tôi thực sự không rõ lắm, nhưng từ khi chủ nhân ngất xỉu, tâm trạng Kashuu đã không được tốt. Nếu tôi không nhầm thì nửa tháng trước, Tsurumaru mà Kashuu cãi nhau um tùm, sau đó Kashuu đòi gọn sang phòng tôi ngủ.

          Trong khoảng thời gian này Kashuu hành động rất kì lạ .Anh ấy hay cáu giận vô lý, xa lánh Tsurumaru mặc dù ngài ấy rất cố gắng khéo gần mối quan hệ giữa bọn họ.

          Dần dần, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bản thân cũng trở nên kì lạ. Tôi hay mơ những giấc mơ về quá khứ, rời rạc và khó hiểu. Điều tôi rõ nhất qua các giấc mơ là có hai con người vô cùng quan trọng đối với tôi là Okita-san và Kashuu.

          Và rồi tôi bắt đầu tìm hiểu về Kashuu cũng như kí ức của bản thân. Anh Kashuu cũng rất thoải mái khi kể cho tôi nghe những chuyện trong quá khứ. Anh ấy thường nói: "Khi trở thành con người, chúng ta bắt đầu cảm nhận được đau khổ đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau mà nhiều người không thể thấu hiểu được. Thật tốt khi có cậu bên cạnh chia sẻ những nuối tiếc trong quá khứ, chỉ có cậu, người thân cận với tôi nhất lúc đó, mới có thể hiểu rõ những đau khổ mà chúng ta phải cùng nhau vượt quá."

          Những lúc Kashuu cười, tôi cảm thấy nụ cười này thật thân thuộc, vẫn đẹp đẽ và rạng rỡ như ngày xưa, khiến cảm xúc của tôi có chút rung động. Tôi cũng nhớ cảm xúc này, vẫn giống như ngày xưa...

____________________

          Đêm hôm đó, sấm chớp chói tai, như một điềm báo chẳng lành. Tôi giật mình tỉnh giấc, cảnh tượng trước mắt tôi còn kinh khủng hơn những gì tôi tưởng tượng. Kashuu ôm đầu, chân tay run rẩy, miệng lẩm bẩm như bị trúng tà. Tôi biết... Anh đã gặp ác mộng.

Tôi ra vẻ điềm tĩnh, cố gắng trấn an anh ấy. Nhưng Kashuu vẫn chỉ co rúm lại, giữ khoảng cách nhất định với tôi.

- Không sao đâu! Anh hãy nói em nghe đi!

Rồi Kashuu nhìn tôi, ánh mắt anh ấy giống hệt như trong giấc mơ của tôi, là ánh mắt của sự tin tưởng, là ánh mắt của linh hồn cầu mong được cứu rỗi, khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt, như thể tôi là người duy nhất thấu hiểu được anh ấy.

Kashuu kể với tôi rằng anh ấy đã mơ thấy những giấc mơ đáng sợ: anh ấy sinh ra từ một gia đình nghèo khó, cơ thể bẩn thỉu, bị bọn ăn mày trêu chọc. Nhưng rồi Okita-san đến và giải thoát anh, ba chúng tôi sống với nhau hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc thứ gì đến cũng sẽ đến, cuộc chiến định mệnh ở Ikedaya, anh ấy đã bị mất đi một cánh tay, bị bỏ lại nơi chiến trường, đó là nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, có gào khóc trong bóng tối cũng không ai nghe thấy, không ai đến cứu, chỉ biết vô vọng cảm nhận khói lửa nóng rực đến khi hoàn toàn biến thành tro tàn, không lời nói nào có thể diễn tả nỗi đau đó.

Nhưng tại sao tự nhiên anh ấy lại mơ thấy những thứ đó? Tại sao anh ấy không nói với tôi sớm hơn? Cho dù không nói với tôi, tại sao anh ấy không nói cho Tsurumaru biết? Chủ nhân tỉnh lại cũng không hỏi han gì. Là ai? Là ai đã khiến anh đau khổ?

Đột nhiên trong người tôi nổi lên một cơn giận dữ. Đãng nhẽ ra tôi phải cảm thấy cảm thông, đau buồn, tôi phải an ủi anh ấy. Nhưng cuối cùng tôi lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn, trái tim tôi đau lắm, cái cảm giác quằn quại mà tôi không biết là gì khi phải nhìn thấy anh khóc, tôi chỉ biết chuyển cơn đau thành cơn tức giận.

- Vậy tại sao anh không nói cho ai biết? Sao phải giữ kín trong lòng? Anh sợ người khác không thể cảm thông cho anh sao? Anh sợ người khác lo lắng hay cảm thấy xấu hổ khi phải cho người khác biết bí mật của mình? Nếu anh đã sợ đến thế thì ngay từ đầu đã không nên yêu Tsurumaru!

Kashuu mặt tái nhợt nhìn tôi, nước mắt của anh rơi xuống.

Trong cơn giận dữ, tôi không biết bản thân đã làm tổn thương anh ấy. Tôi không biết chính mình đã rút kiếm từ khi nào, không biết bản thân đã chém đôi hình nhân giấy, thứ anh nắm chặt trong nay như hi vọng cuối cùng, hi vọng rằng mẩu giấy chủ nhân để lại có thể cứu rỗi hai linh hồn lạc lối, điên loạn, không biết bản thân đang làm gì và phải làm gì. Phải, tôi đã chém nó, chém đôi hi vọng của anh.

- Nếu anh vẫn giữ tình cảm ban đầu! Nếu hai ta vẫn còn yêu nhau...!

- Ra ngoài!

Kashuu quát lớn. Anh đã thôi không khóc, nhưng anh lại nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng. Ánh mắt anh khiến tôi rất đau...

______________________

- Thật vậy sao?

Chủ nhân hỏi tôi với giọng điệu rất ngại nhiên, ẩn trong đó là một chút cảm giác thật có lỗi. Tôi đã lấy hết can đảm của mình để nói cho chủ nhân biết sự thật, biết về những gì đã xảy ra khi cô không có ở đây.

- Ta cứ nghĩ chúng chỉ cãi nhau bình thường thôi. Nhưng thật ra việc này, thật sự nghiêm trọng...

- Tôi xin lỗi vì đã tự ý hành xử lung tung...

- Ổn mà, cậu không cần phải xin lỗi... Thật ra cả hai cậu đều chỉ là mơ màng, lạc lối bởi những kí ức cũ đột nhiên ùa về. Ta biết tất cả các phó tang thần đều từng trải qua giai đoạn này, chỉ là họ không muốn nói ra vì sợ khiến ta lo lắng. Ta còn phải cảm ơn cậu vì đã nói với ta. Tại ta đã quá chủ quan, là ta đã không để ý đến cảm xúc của Kashuu, bắt cậu ấy phải chịu đựng lâu như vậy...
Ta biết là ta ích kỉ nhưng ta rất muốn các người có thể tin tưởng ta, ta đã mong rằng Kashuu có thể tự đến tâm sự với ta, mà quên mất tính cách hay lo lắng, suy nghĩ của cậu ấy.
Mọi buồn phiền đều đã là quá khứ, đã đến lúc các người buông tay. Ta cũng không ở lại với các người lâu được, rồi các người sẽ quên ta. Tuy hạnh phúc này chỉ là nhất thời, kí ức đau khổ mới theo các người mãi mãi, nhưng ta vẫn muốn các người hạnh phúc.

Nói đến đây, giọng Chủ nhân bỗng trở nên uỷ mị, hai tay ngài túm chặt lấy Yukata.

Đột nhiên, chủ nhận đứng dậy:

- Ta phải đi tìm Kashuu!

- A! Thật ra còn một chuyện nữa!

Tôi gọi với lại, thật nhanh, thật to. Chủ nhân cũng theo lời cọi mà quay lại, cơ thể buông lỏng, giọng nói cũng dịu dàng hơn:

- Sao vậy?

- Cảm ơn ngài!

- Cậu đã cảm ơn ta hôm qua rồi mà?

- Không phải vì chuyện đó.

- Vậy sao cậu tự dưng cảm ơn vậy?

- Vì đã ở bên tôi, chăm sóc tôi, để tôi trở thành một "con người" có cảm xúc và hạnh phúc của riêng mình.

Chủ nhân có chút bỡ ngỡ trước lời nói của tôi, cô đứng lại nhìn tôi hồi lâu, thật ít khi chủ nhân nhìn tôi lâu như vậy. Xong ngài cười với tôi một tiếng:

- Đúng là dạo này ta vì chiến đấu mà ít quan tâm các cậu... Nhưng cũng không có nghĩa là ta không biết các cậu đang gặp vấn đề gì, đựng bao giờ ngại đến tâm sự với ta!

Hả? Tôi cũng không hiểu ý của cô ấy lắm. Mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Con người không nhất thiết phải trở thành người thấu hiểu người mà mình yêu thương nhất, chỉ cần là người sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu nhất để trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của người mà ta yêu.

Nói rồi cô vỗ vai tôi rồi chạy đi tìm Kashuu. Hả? Làm sao cô ấy biết? Mặt tôi bỗng trở nên nóng rực vì xấu hổ. Bất chợt tôi nhớ lại những hình ảnh khi tôi mới về bản doanh, cả Kashuu và chủ nhân đã chăm sóc tôi hàng ngày. Vậy mà từ bao giờ tôi đã có những ý nghĩ xấu xa, tại sao lại nghĩ nếu không ở trong hoàn cảnh thì sẽ không hiểu được người khác mặc dù ngài ấy đã cố gắng đến thế? Từ khi nào tôi đã trở nên ích kỉ và độc miệng. Đây chả nhẽ là "thời kì dậy thì" của con người mà Tsurumaru hay bảo tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro