22. Thật ra tôi cũng muốn yêu anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kashuu!

Từ phía xa, đã nghe thấy âm thanh thanh thoát của Rin, thân ảnh nhỏ bé chạy như bay trong hành lang.

Rầm!

- Á!

- Rin-san! Cô không sao chứ?

Ichigo, người đang lau sàn nhà, hốt hoảng chứng kiến hình ảnh Saniwa của anh ngã chổng mông sấp mặt, vội vã đỡ cô dậy.

- Kashuu vẫn đang ở phòng chữa thương chứ?

- À... Không, cậu ấy về phòng rồi.

- Được rồi! Cảm ơn anh!

- Không có gì. À! Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận, đừng chạy trong hành lang như thế!

Ichigo ân cần nhắc nhở, chỉ có điều Rin đã chạy đi xa mất rồi.

____________________    

- Kashuu!

Rin đột nhiên mở của phòng, nhào đến ôm chầm lấy Kashuu, cậu tuy giật mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn kịp phản xạ có điều kiện đỡ lấy cô. Rin ôm chặt cậu không chịu buông.

- Rin-san, ngài bị sao vậy?

          Rin không trả lời, cô chỉ vùi đầu vào vai Kashuu. Là cô đang nghĩ trả lời làm sao cho hợp lý, hay do giờ đây cô chỉ muốn ôm chặt cậu như vậy? Đã lâu lắm rồi Rin chưa ôm cậu lâu đến thế. Cô nhớ, lần đầu tiên ra trận, là cậu dắt theo cô, mới lần đầu nên cả hai chân tay xước xát, cũng đau lắm, cậu ôm cô từ tận tiền tuyến về Honmaru. Lúc đó, chỉ mong nỗi đau ấy nhanh nhanh mau qua đi. Bây giờ, chỉ mong thời gian sẽ ngừng lại, mong rằng sẽ có một sức mạnh nào đó có thể chữa lành vết thương sâu trong tim cậu.

- Kashuu, cậu không sao nữa chứ?

          Kashuu phì cười. Cậu nhẹ đẩy Rin ra, cầm tay cô đưa lên mặt mình.

- Không sao đâu, tôi chỉ bị sốc thôi, có bị thương đâu.

- Đấy chả là nỗi thương tinh thần còn gì! Cuối cùng ta cũng rỗi việc đến tâm sự với cậu rồi đây, biết nắm bắt cơ hội đi!

Rin tiện tay véo má cậu, rồi nhanh nhẹn nhảy qua ngồi bên cạnh cậu.

- Như ngài biết đấy, tôi là đứa trẻ của dòng sông...

- Ta biết, cậu bị đối xử tệ bạc, muốn trở nên xinh đẹp hơn để được yêu thương, được công nhận.

- Vậy chuyện ở Ikeyada?

- Ta biết...

Kashuu cúi mặt xuống, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nè. Chỉ cần nghĩ đến cái đêm đó đã khiến cậu rùng mình. Rin cầm tay cậu, nắm thật chặt.

- Cái cảm giác bất lực ấy, cơ thể bất động, như thể bị nhốt, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, không ai cần đến mình... Tôi không muốn bị bỏ rơi, tôi cô đơn lắm...

- Vậy tại sao cậu không nói cho cậu ấy biết? Không phải bên cạnh cậu vẫn luôn có một người sẽ lắng nghe, chia sẻ với cậu mỗi khi cậu buồn?

- Như mà... Tôi không muốn. Cũng không phải tôi xấu hổ, chỉ là tôi muốn tự giải quyết vấn đề của mình, tôi không muốn anh ấy lo lắng, không muốn anh ấy nghĩ lung tung về tôi.

Kashuu có vẻ bối rối. Rin cũng hiểu, là con người rồi ai cũng sẽ có những bí mật không muốn để người khác biết, càng thân thiết thì càng muốn giấu, cứ như sợ mối quan hệ tình cảm mỏng manh này sẽ đứt bởi những nghi ngờ rắc rối nên quyết định ngay từ đầu không nói ra. Nghĩ đến đây Rin cũng thấy phục Tsurumaru lắm, nếu như người cô yêu thương nhất có biểu hiện giấu diếm cô cái gì là cô sẽ cảm thấy bứt rứt không thôi, vậy mà Tsurumaru vẫn giả vờ bình tĩnh, chờ đợi Kashuu chủ động hồi đáp lại mình.

- Nói chung là cậu sợ cậu ta ghen chứ gì?

Giọng điệu Rin có chút khinh bỉ. Cô biết là việc phó tang thần bị mắc kẹt trong nỗi ám ảnh từ quá khứ là chuyện cực kì nghiệm trọng và nguy hiểm, nhưng chỉ vì lý do này mà chịu đựng một mình lại còn bơ nhau nửa tháng thì đúng là hơi quá đáng. Nói chung là do cả hai đứa đều cứng đầu, không ai chịu nhường ai mới đến nông nỗi này. Rin giờ đã có thể mường tưởng được cảnh hai bọn họ cãi nhau, một người tra hỏi đến cùng, một người kiên quyết không khai, haiz...

Kashuu lườm lại cô, cậu không hề thích giọng điệu vừa rồi tí nào.

- Vậy cậu đã tự giải quyết xong chưa?

Trở lại chủ đề chính.

- Ban đầu tôi không biết nó lại đáng sợ đến thế, ngày nào tôi cũng mơ về nó, cứ như nó ám tôi vậy.

- Tại cậu coi thường sức mạnh của nỗi sợ hãi quá mà.

- Thật ra tôi cũng không biết phải làm thế nào, tôi định đợi ngài tỉnh lại thì nhờ ngài giúp nhưng có lẽ tôi đã phát điên trước khi kịp làm vậy...

- Không sao, một phần cũng tại ta bận quá.

Rin thở dài. Kashuu quay sang nhìn cô, trán cô nhíu lại, cô đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề rắc rối này nên cậu cũng không làm phiền cô. Hiển nhiên, cô không thể dùng linh khí đánh bay ác mộng được, nó sẽ lại quay lại khi cô yếu đi, phải làm thế nào để diệt cỏ tận gốc, tâm bệnh phải dùng tâm dược chữa.

- Thật ra thì cậu cũng không nhất thiết phải ép buộc mình quên đi quá khứ, bởi vì cho dù quá khứ có đau khổ đến mức nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là một phần quan trọng để thúc đẩy cậu tiến lên. Để thoát khỏi sự dày vò của quá khứ cậu chỉ cần chấp nhận nó là được.

          Kashuu nghiêng đầu, cảm giác như cậu vẫn chưa hiểu ý Rin đang nói cái quái gì cả.

- Thì ý là, cậu đâu cần phải đau khổ về quá khứ làm gì, cứ chấp nhận nó và sống tốt cho hiện tại là được, giờ cậu có một đại gia đình, cậu có người yêu thương cậu và người cậu thương, còn cả một người chủ nhân tuyệt vời, cậu còn muốn gì nữa chứ!

          Rin nói như muốn nhảy cẫng lên, tự dưng phấn khích khi đang nói về một vấn đề nghiêm trọng như thế, giờ đến lượt Kashuu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

          Đằng nào cũng còn nhiều cơ hội để đau khổ về quá khứ, nhưng rồi một ngày nào đó cậu sẽ quên đi những gì hiện tại để tái hợp với chủ nhân mới, cậu sẽ quên đi những kinh nghiệm, những mối quan hệ, những cảm xúc... và tôi. Đó là những gì cô nghĩ, nhưng cô sẽ không nói đâu!

- Đừng bao giờ sống trong quá khứ, tôi ở đây là để lôi cậu ra mà! Cậu muốn quay trở lại làm gì? Còn lưu luyến gì sao! Nghĩ thoáng ra đi, rồi sự việc sẽ đơn giản hơn thôi, đừng ép buộc mình quá.

          Rin ngồi cạnh không ngừng vỗ vai Kashuu. Bây giờ điều tốt nhất cô có thể làm cho cậu là khiến cậu thả lỏng, thư dãn, không nghĩ về những điều đau khổ. Cách để khiến một người đau khổ vực dậy, còn gì khác ngoài làm cho họ cảm thấy hạnh phúc, nhưng người làm việc đó sẽ không phải là cô.

- Thôi đủ rồi đấy! Tôi biết rồi!

          Kashuu đột nhiên cười lớn, đẩy cô ra ngoài. Thật ra Rin chỉ đúng một nửa thôi, sự xuất hiện của cô cũng đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc. Từ khi cô ngất xỉu, không biết Kashuu đã u ám đến mức nào. Ở cùng Rin bấy lâu này, vui cười cũng có, trêu chọc nhau cũng có, hờn dỗi rồi lại đi ghen tuông vớ vẩn, thậm trí còn thân nhau đến mức thỉnh thoảng liếc nhìn khinh bỉ nhau cơ mà. Từng chút từng
chút một, quãng thời gian hai người ở bên nhau cũng thật sự hạnh phúc.

- À, nói cho cậu một bí mật nhé, không phải có mình cậu là người không yêu "tình đầu" của mình đâu!

- Ơ?

- Với lại cả cái Honmaru này đều biết quan hệ mật thiết giữa cậu và Yasusada rồi nên cũng không cần giấu, càng không cần ngạc nhiên khi người khác tự dưng nhắc đến đâu!

- Ơ!

_____________________

           Tối hôm đó, Yasusada đã lưỡng lự, đi đi đi lại trước cửa phòng mãi cho đến khi bị Kashuu phát hiện mới giật mình đi vào.

- Kashuu à, em xin lỗi.

- Không sao đâu.

- ...

          Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng. Kashuu lưỡng lự một lúc rồi hỏi.

- Anh hỏi thật nhé, em vẫn còn thích anh à?

- Vâng.

- Là kiểu thích bình thường hay là...

          Kashuu đang nói thì bị ngắt lời.

- Anh yên tâm đi, em sẽ không làm gì điên khùng đâu. Em... đã qua cái thời kì đó rồi.

          Nói đến đây, đến Yasusada cũng không biết mình đang nói gì nữa.

- À ừ.

- Anh này, có cần đổi phòng không?

- À... Thôi em cứ ngủ ở đây đi, vài ngày nữa anh sẽ bảo Tsurumaru sau.

- Được.

          Vậy là cuộc nói chuyện ngượng ngùng kết thúc. Yasusada cảm thấy thật khó xử và muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này.

Chỉ tiếc người anh thích lại không phải là em. Thật ra em cũng muốn ở bên anh lắm, nhưng em vẫn mong anh thực sự hạnh phúc. Nếu anh thực sự yêu người đó đến vậy, hãy để em ở đằng sau bảo vệ tình yêu của hai người. Nếu anh cô đơn quá, em sẽ đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro