23. Thật ra đôi lúc tôi ghen tị với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, mưa phùn làm đất bùn ẩm bẩn quá nên Rin cho đám trai kiếm miễn hết nội phiên luôn. Cũng đã ba ngày kể từ cái hôm rông ba bão tố lùm xùm hết cả lên ấy, giờ mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi nên Rin quyết định không nhúng tay gì vào vụ cãi vã của hai người kia nữa. Giờ cô đang cùng Hasebe tranh thủ giải quyết đám giấy tờ.

- Haiz... tôi chả thích trời mưa tí nào.

          Shishiou, người tự dưng bị Rin lôi đi làm sai vặt đang ở bên cạnh vừa sắp xếp vừa than thở.

- Vậy sao? Ta thấy mưa chút cũng tốt mà, đỡ phải tưới tiêu các thứ.

          Rin vẫn đang cắm cúi viết lách, mặt thì trông như không quan tâm lắm mà sau cùng vẫn đáp chuyện lại với Shishiou cho không khí đỡ buồn chán.

- Mưa thì vui, nhưng cứ ở trong nhà thế này thì buồn lắm, ra ngoài chơi xong vào nhà lại phải dọn dẹp càng mệt hơn.

- Đôi khi đâu phải ta cứ muốn gì là được nấy, phải biết cách chấp nhận. Có những thứ tưởng chừng như điều xấu, nhưng thực ra lại là cơ hội, có những thứ đó cuộc sống của con người mới trở nên phong phú, nhịp nhàng.

          Cuối cùng Rin cũng chịu ngước đầu lên nhìn Shishiou, cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu mà cười hả hê. Đột nhiên Hasebe cảm thấy sắp có gì đó đáng nghi chuẩn bị xảy ra.

____________________

          Hôm nay thời tiết dễ chịu nên Tsurumaru ngủ dậy muộn, Kashuu sớm đã dậy nhưng không vội đánh thức hắn, cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ ấy, thật tĩnh lặng và bình yên. Không biết cậu đã ngồi đó bao lâu, Tsurumaru như bị tiếng quả lắc đồng hồ làm tỉnh giấc, từ từ kéo bản thân ra khỏi giấc mộng mơ hồ. Đã bao lâu rồi, khi mở mắt, hắn mới lại được thấy cảnh người ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ nhìn hắn.

- Anh dậy rồi à? Tối qua ngủ có được không?

          Giọng nói dịu dàng rủ rỉ bên tai ấm áp đến nỗi Tsurumaru cảm thấy có ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng mình, mặc dù bên ngoài chả có một tia nắng còn căn phòng thì tối um. Hắn chống tay ngồi dậy như con chim non muốn vươn mình nhận lấy sự ấm áp đó.

- Ừ, hôm qua tôi ngủ ngon lắm. Còn em thì sao? Chủ nhân nói với tôi rằng em dạo này hay mơ lung tung, bảo tôi phải để ý.

- Anh nói lại với ngài là không phải lo đâu, hôm qua tôi không mơ gì nữa.

- Thật ra anh cũng lo cho em mà...

           Kashuu nghe xong lời này mới chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời, loay hoay không biết rút lại thế nào. Lưỡng lự một lúc, xong cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

- Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.

- Không sao. Em ăn sáng chưa?

- Chưa, mình ra ăn thôi.

Kashuu nói rồi lập tức kéo Tsurumaru đứng dậy, lôi ra phòng khách.

______________________

Hai người đi ra phòng khách thì thấy Rin với Shishiou đang nằm sóng soài bên bàn ăn, trên bàn bày ngay ngắn hai khay cơm. Rin vốn mặt mũi ủ rũ nhìn thấy hai người đi vào thì bỗng tươi tỉnh hẳn:

- Hai người dậy rồi đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy cậu ngủ dậy muộn vậy đấy Kashuu!

- À không, chỉ có mình tôi ngủ dậy muộn thôi, Kashuu đã dậy từ hai tiếng trước rồi.

Tsurumaru gãi gãi vội vàng biện minh cho Kashuu, tay kia cũng không có rảnh, lôi Kashuu nhanh chóng ngồi xuống.

- Nào ta ăn thôi! Cơm canh nguôi hết rồi.

- Đúng rồi, ăn nhanh lên, Mitsutada mới làm chút điểm tâm ấy, tiện phần cho hai cậu một ít luôn.

Rin nói rồi vươn mình lấy tay chia phần bánh cho mỗi người, tiện tay cầm lấy một cái rồi lại nằm ườn ra gặm. Bỗng Kashuu cảm thấy có gì đó không đúng.

- Rin-san?

- Hử?

- Không phải cô đang xử lý công văn sao? Sao giờ đã ra đây ngồi ăn bánh rồi?

- À...

- Hasebe chỉ cho chúng tôi nghỉ tạm thời thôi, ăn xong là vào làm tiếp!

Shishiou nằm bên cạnh đột nhiên vùng dậy quát to. Thì ra do mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi, mới vừa bị hai con người kia phá vỡ mộng đẹp, thảo nào nãy giờ Rin thấy cậu chàng im lặng thế, chứ bình thường lúc nào cũng nhoi nhoi cả lên. Sau tiếng quát đó, căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng, chỉ còn tiếng gắp nhai. Nhìn Tsurumaru và Kashuu ngồi bên nhau ăn rất tự nhiên, Shishiou không khỏi cảm thán:

- Lâu lắm rồi mới thấy hai người ngồi cạnh nhau gần như thế, lại còn ăn chung nữa chứ! Hai người làm lành rồi à?

Đối mặt với câu hỏi bất chợt, cả Tsurumaru và Kashuu đều dừng lại mọi động tác, ngồi suy nghĩ thật lâu. Thật ra Tsurumaru cũng cảm nhận được, gần đây Kashuu đối với hắn đã nhẹ nhàng, gần gũi hơn không ít, cậu không còn cảm giác đề phòng hay tức giận, khó chịu khi mắt hai người chạm nhau. Thậm chí dạo này cậu còn hay nhìn, dõi theo hắn nhiều hơn trước kia.

Rin thông minh đột xuất đọc được không khí ngại ngùng khó nói, lập tức lôi Shishiou ra khỏi phòng khách.

- Hasebe ơi! Bọn tôi ăn xong rồi!

- Ơ! Ăn gì? Tôi đã ăn gì đâu?

Shishiou hoảng hốt vùng vẫy, Rin thì vẫn cố gắng dùng sức lôi cậu ra ngoài.

- Tí nữa bảo Hasebe lấy một ít cho cậu!

- Hắn có mà thèm lấy ý!

Cửa phòng đóng "Rầm". Hắn với cậu nhìn nhau, cảm giác như hai người kia sắp đánh nhau đến nơi rồi.

_________________________

- Tại sao tôi lại phải làm việc quần quật thế này chứ!

- Cậu là trợ lý của tôi thì đương nhiên phải làm nhiều việc hơn rồi. Cậu nhìn Tsurumaru với Kashuu đều bận kia kìa!

- Bận gì? Hai người đó suốt ngày ăn, ngủ rồi lại ngồi ngắm nhau chứ có làm gì đâu!

- Thì... bận yêu đương.

- Hả?!

- Có giỏi thì cậu vác người yêu về ra mắt tôi đi xem nào!

- Quá đáng!!!

Đây là đoạn cãi vã trước khi sắp làm xong mọi công việc giữa bạn Rin và bạn Shishiou nhằm mục đích cao cả là vận động giãn cơ sau một tiếng ngồi yên mỏi nhức chứ không thề có ý thừa cơ buôn dưa lê bán dưa chuột trong giờ làm việc hay trước mặt boss Hasebe.

________________________

- Thật ra anh cũng muốn hỏi em, liệu chúng ta đã làm lành chưa vậy?

Tsurumaru nheo mắt, hắn cảm thấy có chút buồn. Mặc dù hắn là người trong cuộc nhưng hắn lại không hề biết tại sao hắn và cậu lại cãi nhau, hắn càng không biết làm thế nào hai người lại có thể làm lành.

Kashuu nhìn hắn như vậy cũng buồn lắm chứ, cậu tự trách mình, rõ ràng yêu người này đến thế, nhưng vẫn không thể tin tưởng hắn. Tất cả những người yêu nhau đều thế sao? Luôn sợ rằng chỉ cần một lỗi lầm, một lời nói, một hành động vô thức sẽ làm rạn nứt một mối tình, vì thế dè chừng, phòng bị, tự cô lập, bao bọc mình bởi cái kén xuyên thấu, rõ ràng người có thể nhìn thấy ta đang đau đớn, nhưng ta lại không để người chạm vào.

          Tsurumaru cũng đọc được sự bối rối của Kashuu nên cũng không muốn gượng ép cậu, mặc dù hắn thực sự mong rằng cậu có thể chính miệng làm hoà với hắn, không phải do hắn muốn hình thức hoá sự việc lần này, càng không phải do hắn không hiểu cậu. Chỉ là hắn muốn cậu nói chuyện, bộc lộ với hắn nhiều hơn một chút để hắn có thể hiểu cậu hơn.

______________________

          Cứ thế, hai người họ cứ ở bên nhau, cùng xử lý các công việc vặt trong nhà. Hai người không suốt ngày chí choé nhau nữa nên Honmaru bình yên hơn hẳn, thỉnh thoảng còn có tiếng hò reo của các Tantou làm vui cửa vui nhà hẳn. Thời gian trôi qua bình yên quá, chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ ăn trưa. Mưa mới ngừng tạnh nhưng không khí ngoài trời vẫn còn ẩm ướt, mà ngoài sân đã truyền đến tiếng cười nói của trẻ con. Tsurumaru cũng dẫn Kashuu ra ngoài sân để hóng.

- A! Tsurumaru! Kashuu!

          Rin đột nhiên hét lên khi nhìn thấy hai người.

- Rin-san! Chẳng phải cô đang bận sao? Sao lại ra đây chơi rồi?

- Chúng tôi làm xong rồi! Chứ cậu nghĩ Hasebe sẽ thả chúng tôi đi chắc. Ngồi từ sáng đến giờ mỏi hết cả lưng.

          Shishiou đáp lại câu hỏi của Kashuu bằng giọng điệu phàn nàn, lập tức phải gánh chịu hậu quả là bị Rin đạp một phát vào chân:

- Ai ui!

- Cậu than thở từ sáng đến giờ rồi đấy! Một mình cậu thấy mệt chắc.

          Shishiou bị đạp lập tức trở nên ủ rũ, dỗi nên chạy đi chơi với bọn Tantou, Rin cũng lấy làm bó tay. Xong cô quay qua Kashuu:

- Cậu có muốn nhập cuộc không?

- À... tôi... vừa mới tắm xong...

          Kashuu hơi ấp úng, Rin thì vẫn nhìn cậu cười với nét mặt hào hứng khiến cậu khó xử. May mà cô bị bọn nhóc gọi đi không thì cậu sẽ cảm thấy xấu hổ chết mất. Tsurumaru đứng bên cạnh xấu tính trêu chọc:

- Em thực sự không muốn ra chơi cùng chủ nhân sao?

- Tôi muốn lắm, nhưng mà...

          Kashuu vẫn còn đang đắn đo không biết làm thế nào. Tsurumaru nhìn vậy cũng thương, đột nhiên từ đằng sau ôm lấy cậu khiến cậu giật mình, giọng nói đột nhiên trở nên trầm ấm:

- Nếu em thực sự rất muốn thứ gì đó, phải giành lấy nó chứ.

          Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Thật ra tôi rất ghen tị với em đấy.

           Kashuu khó hiểu ngước đầu lên nhìn hắn:

- Em thấy đấy, em với chủ nhân suốt ngày ở cạnh nhau, nói chuyện các thứ. Chủ nhân còn chẳng bao giờ chủ động nghe tôi tâm sự, có nghe thì nghe được một nửa rồi ngủ. Chủ nhân cũng chả bao giờ nói chuyện thân mật hay quá quan tâm đến tôi, rõ ràng sáng nay mình cùng đi ra mà chủ nhân chỉ hỏi han mỗi mình em, thật là...!

     Nghe Tsurumaru hàn huyên lung tung nhằm che giấu sự xấu hổ khi đột nhiên nói một câu nói nghe có vẻ triết lý trong một tình huống đơn gian thế này, cậu không khỏi phì cười. Giờ đến lượt hắn cảm thấy bối rối:

- Thôi đi ra đi! Tí về tắm lại là được!

- Ừ.

          Vẻ ngoài xinh đẹp là để cho chủ nhân nhìn ngắm, nhưng nếu ngài muốn ta thỉnh thoảng sẽ phá lệ bẩn một hôm để được vui đùa bên ngài.

____________________

          Rin và Kashuu đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, chờ các Tantou tắm xong sẽ đến lượt mình tắm rửa.

- Rin-san à, tình yêu quả là một thứ phức tạp, cho dù có muốn cũng không thể khiến nó hoàn hảo, làm thế nào cũng không thể không cảm thấy đau.

- Tình yêu vốn là thế mà, nhưng chính vì nó không hoàn hảo, ánh sáng mới có thể chiếu qua đó, sưởi ấm trái tim của hai người.

           Kashuu suy ngẫm một lúc rồi nhẹ giọng nói gì đó. Rin ngờ vực quay sang nhìn cậu.

- Cậu vừa nói gì vậy?

- À, không có gì.

- Vậy sao...

- Hù! Ngạc nhiên chưa!

- Trời ạ! Giật cả mình! Cậu làm gì thế hả Tsurumaru? Mà cả ngày nay cậu đi đâu nữa?

- Uhm... Bí mật! Thôi vào ăn cơm đi!

- Ờ kìa! Tsurumaru! Người đâu mà cục xúc thế, nói đi mà!

          Rin bật dậy, Tsurumaru đã chạy trước ra đằng xa, cô vừa đuổi vừa hét theo hắn. Kashuu ngồi nhìn hai con ngươi trẻ con này hành xử chả khác gì những ngày đầu anh đến bên cậu là mấy. Từng dòng kí ức xưa bỗng ùa về.

          Đợi đến khi Rin vào trong nhà, Tsurumaru cầm lấy tay Kashuu nắm thật chặt làm cậu không khỏi ngạc nhiên, cậu quay qua nhìn hắn, nụ cười ôn nhu bất thường của hắn khiến cậu giật mình, cơ thể theo phản xạ tự nhiên nóng lên.












Notes: Vạn vật trên thế gian này đều có khe hở, nơi mà ánh sáng có thể lọt vào trong. - Leonard Cohen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro