24. Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          5 giờ sáng là lúc sương còn chưa tan, mặt trời còn chưa mọc ấy mà đã nghe thấy tiếng gà gáy ngoài chợ. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gà và tiếng đồng hồ quả lắc lẫn vào nhau thành một thứ tạp âm khó chịu. Rin hốt hoảng bật dậy, trên trán vẫn còn vướng mồ hôi, cô cảm thấy cả cơ thể cứng đờ vì căng thẳng. Tiếng gà báo hiệu cho sự sống và đồng hồ thể hiện việc thời gian vẫn đang trôi, mọi thứ thật bình thường nếu như cô phớt lờ chúng để tiếp tục ngủ như bình thường. Nhưng hôm nay, cô có một giấc mơ kì lạ.

____________________
- Chủ nhân! Cô có định dậy không đây!

          Giọng của Kashuu vang vọng hành lang. Bình thường cậu phải gọi với từ lúc đang đi đến khi vào phòng và đích thân lôi Rin lên thì cô mới chịu dậy. Chỉ là hôm nay, cậu ngạc nhiên khi nghe được giọng nói vang vọng từ tận đại sảnh:

- Ta dậy rồi mà!

          Bình thường Rin rất ham ngủ, gọi mãi mới dậy. Chưa kể dạo này công việc bận rộn, Rin phải đi sắp xếp mọi thứ từ luyện tập, nội phiên, trinh thám và xuất chinh. Cứ hết tốp người này là cử một tốp người khác đi tiếp. Hiện giờ Rin đang bị chậm chỉ tiêu nên đang chạy deadline, ngoài Tsurumaru và Kashuu ra thì Hasebe và Shishiou cũng phải vào phụ giúp, cuối cùng cả hội cũng lết xác được đến Atsukashiyama (map 5-4). Mọi người ai ai đều thấy mệt mỏi, vậy mà con người mệt mỏi và lười biếng nhất lại đột nhiên dậy sớm vậy, quá bất thường!

- Đừng nhìn ta với ánh mắt đấy, thỉnh thoảng ta cũng dậy sớm mà!

- Tôi không tin...

- Cậu...

- Hù!

- Úi giời ơi mẹ ơi!

          Tsurumaru không biết từ đâu đột nhiên bay đến khiến Rin giật thót tim. Kashuu đứng bên cạnh giật mình hoang mang không biết hắn vào từ lúc nào.

- Cậu vào trong phòng kiểu gì vậy?

- Tôi chèo cửa sổ chứ còn làm gì nữa!

- Không phải hôm qua cậu kêu mệt sao? Sao hôm nay không ngủ thêm chút nữa đi?

- Chả hiểu sao hôm qua tôi ngủ chả say giấc, sáng nay Kashuu lục đục dậy thế là tôi cũng tỉnh theo luôn.

          Nói đến đây, cả Rin và Tsurumaru đều đồng thời quay sang nhìn Kashuu. Kashuu biểu thị: tui không làm gì mờ ám đâu, đừng có nhìn tui.

- Nếu hai người cũng dậy rồi thì đi làm việc đi.

- Ơ, ngài đuổi cả chúng tôi đi rồi ngồi ở nhà một mình không thấy cô đơn sao?

Tsurumaru mè nheo. Nhưng đáp lại cậu chỉ có những cái lắc đầu quả quyết của Rin.

- Đừng hòng trốn việc! Ta đã phân hết công việc nội phiên rồi, nhưng hai cậu có thể vào rừng hái dâu dại, chúng ta sắp di chuyển sang chiến tuyến khác rồi nên phải tranh thủ thu gom "tài nguyên" ở đây.

- Đến quả dại mà cô cũng không buông tha sao?

- Đi đi!

____________________

Thế là sau khi bị Rin đuổi như đuổi tà, Tsurumaru và Kashuu đành cất công vào rừng một phen. Honmaru của Rin nằm ở chân núi, cứ đi mem theo ngọn núi sẽ vào một khu rừng. Không cần đi vào quá sâu đã bắt gặp một dòng suối và rất nhiều cây quả dại xung quanh. Thỉnh thoảng Mitsutada lại đến đây lấy chút nguyên liệu về nấu ăn nếu lười lết xác ra chợ. Tsurumaru và Kashuu mỗi người đeo một cái làn đi bộ vào trong rừng.

- Sáng nay tôi soạn sổ sách cho Rin, em đoán xem điểm đến tiếp theo của chúng ta là đâu?

- Em thực sự không rõ, chỉ biết dạo này đội 3 do Imanotsurugi lãnh đạo đang được huấn luyện đặc biệt, chắc đội hình Tantou sắp được dùng đến.

- Ừ, chúng ta sẽ đến thời đại của em.

Bước chân của Kashuu đột nhiên khựng lại. Chỉ là không để cậu có thời gian hoảng loạn, Tsurumaru đã cầm tay cậu nhẹ nhàng kéo về phía trước.

- Em có lo lắng không?

Kashuu vừa bước theo hắn vừa suy nghĩ. Đương nhiên là phải lo lắng chứ, trở về quãng thời gian đó đồng nghĩa với việc sẽ lại nhìn thấy những quang cảnh quen thuộc tưởng chừng như không bao giờ có thể thấy nữa, gặp lại người đáng nhẽ ra không bao giờ nên gặp lại. Cậu là người chỉ cần hồi tưởng lại đoạn kí ức đó đã cảm thấy thật đau khổ, vậy mà giờ đây còn phải tận mắt chứng kiến nó một lần nữa, cậu nên cảm thấy thế nào đây?

- Không biết có phải là do càng ở gần mốc thời gian đó thì tâm trạng của em càng bất ổn...

- Ý...?

          Cậu cảm thấy Tsurumaru vừa phát ngôn ra một câu nói thông minh đột xuất. Thay vì nói cậu với hắn có xích mích thì thật ra cậu thấy là do tâm trạng cậu bất ổn, mỗi đêm đều mơ về viễn cảnh ấy, rồi suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung nên mới thành ra hai người tự dưng lại cãi nhau.

- Có khi là thật ý...

- Thế thì em phải bảo tôi sớm hơn chứ! Tôi với Rin thiếu gì cách giải quyết vẫn đề này cho em.

- Em xin lỗi biết bao nhiêu lần rồi mà! Mà anh cũng giải quyết xong rồi đấy thôi, em có còn bất ổn nữa đâu.

- Tại em bận nghĩ về tôi nhiều quá nên không có thời gian nghĩ lung tung thôi.

          Không biết là do hôm nay trời nắng hay là do ngại mà Kashuu cảm thấy cơ thể mình có chút nóng.

____________________

Tsurumaru và Kashuu vẫn cầm tay nhau từ lúc đó đến khi đi về, họ vừa hái vừa thưởng thức những quả dâu dại ngọt lịm. Tsurumaru phát hiện: càng vào sâu trong khe núi nơi con suối chảy thì dâu càng ngọt, hắn định vươn tay vào hái nhưng cứ bị cậu níu lại vì sợ hắn rơi xuống suối, thế là hắn cũng thôi.

Hai người họ về nhà trước giờ ăn cơm đúng theo lời Rin dặn, vác hai làn dâu dại đầy ụ về, chuyến đi lần này thật quá bội thu nhưng họ cũng vì vậy mà chân tay rã rời.

- Mệt đến vậy cơ à?

Rin nghi hoặc hỏi họ, đáp lại cô chỉ có tiếng thở hổn hển cùng thân ảnh hai người con trai ướt đẫm mồ hôi. Rin nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài, lùa cả hai đi tắm.

_____________________

Tsurumaru và Kashuu tắm xong mà vẫn chưa có cơm ăn, đành ngồi hóng mát ở sân sau chờ Mitsutada nội phiên về.

Kashuu vừa phải cúi ngắt dâu vừa phải đeo cái làn to trên lưng nên giờ cảm thấy hơi mỏi, chắc một phần cũng tại lâu rồi cậu chưa vận động mạnh. Kashuu nghiêng người dựa vào Tsurumaru, hắn thấy vậy cũng hiểu ý khoác tay qua vai bên kia xoa bóp cho cậu. Giờ phút này, mặc dù có hơi nóng, nhưng có ai đó để dựa vào thật là tốt, cậu thở ra một hơi dài mãn nguyện.

- Kashuu, em có cảm thấy hạnh phúc không?

Tsurumaru đột nhiên hỏi khiến Kashuu hơi giật mình.

- Sao anh lại hỏi như thế?

- Không có gì. Do tự dưng anh cảm thấy hạnh phúc. Hình như chỉ cần ngồi bên cạnh người mình yêu chả cần làm gì là cảm thấy hạnh phúc.

- Anh nói nghe như hạnh phúc dễ có lắm ấy.

- Vậy nên anh mới hỏi em.

Kashuu ngồi suy nghĩ một lúc, rồi cậu ngước lên nhìn Tsurumaru. Tsurumaru lúc này lại không nhìn cậu, đầu hắn ngước lên trời như đang tận hưởng trời xanh, mây trắng và không khí trong lành.

- Em cảm thấy... em yêu anh.

Giọng Kashuu rất nhẹ, như một cơn gió thổi vào tai Tsurumaru. Cơn gió này đủ khiến hắn giật mình, vành tai đỏ lên, ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Đây là lần đầu tiên...

- Không phải đâu.

- Rõ ràng là lần đâu tiên em nói vậy mà!

- Không phải đâu, là anh không để ý thôi.

- Không thể nào!

- Thật đấy! Đây là lần thứ...

- Đấy! Em còn không nhớ.

Rồi cả hai người cùng cười lớn. Kashuu không biết là do cậu đã nói câu này quá nhiều lần đến nỗi cả mình cũng không nhớ, hay là do mình đã tưởng tượng sẽ nói câu này với anh quá nhiều lần mà không dám nói ra, nhưng giờ đây đó không còn là điều quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ, cậu đã nói ra, anh đã nghe thấy, giờ cậu hạnh phúc, anh cũng đang hạnh phúc cùng cậu.

Tsurumaru ôm cả người Kashuu ngã nhào ra, nằm xuống đất, để cậu gối lên một tay của hắn nhìn ngắm bầu trời.

- Anh cũng mỏi lưng rồi!

Kashuu cười, nụ cười tựa bông hoa. Cậu tận hưởng những giây phút bên anh.

- Em thay đổi nhiều thật đấy, Kashuu à.

- Anh cũng thay đổi mà, em thấy anh dịu dàng hơn trước...

- Cả hai chúng ta đều thay đổi.

Vì tình yêu mà thay đổi bản thân.





________________________

Rin đang đi trên hành lang, mặt mũi bơ phờ, hồn bay phách lạc. Quả nhiên do không để ý nên trượt chân ngã dập mặt.

- Ui da!

- Chủ nhân! Có sao không?!

Ichigo đang từ phòng luyện tập đi ngang qua thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy.

- Ầy... ta không sao đâu, anh huấn luyện bọn nhóc thế nào rồi?

- À, tốt lắm ạ.

- Vậy thì tốt, đỡ ta dậy nào.

- Ngài chắc là không sao chứ?

- Không sao, là do hôm qua ta có một giấc mơ kì lạ, đang mải nghĩ về nó nên hơi lơ đãng thôi.

Ichigo nhíu mày nhìn lại cô với vẻ băn khoăn lo lắng. Rin thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.

- Không làm gián đoạn công việc của anh chứ?

- Không sao, bọn nhóc đang nghỉ mà. Chúng ta vào trong nói chuyện.

Rin vào phòng ngồi đối diện với Ichigo. Thật hiếm khi cô ngồi nói chuyện với anh như thế này.

- Thật ra nó giống như báo mộng vậy, quá chân thực! Ta mơ thấy người mà ta không muốn thấy nhất, ta làm điều mà ta ghét nhất, biến thành hình dạng mà bản thân ghét bỏ...

Nói đến đây, ngữ điệu dồn dập của Rin đột nhiên ngắt quãng, như thể cô đang băn khoăn xem có nên nói tiếp cho Ichigo nghe về những phiền muội cá nhân của bản thân hay không... Ichigo cũng nhận ra biểu hiện của Rin ngày một lúng túng, vội vã tiếp lời:

- Không sao đâu, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài mà!

Rin biết, đây là điều duy nhất mà họ có thể làm vì cô - bảo vệ cô. Nhưng tại sao lại là cô? Rin ước gì họ có thể được lựa chọn bảo vệ người khác xứng đáng hơn, nếu thế có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra...

- Các cậu không cần phải bảo vệ ta mà, sứ mệnh của các cậu là bảo vệ quá khứ.

Đúng lúc này, Hasebe đi vào.

- Xin lỗi đã cắt ngang. Chủ nhân, Konnosuke muốn gặp người.

- Ừ được rồi, ta ra đây.

Trước khi Rin đi ra Hasebe có níu cô lại một chút.

- Bảo vệ quá khứ là sứ mệnh của tôi, bảo vệ chủ nhân là niềm vinh hạnh.

Rin chỉ quay đầu lại nhìn cậu cười, nụ cười méo mó chả thể hiện một chút vui vẻ gì. Cô biết Konnosuke định làm gì, cô cũng biết bản thân sắp phải đối mặt với thứ gì. Nó sắp đuổi kịp rồi, đã không còn con đường nào cho cô chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro