25. Saniwa nguy hiểm nhất! Tiết lộ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin vào phòng, trước khi vào trong phòng của mình cô có dặn các kiếm rằng không được đến gần do cô và Konnosuke phải bàn việc quan trọng.

Khi cô vào trong phòng, Konnosuke đã ngồi sẵn ở trong đó trong hình dáng con người. Nó nheo mắt, mặt hằm hằm nhìn về phía Rin, như viên quan toà chuẩn bị tra khảo tội nhân vậy. Vậy mà Rin vẫn thanh thản, đi nhẹ nhàng lướt qua cậu rồi ngồi xuống. Cô biết Konnosuke đang nôn nóng nên động tác cô cũng nhanh nhạy hơn thường ngày, cô nhanh chóng rót mời nó một tách trà. Konnosuke không định uống, nó vươn người định nói cái gì đó, nhưng chưa để nó cất tiếng Rin đã lập tức chặn họng nó:

- Ta lại sắp phải đi thêm một chuyến nữa rồi...

- Không hiểu.

Konnosuke cục súc đáp lại hai tiếng. Nóng lòng không thể chờ đợi thêm được nữa mà cất tiếng hỏi:

- Rin... thật sự là dạo này cô lạ lắm... còn cả sự việc gặp tên đứng đầu thoái sử đoàn ở Kyoto hôm trước nữa.

- Vậy là cậu đã biết được thân phận của hắn rồi sao?

- Tôi đã điều tra về hắn...

Konnosuke hơi lưỡng lự một chút, giọng điệu của nó cứ như nó đã dấu diếm người ta làm những chuyện trông đúng đắn.

- Vậy chắc cậu cũng đã biết tên đầy đủ của hắn ta.

- Là Yukimura Natsuki...

Rin nhìn nó có vẻ khá căng thẳng khi nói về vấn đề này, cô đẩy tách trà gần về trước mặt nó hơn:

- Uống đi, chuyện dài lắm, nếu cậu đã biết nhiều đến vậy rồi thì cũng không cần giấu làm gì nữa, ta sẽ nói hết cho cậu nghe.

Konnosuke cầm tách trà lên, giờ nó mới thực sự thả lỏng.

- Người dẫn đầu thoái sử quân chính là Natsuki, con trai gia tộc Yukimura... Hay trước đây, chính là gia tộc quỷ Yukimura. Ta và Natsuki là hai chị em sinh đôi. Vào ngày hai chúng ta ra đời, người nhà gia tộc Yukimura đã phát hiện có thứ Quỷ Khí kì dị chảy trong người thằng bé, thằng bé chính là người mang dòng máu ác quỷ trong lời tiên tri của gia tộc. Vốn thằng bé phải bị giết ngay lúc mới được sinh ra, nhưng cha mẹ ta đã cố gắng bảo về cho thằng bé. Họ hứa sẽ nhốt thằng bé lại để nó không thể làm hại ai. Nhưng miệng lưỡi thế gian có bao giờ thôi tàn nhẫn, những lời mắng chửi, chê bai, xúc phạm của những người trong gia tộc đã trở thành những cây kim đâm vào trái tim thằng bé, thức tỉnh con ác quỷ đang ngủ sâu.

Konnosuke nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Nếu như bản chất con người đã có dã tâm thì làm sao tránh khỏi.

Rin nghe vậy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Hồi thằng bé chưa biết gì, nó hạnh phúc lắm, ngay cả ác quỷ cũng muốn được yêu thương mà. Mỗi tuần ta đều đến thăm nó, nó nói với ta rằng nó cũng muốn được ra ngoài vui chơi với những đứa trẻ khác, sáng đón nắng, tối đón trăng. Nó nào đâu biết thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế, miệng lưỡi thế gian có thể giết chết con người...

Konnosuke căng thẳng hỏi:

- Vậy tiếp sau đó thế nào?

- Bản chất của nó vốn là con người, nhưng trái tim đã bị tha hoá, nó dần dần trở nên u ám và cự tuyệt tiếp xúc. Nó nói với ta rằng ta ích kỉ suốt ngày chỉ ở ngoài luyện tập, không ở bên cạch nó, cũng không cho nó ra ngoài, ta cũng lực bất tòng tâm. Lần cuối cùng ta vào thăm nó, nó đã đả thương ta, khi ta cố ôm nó, ta cảm thấy cơ thể nó lạnh lẽo, nó đã không còn là con người. Ta không biết là do ta ngu dốt hay do ta quá vô tâm mà bao năm tháng qua mà lại không nhận ra sự biến đổi của nó. Nó dùng ám khí đẩy ta ra, mắt nó chuyển thành màu đỏ, nó xuống tầng hầm để trộm hai thanh quỷ kiếm mà gia tộc Yukimura phong ấn nhưng bị ta đả thương và cướp lại được một thanh.

Rin vừa nói vừa tháo thanh kiếm đeo trên người đặt lên phía trước, thanh kiếm cô vẫn luôn mang theo từ lúc quay trở về quá khứ.

- Nó nói với ta rằng: Ta không thể cho nó nhiều hơn con ác quỷ trong người nó, ta không đáng làm chị gái nó. Hoá ra bao năm nay ta luyện kiếm đã để chém em trai mình, đáng nhẽ ra ta nên dành thời gian cho nó...

- Hắn hơi quá đáng rồi đó!

Rin nhìn Konnosuke rồi thở dài:

- Nó nói cũng có ý đúng, nếu ta quan tâm nó nhiều hơn thì sẽ áp chế được con quỷ trong người nó. Ta cứ nghĩ chỉ cần trở nên mạnh hơn là có thể bảo vệ được nó, nhưng cần sức mạnh để làm gì khi ta sau cùng lại chĩa kiếm vào chính em trai mình?

Konnosuke thấy thái độ của Rin khi nói về tên này khác hẳn với những gì cô thể hiện trong hôm về Kyoto, có lẽ cô vẫn còn rất yêu em trai mình.

- Vậy cô định thế nào?

- Ta phải đi một chuyến. Khi ta cùng cậu trở về quá khứ, ta chợt nhận ra Quỷ Khí của Natsuki, nó mãnh liệt và nguy hiểm hơn ta tưởng, nếu ta không nhanh lên sẽ bị bóng tối nuốt chửng mất. Natsuki điều khiển thoái sử quân thay đổi quá khứ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguyên khí của người trong gia tộc Yukimura. Nếu Yukimura cũ không bị diệt vong thì gia tộc Yukimura hiện tại sẽ trở thành một gia tộc quỷ. Ta không hiểu mục đích của việc này, nhưng ta đã bắt đầu bị ảnh hưởng rồi...

- Vậy là trong người cô đã xuất hiện Quỷ Khí!

Konnosuke hốt hoảng nhìn Rin, còn Rin chỉ biết né tránh ánh mắt của nó.

- Ta không biết tại sao trong người ta lại có Linh Khí, nhưng nó vốn không xứng đáng với người như ta. Ta vốn là một con Quỷ, từ khi sinh ra đã có Quỷ Khí, làm sao mà hai đứa trẻ sinh đôi lại chỉ có một đứa mang Quỷ Khí được, chỉ là Linh Khí đã che đậy cho ta.

- Vậy là bao năm qua cô sống với hai loại nguyên khí đánh nhau trong người vậy sao...?

Konnosuke lo lắng, Rin thì chỉ bất đắc dĩ gật đầu làm cho nó không thể tin vào tai mình rằng đã nghe được một chuyện khủng khiếp như vậy.

- Cứ để hai nguyên khí đánh nhau như vậy sớm muộn sẽ bị tẩu hoả nhập ma, ta định sẽ tự mình loại bỏ Linh Khí trong cơ thể, tìm cách thức tỉnh Quỷ Khí rồi dùng thanh quỷ kiếm này giết chết Natsuki. Nếu Natsuki chết thì coi như sứ mệnh của ta sẽ hoàn thành, các cậu không phải lo lắng.

- Thế nếu như cô thất bại thì sao...?

Konnosuke lưỡng lự hỏi.

- Thì cậu phải lập tức phá huỷ thanh quỷ kiếm này, không thể để nó rơi vào tay Natsuki. Một thanh quỷ kiếm có uy lực vô biên, hai thanh quỷ kiếm sẽ sinh ra đại hoạ!

- Vậy còn cô thì sao?

- Ta... chắc là... ta cũng không biết nữa...

- Hả? Là sao?

- Ta ra sao không quan trọng.

- Tại sao lại không quan trọng! Thế Honmaru phải xử lý sao đây.

- Tuỳ cậu, đấy là việc của cậu mà!

Rin đột nhiên bật cười làm Konnosuke rất khó chịu.

- Đừng đùa nữa! Tôi nghiệm túc đấy!

Thấy vậy, nụ cười của Rin cũng tắt lịm, cô chậm rãi nói:

- Mấy chuyện đó tính sau. Hôm nay ta gặp cậu chủ yếu để báo với cậu rằng ta phải đi một chuyến, chưa biết bao giờ mới về được, cậu viện bừa cho ta cái lý do để ta nói với các cậu kia nữa.

- Làm sao mà làm vậy được!

- nhờ cả cậu đấy.

- Ơ! Này!

Rin ngáy mắt rồi chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại Konnosuke ngồi lủi thủi một mình vẫn không biết có nên giúp cô hay không.

______________________

          Sáng sớm, Rinkiri đã triệu tập mọi người vào đại sảnh, nhìn đại sảnh ngồi đầy những phó tang thần mà chính cô đã tự tay trao cho họ sự sống, rồi lại vất vả dạy họ cách "sống", trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm xúc tự hào và xúc động khó tả.

- Vài hôm nữa ta phải đi khảo sát một chuyến.

          "Khảo sát"? Từ này chưa bao giờ xuất hiện trong lịch trình của Rinkiri cả, những kiếm phụ trách nội vụ cùng cô đều cảm thấy có chút khó hiểu. Chưa để các kiếm suy nghĩ nhiều, Rin đã giải thích:

- Như các ngươi biết đấy, đợt trước kết giới của chúng ta không ổn định, trước khi di chuyển sang trận địa mới ta muốn kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn. Hi vọng là vấn đề của mốc thời gian này chứ không phải là vấn đề do bản doanh của chúng ta. Sắp tới đội hình Tantou ra trận, ta cũng không thể đi cùng các cậu nữa, nếu không đi kiểm tra ta sẽ rất lo lắng.

          Rin bày ra một bộ mặt cực kì nghiêm túc, nói dối không chớp mắt.

          Ichigo nghe lý do có liên quan đến các em của mình, lập tức duyệt luôn:

- Vậy ngài nhớ cẩn thận.

          Hasebe vẫn nhíu mày:

- Ngài đi một mình sao?

- Ừ, đi một mình. Các cậu đi cũng không giúp được ta. Ta cũng không có đi lâu.

- Bao lâu?

- Ừ thì... chắc... khoảng...

          Thấy Rin ngắc ngứ như vậy đột nhiên Tsurumaru cảm thấy lo lắng. Hắn quay sang nhìn Kashuu, quả nhiên cậu cũng có cảm giác giống hắn.

          Nhưng mà mặc cho đám trai kì kèo đòi đi theo, cuối cùng Rin vẫn nhất quyết đi một mình.

____________________

          Buổi tối, khi mà bầu trời ngoài kia đã đen kịt, tiếng quạ vọng lại phụ hoạ cho sự rùng rợn của màn đêm, Rinkiri rón ra rón rén vác theo thanh quỷ kiếm đi ra ngoài. Đi đến cổng doanh trại, cô gặp một người, người này thật khiến cô bất ngờ.

- Rin-dono, ngài đi khuya vậy sao?

Trong màn đêm đen tối, Kajiya cố đè cái giọng choe choé của hắn xuống, ấy vậy mà Rin vẫn cảm thấy giọng hắn thật vang. Cô thật không biết làm thế nào mà hắn lại biết mà đứng chờ ở cổng thế này, không biết hắn nghe từ đâu. Cô cũng chả trách hắn. Kajiya trông rất bình tĩnh, giống như không phải đến để cản cô, mà thật ra cả cô và hắn đều biết, đến mức này rồi không còn gì có thể cản cô được nữa. Hắn nói:

- Rin-dono, tôi tiễn ngài.

Rồi làm động tác mời. Hắn để cô đi trước, lặng lẽ đi theo sau. Quãng đường từ cổng doanh trại đến chân núi thật ngắn, cũng thật tĩnh lặng. Cô và hắn chẳng nói gì với nhau cả. Đến chân núi, Rin dừng lại thật lâu, cô lặng người, thở dài một hơi rồi quay người lại nhìn tên thợ Rèn mà hằng ngày vẫn hay tâm sự cùng cô. Có lẽ hắn không biết, đối với cô người này rất đặc biệt. Có những băn khoăn lo lắng cô không thể chia sẽ cho Konnosuke hay các trai nhà cô được, cô đều nói với hắn.

Nhìn vào đôi mắt hắn, cô chợt đứng lặng. Đôi mắt sáng chứa đầy những tình cảm mà cô không thể gọi tên, có lẽ là lo lắng, có lẽ là lưu luyến. Cô ngỡ ngàng, không biết vì đột nhiên phát hiện ra mắt hắn rất đẹp, hay vì đây là lần đầu tiên hắn dám nhìn thẳng vào cô như thế.

- Chủ nhân, xin hãy nhớ trở về!

Câu nói đó vang lên, rồi lại chìm vào trong yên lặng. Một khoảng lặng thật lâu. Nếu như bình thường, cô sẽ cười phá lên rồi hứa hẹn mấy câu lung tung để thoát khỏi không khí gượng gạo này càng nhanh càng tốt. Nhưng giờ đây, cơ thể cô cứng đờ. Cô chưa bao giờ thấy Kajiya bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy, có lẽ hắn đã dồn hết cảm xúc mà hắn có để nói câu nói này, với tia hi vọng cuối cùng níu cô ở lại nơi đây, níu cô khỏi bóng tối đang ập đến. Có lẽ hắn đã biết, hắn rất quan trọng với cô, có lẽ hắn đã biết, tất cả những gì ở nơi đây đều rất quan trọng với cô.

Sau khi ổn định hô hấp, Rin nở một nụ cười như thường lệ:

- Được.

Không có một lời an ủi, không có một lời hứa hẹn, chỉ một chữ và một ánh mắt kiên định, rồi cô quay lưng bước vào trong bóng tối. Dõi theo thân ảnh dần biến mất, nhưng thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí Kajiya không phải là thân ảnh nhỏ bé lao vào nguy hiểm, mà là ánh mắt kiên định của sự chiến thằng. Giờ hắn đã hiểu cảm giác của cô mỗi khi tiễn Tsurumaru ra trận: thật lo lắng cũng thật yên tâm.

____________________

Rin vẫn luôn kiên định với quyết định này của mình, chỉ là cô không ngờ trong số bao nhiêu lời nói, thứ làm cô rung động nhất lại là câu nói này. Cô chắc chắn sẽ trở về chứ, trở về để giải quyết con Quỷ kia. Nhưng cô thật không biết liệu cô có thể "quay về" sau đó nữa hay không. Nghĩ tới kết thúc của con đường một chiều trước mặt, lòng chợt đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro