26. Hi vọng mọi người đã sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinkiri đi rồi lại về rất nhanh, chưa đến một ngày, cứ nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là mơ vậy. Sáng dậy không thấy Rinkiri đâu làm các kiếm trai hết cả hồn, loạn nháo nhào một phen. Lúc Rin về còn bị Hasebe mắng cho một trận, cô ngoan ngoãn chịu bị mắng, Hasebe cũng chả làm gì cô được.

_____________________

Rất lâu sau đó, có một trận mây đen kéo tới. Vì sao gọi là "trận mây đen"? Vì có mây, có gió, có sấm, nhưng lại không có mưa, mà Rin lại không thích gọi đây là "trận Quỷ Khí". Cô không nói, nhưng chắc ở đây ai cũng cảm nhận được luồng Quỷ Khí ồ ạt đáng sợ này.

Bàn tay nhỏ của Gokotai nắm nhặt tay anh mình, Ichigo nhẹ nhàng an ủi:

- Đừng lo, Rin-san đang nói chuyện với Kashuu rồi.

____________________

Trong phòng, Kashuu cũng chả bớt lo lắng hơn bao nhiêu, mà người trước mặt thì vẫn thảnh thơi uống trà, miệng lẩm bẩm một khúc nhạc cậu không quen thuộc, chẳng khác gì ngày thường là bao. Rối cuộc, Rin cũng chịu mở miệng:

- Cậu cũng cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra đúng không?

Chưa để Kashuu lên tiếng, cô đã nói tiếp:

- Thật ra ta cũng lo lắm chứ, nhưng điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, điều duy nhất chúng ta có thể làm là chuẩn bị thật tốt.

Lời này của cô làm Kashuu nghĩ đến việc mình sắp phải đi đến nơi cậu bị bỏ rơi năm đó, đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân. Chỉ là giờ đây cậu mạnh mẽ hơn rồi, tuy vẫn rất sợ nhưng có người để mình dựa dẫm.

Rin nhìn chàng trai trước mặt nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với cô, cô chợt cười khổ. Từ trong đám giấy tờ giống như tiện tay lôi ra một tấm bùa. Tấm bùa này thật lớn, được viết bằng mực trắng rất khác thường.

Khi cô trao nó vào trong tay Kashuu, cậu chợt giật mình. Thứ cầm trên tay thật quen thuộc, chính là toàn bộ Linh Khí của Rinkiri. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người trước mặt nhưng đang nhìn vào một người xa lạ. Nếu nhưng không phải vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, có lẽ cậu đã rút kiếm! Xác nhận thật kĩ người trước mặt đúng là Saniwa của cậu, Kashuu mới chậm rãi thả lỏng, phòng bị trong mắt cũng rút đi không ít:

- Chủ nhân, đây là gì?

          Rin cảm thấy thật buồn cười, gọi cô là "chủ nhân" sao? Cô sẽ coi đây là hành động giận quá hoá làm loạn.

- Ta sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện, hãy hứa với ta, cậu phải giữ lá bùa này thật cẩn thận.

          Rin đã tự rút toàn bộ Linh Khí của mình ra để hấp thụ Quỷ Khí của thanh Quỷ Kiếm thuộc gia tộc Yukimura. Cô đã phong ấn Linh Khí của mình vào một lá bùa để có thể duy trì sự sống cho các phó tang thần.

- Ta hi vọng các cậu sẽ không ghét ta...

          Lúc nói những lời này, Rin không dám nhìn thẳng vào Kashuu. Kashuu đương nhiên sẽ ghét cô! Nhưng không vì cô "phản bội" cậu hay gì, cậu chỉ cảm thấy buồn vì cô giấu một chuyện đáng sợ như thế. Mặc dù cậu cũng đã từng giấu diếm người mình yêu một số chuyện, thì ra cảm giác đó là như thế này...

____________________

           Khi đó Kashuu chẳng nói gì thêm đã tức giận bỏ đi. Đến tối suy nghĩ lại mới thấy mình làm như vậy thật không đúng. Cậu không muốn cô hiểu nhầm rằng cậu chỉ ở bên cô vì Linh Khí, cậu ở bên người con gái này vì cô ấy là Rinkiri, người cậu yêu quý nhất. Trong lòng bồn chồn, Kashuu lôi Tsurumaru xuống tâm sự, nhờ hắn đi xem Rin có ổn không. Tsurumaru thấy cậu cứ thơ thẩn cả ngày đã muốn hỏi từ chiều rồi nhưng không sao mở miệng, thấy cậu chủ động nói với hắn thì hắn rất vui, nhưng niềm vui cũng không duy trì được bao lâu đã bị câu chuyện cậu kể đập tan thành mây khói.

          Hắn lo lắng định đi tìm Rin nói chuyện. Vừa mở cửa đã thấy cô đứng bên ngoài. Hình như Rin cũng giật mình khi hắn đột nhiên mở cửa, như không muốn người bên trong phát hiện mình, Rin lôi tay Tsurumaru chạy đi thật nhanh. Hắn cũng đột nhiên biết điều không làm loạn mặc cho cô lôi kéo.

          Đến cuối hành lang, cô dừng lại. Cũng không quay lại nhìn hắn, cô chầm chậm thả tay Tsurumaru ra. Tầm mắt hắn đặt lên đôi vai đang cử động lên xuống theo nhịp thở, đợi cô điều chỉnh lại hô hấp rồi mới nói:

- Rin-san, không sao chứ?

          Rin vẫn không quay lại nhìn hắn, như sợ hãi thứ gì đó. Tuy rằng giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng cô rất sợ bắt gặp ánh mắt thất vọng của hắn. Đầu mũi đột nhiên dâng lên vị cay nghèn nghẹn.

- Ta xin lỗi...

- Rin...

- Ta thật xin lỗi. Ta biết ta đã đẩy các cậu vào nguy hiểm! Ta biết mặc dù rất sợ nhưng Kashuu cũng rất mong chờ được gặp Okita-dono, đó là ý niệm để cậu ấy men theo Linh Khí mà tiếp tục sống! Điều đơn giản như vậy, ai ai cũng làm được... vậy mà ta... vậy mà ta... Ta thật vô dụng. Tsurumaru, ta không xứng đáng! Ta chỉ là một con Quỷ mà thôi... ta không xứng đáng với tất cả mọi thứ...

          Rin còn định nói gì đó, nhưng Tsurumaru rất quyết đoán, hắn lôi cô bắt cô quay người lại, áp mặt vào bụng hắn. Cô không nói được nữa đành chỉ phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ. Càng khóc càng uất ức, cô ôm chặt Tsurumaru mà oà khóc, tiếng khóc từ dồn dập chuyển thành đứt quãng rồi như đang hấp hối. Tsurumaru thật sợ cô tự làm mình hết hơi mà xỉu đi, giờ hắn mới bắt đầu luống cuống không biết làm thế nào. Hắn ra sức đẩy cô ra, trong khi giờ đây cô lại đang bám chặt vào hắn.

- Rin-san, cô bình tĩnh đã... cô có thể khóc mà, đừng tự làm ngạt mình...

           Rin cảm thấy bản thân hít thở không thông, có thứ gì đó nghẹn trong phổi không cho cô thở nổi, cô cũng không có ý định buông Tsurumaru ra, thật ra cô cũng chả nghe rõ hắn mới nói cái gì cả. Chỉ là cơ thể này tràn ngập Quỷ Khí, cái cảm giác nghèn nghẹn khiến cô nhớ đến cảm giác lúc bị Quỷ Khí xâm nhập vào cơ thể. Cô không thích cảm giác đó. Cô không thể chết được, cô phải tận mắt nhìn thấy Natsuki trút đi hơi thở cuối cùng mới có thể yên tâm nhắm mắt. Rin nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ngăn dòng nước mắt và cảm giác tức ngực này, ấy vậy mà nghĩ đến lý do tại sao giờ cô lại nước mắt nước mũi tùm lum thế này, cô lại không nhịn được gào lên một lần nữa.

- Đôi khi ta nghĩ, không biết liệu trao cho các cậu sự sống có phải là điều đúng đắn hay không. Cho các cậu sống, rồi lại bắt các cậu phải trải qua chuyện này... ta xin lỗi...

           Tsurumaru lại không cảm thấy ngạc nhiên khi một người vui vẻ như Saniwa nhà mình đôi khi lại có những suy nghĩ như thế, mà điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là không biết từ bao giờ mà cô lại có những suy nghĩ như vậy, hắn thật không hi vọng ngay từ khi có Kashuu, cô đã luôn giấu kín trong mình những suy nghĩ như thế. Lúc này Tsurumaru, hay cho dù là bất kì vị phó tang thần nào, cũng đều sẽ muốn hét lên một câu:

- Nói linh tinh cái gì vậy! Được sống chính là điều hạnh phúc nhất!

          Rồi chính hắn cũng vội vàng giải thích:

- Giống như con người khi biết rồi có một ngày mình sẽ chết, nhưng vẫn khao khát được sống. Dù biết một ngày tình sẽ tàn, nhưng vẫn khao khát được yêu...

- Hahaha! Triết lý ở đâu ra vậy?

- Tôi... đọc nhiều sách!

          Có trời mới tin hắn học những điều này từ sách. Tsurumaru nghe cô cười nghĩ bẩm, chắc bộ dáng vừa khóc vừa cười lúc này của cô xấu lắm đây, tiếc là cô đang rúc vào người hắn nên hắn không thấy được. Trong lòng Tsurumaru chợt thoải mái. Hắn thật hi vọng, sau khi cô khóc xong, sẽ không còn lo nghĩ về những vấn đề đáng sợ này nữa. Cho dù chỉ còn một ngày, hay hai ngày để sống, Tsurumaru cũng mong cô được vui vẻ, đó có lẽ là mục đích "cả đời" của hắn.

          Tsurumaru không biết mình đã đứng ôm cô bao lâu, đến khi cô khóc xong, tiện quệt hết nước mắt nước mũi lên người hắn, lại quay trở lại dáng vẻ Rinkiri vui vẻ:

- Ta hi vong... mọi người đã sống một cuộc đời hạnh phúc!

          Tsurumaru gật đầu:

- Tất nhiên rồi! Còn cô thì sao, cô hạnh phúc chứ?

          Rin nhắm mắt, "ừ" một tiếng thật nhẹ. Vậy là... cô đã sắp đi hết một cuộc đời rồi.

____________________

          Sẽ có người thay ta yêu cậu, cho cậu, hoàn thành tâm nguyện của cậu.

          Đó là những lời bị Tsurumaru chặn lại, những lời mà Rinkiri thật muốn nói, nhưng lại không có cách nào nói với Kashuu. Cả Kashuu và Tsurumaru, cô không muốn buông tay ai cả. Cảm ơn vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro