27. Kẻ thù đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!"

          Một tia chớt đen xì đánh thẳng vào kết giới của đại bản doanh, tuy rằng đã bị kết giới phản lại nhưng người ở bên trong vẫn cảm nhận được rõ mặt đất đang rung chuyển rất dữ dội. Lá bùa trong tay Kashuu sáng lên theo tiếng sấm, cậu biết giờ đây kết giới của đại bản doanh, hay nói đúng hơn là sức sống của tất cả bọn họ đều nằm trong lá bùa này. Cậu cất lá bùa cẩn thận trong áo, rồi cũng chạy nhanh vào đại sảnh tập hợp.

Trong đại sảnh, Rin đã đứng sẵn trên bục cao nhất, quần áo gọn gàng, kiếm giắt bên hông, đứng chờ từng người từng người nô nấp chạy vào. Có người hoảng hốt, có người lo lắng, có người sợ hãi. Tsurumaru đứng ngay cạnh cái mục, nghe Rin thì thầm:

- Rốt cuộc cũng đã đến...

____________________

Natsuki đứng trên đỉnh ngọn đồi nhìn xuống, dưới chân núi chính là căn cứ đại bản doanh của Rinkiri. Hắn ta nhưng vô tình miết chuôi kiếm của hắn, thanh kiếm rung lên bần bật nhưng thú dữ nhìn thấy con mồi, không kìm được muốn vồ lên cắn chết ngay lặp tức.

"Rầm!"

Lại một tia sét nữa đánh thẳng xuống đại bản doanh, kết giới lúc này đã suy yếu đi rõ rệt, chập chờn chỉ chờ tắt ngỏm. Hắn cũng rời mắt khỏi đại bản doanh của cô, quay người nói với đám thoái sử quân của hắn:

- Chuẩn bị đi. Saniwa sắp cầm cự không nổi rồi. Chỉ cần nhân cơ hội này tiêu diệt bọn phó tang thần vẫn luôn cản đường chúng ta, lịch sử sẽ thuộc về chúng ta!

          Hắn vừa dứt lời, đoàn thoái sử quân hô hào, nhưng thể đã nhìn thấy chiến thắng trước mắt. Chỉ có tên Wakizashi vẫn luôn đi cùng hắn đang nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

_____________________

          Rin ghé lại gần Hasebe hỏi:

- Mọi người đã đến đủ chưa?

- Đã đông đủ rồi... Rin-dono, ngài đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài.

           Ha! Trông cô lo lắng lắm sao? Rin gật đầu, mỉm cười với Hasebe lấy lệ, dẫu sao cô cũng là ngọn ngành của mọi chuyện, không biết các phó tang thần ở đây, có mấy ai sau khi biết được sự thật vẫn có thể một lòng trung thành với cô được như thế.

          Kashuu đứng kế bên Tsurumaru, cậu ngước lên nhìn Rin đang trầm tư suy nghĩ. Từ khi cậu vào đại sảnh đến bây giờ cô cũng không nói một câu với cậu, cũng không nhìn đến cậu, trong lòng cậu có chút tổn thương.

           Rin ra hiệu cho Hasebe ổn định trật tự của các kiếm trai, giọng cô hoà vào trong tiếng sấm:

- Ta không biết đây có phải là trận chiến cuối cùng của chúng ta hay không, nhưng chắc chắn sẽ là trận chiến giữ dội nhất, phải đánh như đây chính là trận chiến cuối cùng!

          Các phó tang thần cũng không lạ gì việc Saniwa nhà mình thỉnh thoảng hay nói năng lung tung, nhưng nhìn tình hình này có lẽ cô không nói đùa. Chớp đánh dữ dội lên kết giới, đến họ cũng cảm nhận được Linh Khí xung quanh yếu dần đi, mà người con gái ấy, đáng lẽ là người đau đớn nhất, vẫn đứng thẳng lưng lãnh đạo bọn họ. Chiến đấu với cô bao lâu nay rồi, đương nhiên họ sẽ vì cô mà giao ra tính mạng của mình, sau cùng thì, mạng của họ cũng là thuộc về cô.

          Rinkiri cũng không biết bản thân đang hi vọng điều kì diệu gì nữa, rõ ràng biết sau cuộc chiến này, cả cô cũng như những phó tang thần này sẽ biến mất, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng ngọt ngào, ấy vậy mà cô vẫn nói ra được những lời như: có lẽ đây không phải là trận chiến cuối cùng đâu, nếu ta cố gắng kì tích sẽ đến. Giờ Rin chỉ ước rằng cô thực sự đang mơ, để có thể hô gọi thứ "kì tích" này xuất hiện cứu lấy những phó tang thần của cô.

- Đi thôi!

"Rầm!"

          Ngay khi bọn họ ra khỏi đại bản doanh, chạy về phía rừng, kết giới của đại bản doanh sụp đổ, cả cái bản doanh to lớn cháy bừng bừng phía sau lưng họ. Có một vài người quay đầu lại, sửng sốt nhìn cảnh tượng nơi mình gắn bó bấy lâu nay, trong một khoảng khắc đã cháy rụi, rồi chưa kịp hoài niệm đã bị những người khác kéo chạy về phía trước.

          Rinkiri chạy rất nhanh ở phía trước, nếu như không phải đang trong tình thế cấp bách, chắc chắn các kiếm trai sẽ ngỡ ngàng về tốc độ của cô, nhưng trong hoàn cảnh này, không ai còn có thể để ý đến chuyện đó nữa. Họ có cảm giác họ đang chạy lung tung trong khu rừng, đến khi đuổi kịp Rinkiri đến đỉnh đồi thì thấy đối diện là một người con trai, cầm đầu một đoàn thoái sử quân, tuy số lượng không nhiều nhưng Quỷ Khí tràn ngập, so với Linh Khí đang suy yếu bên bọn họ thực sự khiến họ lo lắng.

          Bên địch hình như chưa có ý định tấn công, Rinkiri cũng đứng bất động. Natsuki là người mở miệng trước:

- Ngươi đến rồi.

- Chúng ta kết thúc mọi chuyện tại đây thôi!

- Không, là kết thúc của ngươi, khởi đầu của ta!

          Natsuki vừa dứt lời, một làn khói đen ập tới che hết toàn bộ tầm nhìn của bọn họ, chỉ nghe thấy tiếng bọn thoái sử quân lũ lượt xông lên!

"Vụt!"

Kashuu cảm nhận được có tiếng gió rất mạnh lướt qua bản thân. Sau đó lá bùa trên người cậu sáng lên, xua đi hết mây đen. Ánh sáng này làm bọn thoái sử quân khó chịu lùi lại vài bước. Kashuu quay đầu nhìn các phó tang thần khác, có vẻ cậu là người duy nhất nhìn thấy ánh sáng của Linh Khí. Cũng không có thời gian để suy nghĩ về việc này, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Rin đâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro