29. Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vụt"

Mây đen bao phủ cũng không thể cảm trở tầm nhìn của Rinkiri, cô rút kiếm hướng về phía Natsuki. Natsuki theo bản năng rút kiếm ra đỡ. Một đòn này xem ra không phải để chém, mà là để đẩy cả cậu và cô xuông phía bên kia ngọn đồi.

Natsuki sau khi ổn định được cơ thể thì dùng sức hất cô ra, hắn ngước lên nhìn mây đen trên đỉnh đồi đã rút hết, đột nhiên hướng Rinkiri nở một nụ cười đầy hứng thú. Hắn biết giờ trong người cô toàn là Quỷ Khí, không biết làm cách nào vẫn có thể huy động Linh Khí đánh tan không gian mà hắn tạo ra. Xem ra hắn đã coi thường cô rồi, nhưng điều này cũng không làm hỏng kế hoạch của hắn:

- Đã đến nước này rồi mà cô còn bảo vệ cho bọn chúng sao?

Rinkiri vốn không có biểu cảm gì, lúc này lại cười lên một cái:

- Đồ của ta, đương nhiên phải giữ tốt như mới!

Natsuki cũng không tốn thời gian tám nhảm với cô, hắn lao về phía cô mà chém.

Ra tay cũng độc ác lắm, toàn nhắm vào chỗ hiểm. Rinkiri không biết hắn học đâu ra cái kiểu chém lung tung như thế, nhưng cô cũng không phải là chưa từng đánh nhau với kẻ chém lung tung. Chỉ là đã không có quy luật còn mang Quỷ Khí mạnh đến vậy, đúng là có chút khó chống đỡ.

Natsuki ra rất nhiều đòn nhưng chỉ có thể tạo nên vài vết thương nhỏ ngoài da, đa phần đều bị Rinkiri khống chế. Thanh kiếm của hắn có chút nổi nóng, run bần bật đột nhiên phóng một luồng Quỷ Khí thẳng vào người Rinkiri. Cô rất nhanh phản ứng lại đánh một luồng Quỷ Khí lên nó, hai luồng khí va chạm nhau, hất cô bay cả lên, lưng đụng mạnh vào thân cây phía sau, có chút đau rát, cô nheo mắt lại chịu đựng cơn đau ập đến.

Natsuki nhìn cô cười cười:

- Xem ra kiếm của ta đã chờ không nổi rồi, chúng ta cũng đánh nghiêm túc chứ?

Rinkiri cũng chờ không nổi rồi. Dưới đất chỗ cô đang đứng hiện lên một vòng tròn Quỷ Khí, thanh kiếm cầm trong tay cũng sáng lên, chỉ là không rung động mãnh liệt như thanh kiếm của Natsuki. Cả quá trình cô đều cúi đầu. Đến khi ngẩng đầu lên toàn bộ con ngươi của cô đã biến thành màu đen, ở giữa vốn là chỗ của đồng tử giờ đang phát ra ánh sáng đỏ kì dị. Giờ đây Rinkiri, cô gái tóc trắng tròng mắt đen xì, da thịt khô khốc xấu xí, đây là hình dáng Quỷ của cô, cũng mới là hình dáng thật của cô.

Nhìn bộ dáng quen thuộc mà hắn vẫn luôn nhìn thấy, giờ đây bộ dáng của cô chẳng khác nào hình ảnh phản chiếu qua gương của hắn, trong lòng Natsuki khinh bỉ, không biết là đang khinh bỉ Rinkiri thật ra cũng xấu xí như hắn, hay khinh cô đeo mặt nạ xinh đẹp sống như một người bình thường, còn hắn thì bị cầm tù trong bóng tối. Cuộc đời mới thật bất công làm sao.

Rinkiri đúng là không để cho hắn có thời gian phân tâm, hai tay cô nắm chặn chuôi kiếm chém thẳng xuống chỗ hắn. Nhát chém này không nặng, hắn có thể đỡ được mà không phí bao nhiêu sức lực. Chỉ là khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau, Rinkiri dồn một lượng lớn Quỷ Khí lên thanh kiếm. Lúc này Natsuki mới nhận ra hắn đang trong tình thế rất bất lợi, hắn nghiến răng nghiến lợi dồn Quỷ Khí vào kiếm, quả nhiên hai thanh kiếm lại tạo ra một sức ép chết người, Rinkiri đang ở thế chủ động nên nhanh chóng nhảy ra xa để né, Natsuki nhận gần như toàn bộ sức ép vào người, không thoát được nội thương.

Đòn đánh này rất ác, nhưng cũng chỉ dùng được một lần.

Rinkiri chưa đợi để Natsuki hồi phục đã lập tức lao thẳng lên. Natsuki biết Rinkiri vẫn hay tập kiếm, mặc dù đã lâu rồi cô không dùng kiếm thật nhưng có lẽ sức mạnh vẫn không suy giảm, hoặc đây chính là sức mạnh đã giảm rồi của cô. Hồi nhỏ Natsuki vẫn hay lén xem Rinkiri tập kiếm, mặc dù cũng đã thuộc các đường kiếm cơ bản của cô, nhưng đến khi trải nghiệm mới thực sự thấm thía, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng.

Ngày trước Natsuki đả thương Rinkiri, cô không hề có ý định làm hắn bị thương, nhưng giờ đây mục đích của Rinkiri rất rõ ràng, cô muốn lấy mạng hắn, đương nhiên không cần nương tay. Nghĩ lại cũng buồn cười, gia tộc cô muốn giết hắn đến thế, gia đình cô phải nỗ lực lắm mới bảo vệ được, ấy vậy mà giờ đây cô lại muốn giết hắn đến thế, mãnh liệt chắc chẳng thua kém gì đám người trong gia tộc.

Trận chiến giữa hai người càng ngày càng ác liệt, gần như họ không hề cho nhau thời gian để nghỉ ngơi. Rinkiri không biết thứ chảy trên mặt mình bây giờ là mồ hôi hay là máu nữa, cô đã đau đến không còn cảm giác gì nữa rồi. Cho dù là Quỷ thì cũng là cơ thể sống, cũng sẽ kiệt quệ dần. Trận chiến này từ một trận chiến của hai con Quỷ, hoàn toàn trở thành trận chiến giữa hai thanh kiếm. Quỷ kiếm đúng là còn ác hơn cả Quỷ, điều khiển cô mặc cô sống hay là chết. Cô giương mắt nhìn thanh kiếm hăng máu trong tay Natsuki, lại nhìn thanh kiếm đang giả vờ bình tĩnh bên tay mình, chợt cảm thấy buồn cười.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Natsuki được cầm một sức mạnh lớn như vậy trong tay, hắn hoàn toàn không ý thức được hắn đang bị nó kiểm soát. Hắn như người phàm lao đầu vào miếng vàng được ác quỷ ban cho. Còn Rinkiri, không biết cô đã cầm qua bao nhiêu thanh kiếm, ngay từ khi nhìn thấy Natsuki cầm thanh quỷ kiếm chĩa vào cô, cô đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là khi đó còn quá trẻ, còn nghĩ rằng sẽ có cách để cứu vãn, nhưng càng tiếp xúc với Quỷ Khí cô càng hiểu ra: thứ này giống như một vũng bùn nhấn chìm tâm chí của con mồi, chỉ có kẻ thao túc mới là kẻ được lợi nhất. Cô cũng không phải kẻ toàn năng, cô không thể kéo Natsuki ra khỏi vũng bùn, cô chỉ có thể nhảy vào vũng bùn cùng hắn, rồi dìm chết hắn trước khi hắn mất kiểm soát.

Rinkiri không biết cô làm vậy là vì ai nữa, chắc chắn không phải vì hoà bình thế giới rồi. Là trách nghiệm mà thế giới này cho cô khi gọi cô một tiếng Saniwa sao? Hay cô chỉ là một kẻ ích kỉ không muốn nhìn em trai cô sống đau khổ trong thế giới này? Cô không biết nữa.

Cô nằm bất động một lúc lâu, rồi sau đó chống kiếm lên đứng dậy nhìn người con trai đang nằm úp sấp thở hồng hộc trên mặt đất.

          Hắn ngước lên nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro