30. Nếu như có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinkiri nhìn thật sâu vào đôi mắt của Natsuki, một đôi mắt chứa đầy hận thù.

          Rinkiri đột nhiên buồn cười. Nhìn cái gì chứ? Tại sao lại có nhiều hận thù như vậy? Là do cô sao? Là do tuy cả hai đều là con của Quỷ, rõ ràng là hai chị em sinh đôi, cô thì được hưởng tình yêu thương từ gia đình, còn hắn phải sống trong bóng tối? Ghen tị sao, uất ức sao? Rinkiri dường như không còn cảm nhận được nỗi đau từ những vết thương kia nữa, giờ trong đầu cô chỉ toàn là những lý do, những kí ức. Rốt cuộc, mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu?

          Không biết bao nhiêu lần cô tự tua lại kí ức rồi lại tự hỏi mình như vậy, đến giờ phút này cận kề cái chết, cô vẫn nghĩ mãi không ra. Chả lẽ mọi chuyện bắt đầu từ trước cả khi họ được sinh ra? Rinkiri lại nhìn thanh kiếm trong tay, đúng là một vòng luân hồi. Trong lòng cô tự cười nhạo chính mình. Cô cứ tưởng bản thân có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng hoá ra chỉ là ảo tưởng về bản thân. Đẩy cô về quá khứ, cho cô sức mạnh tạo nên phó tang thần, không phải cũng vì khoảng khắc này sao?

          Cuộc đời này cứ như một trò đùa vậy, cô càng cố gắng vùng vẫy, càng nhận ra mình vẫn chỉ đang chạy theo đúng vận mệnh của mình. Có lẽ không chỉ cần người thay cô dẫn dắt phó tang thần, mà ngay cả vận mệnh của mình cũng phải nhờ người khác thay đổi. Vùng lên chống lại ý trời không dành cho cô. Đã vậy cần gì vùng vẫy nữa, hôm nay cô sẽ tự tay kết thúc vòng luân hồi này, mở ra vòng luân hồi mới.

          Rinkiri lấy kiếm làm điểm tựa, lết cơ thể tàn tạ hướng về phía Natsuki. Hắn ta không để tâm lắm, đến khi nhìn rõ hướng của Rinkiri hướng về thanh Quỷ kiếm của hắn, hắn chợt trợn chừng mắt:

- Không!

          Rinkiri chỉ nhìn hắn mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt đầy máu thật méo mó:

- Ngươi còn lưu luyến cuộc đời này nữa ư? Không phải mục đích của ngươi đã đạt được rồi sao?

          Natsuki chợt sững người lại. Sau đó hắn cười phá lên, tiếng cười của ác Quỷ vang lên thật ghê rợn:

- Đúng! Một nhát này chém xuống, ngươi cũng xong đời! Hahahaha!

          Không! Hắn phải sống! Hắn phải trả thù. Hắn muốn giết hết những người đã cầm tù hắn. Hắn phải sống! Hắn không đánh đổi tất cả để giết chị gái mình, hắn đã thề sẽ tiêu diệt rất cả những gì cản đường hắn. Nếu chị không ngăn cản hắn, hắn sẽ không phải làm đến mức này. Đáng nhẽ ngay từ đầu chị đã không nên làm Saniwa! Không được!

          Natsuki dùng hết sức lực còn lại của hắn để vực dậy, lao về phía Rinkiri. Nhưng tất cả đã quá muộn. Rinkiri cũng vậy, cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình đâm thanh kiếm xuống. Một lực cản khủng khiếp đẩy Natsuki ra xa.

"Choang!"

          Tiếng hai thanh Quỷ kiếm cùng vỡ làm đôi, Rinkiri cũng theo đó mà ngã sập xuống. Natsuki nằm trên mặt đất, cố gắng mở to mắt nhìn về phía hai thanh kiếm, chỉ thấy thân ảnh của Rinkiri mờ dần. Sau đó mắt hắn mờ mịt một mảng màu đen, hắn nôn ra một vũng máu.

____________________

Kashuu đứng trên một đám kiếm gãy ngổn ngang, vung tay chém gãy tên uchigatana địch cuối cùng. Đôi mắt không có cảm xúc từ từ hoàn hồn. Lúc này cậu mới có thể yên tâm chạy đến chỗ Tsurumaru. Các phó tang thần khác, nếu không phải bị gãy thì cũng là không đủ Linh Khí để duy trì hình người. Kashuu không hiểu vì sao cậu vẫn chiến đấu mà không hề cảm thấy mệt mỏi, còn Tsurumaru tuy đã gãy nhưng vẫn duy trì được hình người, cứ như thể chút Linh Khí ít ỏi cuối cùng này là dành cho cậu và hắn vậy.

Kashuu ôm lấy bản thể của Tsurumaru, rồi quỳ xuống bên cạnh hình người của hắn. Nhìn thấy máu me be bét nhuộm lên tấm áo trắng, có một cảm xúc đau xót dâng lên trong lòng. Tsurumaru vươn tay lau đi nước mắt của cậu, càng lau càng lấm lem. Hắn thật không biết nên nói gì để an ủi cậu, hắn cũng không biết có nên an ủi cậu hay không, vì nếu đổi lại là mình, hắn chắc chắn sẽ phát điên, không thể bình tĩnh sống sót qua trận chiến vừa rồi.

          Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, linh hồn như sắp lìa khỏi cơ thể rồi, nếu giờ còn không nói gì chắc sẽ không kịp nữa! Hắn mỉm cười, mắt vẫn hướng về Kashuu nhưng tiêu cự đã không còn nữa:

- Nếu như có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em...

Nước mắt chảy không thể kìm nén được, Kashuu lấy tay giữ lấy tay hắn áp vào má mình, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của cơ thể con người. Trên đời này làm gì có chuyện người chết có thể hồi sinh, kiếm đã gãy còn có thể sử dụng. Kashuu biết đó chỉ là một lời tuột miệng, vậy mà cậu vẫn muốn tin rằng họ còn có "kiếp sau".

Kashuu khóc mờ cả mắt, thân ảnh Tsurumaru trước mặt cậu bị nước mắt làm mờ nhoà cả, cậu cố gắng quệt đi nước mắt để được nhìn rõ người này lần cuối cùng, ấy vậy mà tầm nhìn trước mắt vẫn bị một lớp nước ngăn cách. Cậu chỉ có thể nghe thấy hắn thều thào. Tay hắn quay ra nắm thật chặt tay cậu:

- Kashuu, anh yêu em.

- Tsurumaru, em yêu anh!

Giọng Tsurumaru rất yếu, nhưng giọng của Kashuu lại rất rõ ràng, lần này cậu không hề do dự, thậm trí còn gật đầu thật mạnh như chỉ sợ hắn không rõ mình yêu hắn đến bao nhiêu, tất cả tình cảm bấy lâu nay, và cả về sau này nữa, dồn vào một câu nói. Tsurumaru thấy vậy mỉm cười thật mãn nguyện, tiếc là Kashuu không thể thấy nụ cười của hắn.

Kashuu biết trong vô vàn thế giới song song, có vô vàn thanh Tsurumaru và vô vàn thanh Kashuu, nhưng người cậu yêu là Tsurumaru trước mặt này. Kashuu này chỉ yêu một Tsurumar này mà thôi.

____________________

          Rinkiri đứng ở đằng xa nhìn Kashuu đang ôm bản thể của Tsurumaru, nhìn hình người của hắn từ từ biến mất.

          Cô đã đoán đúng rồi. Là hai chị em sinh đôi, không có lí nào Quỷ khí của Natsuki lại mạnh hơn cô cả. Cách duy nhất để đột nhiên mạnh lên trong thời gian ngắn như vậy là hiến tế linh hồn cho Quỷ kiếm. Vậy nên, cô dùng phương pháp tương tự để chống lại hắn. Cùng một phương pháp, sức mạnh đạt được cũng như nhau, quả là hai chị em. Trong lòng Rinkiri cười nhạt nhẽo, cô cũng không mong đợi gì hơn, đằng nào cũng vẫn giết được hắn, cô sống hay chết cũng không quan trọng.

- Natsuki, nếu cuộc đời ngươi đau khổ như vậy, để ta kết thúc nó cho ngươi, coi như là việc cuối cùng ta có thể làm cho ngươi như một người chị.

          Cùng với đó là một vị tanh nồng xộc lên mũi Rinkiri. Cô ôm ngực khuỵu xuống ho khan, nôn ra một bũng máu màu đen. Cô cảm giác nhưng có người đang cố lôi linh hồn mình ra khỏi cơ thể.

          Kashuu dường như cũng cảm nhận được sự suy yếu của cô, ôm bản thể của Tsurumaru nhìn ráo rác. Có lẽ lá bùa mà cậu mang trên người cho cậu biết Rinkiri đang ở rất gần cậu.

          Rin thì lại không có can đảm như thế. Kashuu vừa mới phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương ngã xuống, cô không muốn cậu lại nhìn thấy bộ dạng này của cô. Từ khi mới gặp Kashuu, cô đã thấy con người này thật đẹp. Không biết từ bao giờ, luôn có gì đó thúc đẩy cô rằng hãy cho cậu hạnh phúc. Ấy vậy mà, cô không chỉ không cho cậu hạnh phúc, mà hết lần này đến lần khác bắt cậu nếm trải đủ loại đau khổ của loài người.

Đợt đến khi Kashuu tìm thấy Rinkiri, cô đã không còn cảm giác gì nữa, không thể nghe thấy cậu nói gì, cũng không thể nắm chặt bàn tay cậu đang nắm lấy tay cô. Kashuu cảm thấy thật bất lực. Cái tên "phó tang thần" này nghe oai lắm, mà giờ đây chả có tác dụng gì cả. Nếu như bình thường cậu có thể cho cô một chút linh khí để cứu cô, hoặc là... tất cả linh khí mà cậu có để cứu cô! Nhưng giờ đây cô lại là Quỷ, cậu không thể làm gì hết. Bản thân cậu cũng sắp biến mất rồi, tính ra linh khí này cũng là của cô...

- Rin-san, tôi xin lỗi... Làm ơn hãy tỉnh dậy đi! Ít nhất cô cũng phải nghe tôi xin lỗi chứ!

Giọng cậu khàn khàn, tràn đầy tuyệt vọng. Cậu cứ nghĩ bản thân mình suy yếu là do không còn Linh Khí để chống đỡ nữa, giờ Linh Khí không còn liên quan đến Rin nữa nên cậu cứ đinh ninh là cô sẽ không sao đâu. Nhưng giờ nhìn Rinkiri yếu ớt như vậy, có một suy nghĩ kì lạ đột nhiên loé lên trong đầu cậu, đó là có thể cậu sẽ phải chứng kiến cảnh cô chết ngay trước mặt mình.

  Đột nhiên lá bùa trong người cậu bay lên, tự xé ra thành từng mảnh. Cuối cùng biến thành một mẩu hình nhân giấy méo mó, ngồi lên trên vai cậu:

- Kashuu à, giờ phút cuối cùng ở bên ta, có thể cười thật xinh đẹp không?

Kashuu lặng cả người. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Cậu quyệt đi nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Rin-san, giây phút cuối cùng ở bên tôi rồi, ngài cũng nhìn tôi một cái có được không?

Hình nhân giấy không đáp lại, nụ cười của Kashuu vẫn tươi tỉnh trên mặt, nhưng đang trực chờ chỉ cần cô mở mắt là có thể thấy cậu xinh đẹp cười với cô.

Tiếc là linh hồn của Rinkiri đã không còn ở nơi đó nữa, hình người của Kashuu cùng với nụ cười của cậu ấy cũng phai dần rồi biến mất.

Ở phía bên kia của ngọn đồi, hai thanh Quỷ kiếm bị quỷ khí bọc lấy rồi nâng lên, lại thêm hai linh hồn nhập vào hai thanh kiếm, khiến chúng liền lại như mới. Hai thanh kiếm cùng nhau bay lên trời, xé toạc mây đen.

____________________

Kashuu của Rinkiri, kiếp trước là người ra đi, chứng kiến người mình yêu bỏ rơi mình, khiếp này là người ở lại, chứng kiến người mình yêu ra đi, đều không thể níu kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro