Lời kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kết thúc rồi.

Tuy rằng lấy bối cảnh Touken Ranbu, nhưng truyện chủ yếu là về cô Sa. Rinkiri coi nhưng một trong 4 đứa con quan trọng nhất của tôi, tất cả OC của tôi đều gắn liền với 1 kí ức, mà với Rinkiri thì đấy là quãng thời gian tôi chơi Touken Ranbu.

Đầu tiên vẫn là nên xin lỗi các bạn vì bỏ bê truyện quá lâu. Cơ mà thương con quá nên lại lôi ra viết nốt.

Và xin lỗi vì hơi ít hint nhé. Tại tôi không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên viết các đoạn cảm xúc không hay lắm.

Tôi biết rất ít người ship Kashuu với Tsurumaru vì hai đứa chả có liên quan gì cả. Nhưng mà tôi quý hai thanh kiếm này lắm. Tôi quý Kashuu vì đó là thanh kiếm đầu tiên của tôi. Và cậu ấy luôn luôn muốn mình xinh đẹp để cho tôi nhìn ngắm. Tôi quý Tsurumaru vì cho dù cậu ấy đang vui hay đang buồn, đang sướng hay đang đau thì cậu ấy cũng muốn người khác được vui vẻ. Trong mắt mọi người có thể cậu ấy là một thanh kiếm vô duyên, tầm thường. Nhưng với tôi, Tsurumaru là thanh thần kiếm có tấm lòng cao cả nhất. Sẽ thật tuyệt nếu hai thanh kiếm mình yêu thương nhất cũng yêu thương nhau. Tôi đã nghĩ như vậy khi ship cặp này đó.

Kashuu và Tsurumaru chính là 2 thanh kiếm quan trọng nhất với tôi. Tôi dành toàn bộ sự yêu thương và thiên vị cho hai đứa nó.

Tôi đã bỏ game từ rất lâu rồi. Đó cũng là một phần lý do tôi viết truyện này. Tôi không tìm được ai chơi thay mình cả nên nick của tôi coi như tèo rồi. Vậy nên đến cuối truyện cũng không còn ai sống cả.

Thật ra các chi tiết trong truyện đều là những trải nghiệm (bị phóng đại) của tôi khi chơi Touken Ranbu. Giống như việc Tsurumaru là thanh kiếm mạnh nhất của Rinkiri vì đó là thanh kiếm lv99 đầu tiên của tôi nè, Kashuu về sau không được ra trận mấy nè, tôi vô tình làm gãy một thanh Horikawa vì quá chủ quan nè, ôi nói thật là xót lắm. Thật ra tôi cũng không có tình cảm gì đặc biệt với Horikawa, cứ nghĩ là gãy rồi thì kiếm một thanh khác train lên là được nhưng không ạ. Horikawa cũng coi như gắn bó với tôi lâu lắm rồi, lúc mất ẻm tôi cũng không dùng Wakizashi nữa luôn, lập tức treo biển: đồ để trưng, không để dùng.

Cuối cùng, cảm ơn bạn đọc nhé! Mặc dù chắc các bạn cũng té hết rồi.

Tôi cũng định bỏ viết đấy, vì tôi vừa lười, vừa bánh bèo, vừa hay quên, cũng không có năng khiếu viết văn, cơ mà nghĩ lại vì đứa con đầu lòng (OC thứ 2) của mình nên viết cho hết, cho con bé một cái kết mãn nguyện.

Vậy nhé, cảm ơn những người đã đọc đến tận kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro