Ngoại truyện: Cách thể hiện tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Cách thể hiện tình yêu là đồng quy vu tận

Rin thật chẳng biết là cô đang đi đâu cả, chỉ đơn giản là đi theo tiếng gọi của Quỷ.

Rin đi mãi đi mãi, rốt cuộc đi đến một nơi thảo nguyên xanh thẳm, chim ca ríu rít. Trước mặt có một người con trai mặc áo xanh lam đang ngồi uống trà, nhìn thấy cô thì mỉm cười dịu dàng nói:

- Ta biết ngươi sẽ đến đây.

- Vậy nên ngài không có làm phiền cuộc sống của tôi sao?

- Anh trai ta quả đã làm phiền cuộc sống của ngươi.

Rin đi đến bên cạnh bàn uống trà nhưng không ngồi:

- Quả là rất phiền phức.

- Haha!

Người con trai bật cười. Lúc này tiếng cười của hắn chả còn dịu dàng như giọng nói nữa. Lộ rõ bản tính của một con quỷ.

____________________

Ở trong khuôn viên gia tộc Yukimura có một nhà sách. Nhà sách chứa rất nhiều những sách sử hay ho về gia tộc Yukimura cũng như loài quỷ. Thật ra các thế hệ về sau của gia tộc không quan tâm đến lịch sử của gia tộc mình cho lắm, Rinkiri cũng vậy. Chính vì vậy mà nơi đây vắng người qua lại, cô thường hay chạy ra đây để trốn luyện tập.

Trong vô vàn những cuốn sách, Rinkiri lại vô tình đọc được cuốn sách viết về hai thanh quỷ kiếm đang được gia tộc Tukimura canh giữ. Vì là sách sử nên 80% chắc chắn chỉ là truyện bịa đặt mà thôi, trong sách toàn viết về những truyện đọc như thần thoại.

Khi Địa Ngục còn thịnh vượng, có 7 con Quỷ rất mạnh được sinh ra, mỗi một tên mang trong mình sức mạnh khác nhau, nhưng tên nào cũng có khả năng tối đa hoá sức mạnh của nó. Bảy con Quỷ này rất mạnh nhưng lại không có lập trường, không có tham vọng. Nếu chúng mãi mãi như vậy thì thế giới đã yên bình. Nhưng vì lý do này lý do kia, chúng hoá rồ rồi đi phá phách khắp nơi, Quỷ Vương phải nhờ phù thuỷ mạnh nhất địa ngục phong ấn chúng lại. Tuy vậy, vì sức mạnh của chúng quá khủng khiếp, tuy đã bị phong ấn thành đồ vật nhưng vẫn có thể kiểm soát ngược lại kẻ điều khiển đồ vật đó, phù thuỷ tỏ rõ: cô đã cố gắng hết sức, cô bất lực, thế là cô ném hết đám đồ mà cô phong ấn lũ Quỷ kia vào lên Trần Gian, để chúng tự sinh tự diệt. Hai trong số bảy con Quỷ đó chính là hai thanh Quỷ kiếm này.

Đó là những gì Rinkiri rút ra được sau khi đọc cuốn sách. Lại nói về hai thanh kiếm, đó là hiện thân của hai con Quỷ sinh đôi, sức mạnh y hệt nhau. Sau khi đọc một loạt những câu từ văn vở miêu tả xung đột của bọn họ, Rinkiri rút ra kết luận: hai tên biến thái! Bên ngoài thì thể hiện sự ghen ghét, đố kị, bên trong thì yêu thương nhau đến chết đi sống lại, cuối cùng đồng quy vu tận mà "chết".

Người con trai trước mặt Rinkiri lúc này chắc hẳn là hình dáng thật của tên Quỷ đó. Trông dễ nhìn hơn cô tưởng. Thấy hắn hồi lâu không nói gì, cô đành bắt chuyện:

- Các người có biết các người rất biến thái?

Đối với câu hỏi cực kì vô duyên của Rinkiri, tên Quỷ như nghe được chữ có chữ không đáp:

- Đôi khi hết mình cũng là một cách thể hiện tình yêu.

"Chém nhau hết mình ấy hả", Rinkiri nghĩ.

- Các ngươi có nhất thiết phải làm đến thế không?...

Rinkiri không thể mở miệng ra nói cho hết câu "... không biết đã làm tổn thương biết bao nhiêu người", vì cô biết, bọn Quỷ này không có trái tim, mà nếu có, trái tim của chúng cũng biến thái ở cái dạng mà cô không thể hiểu nổi.

- Bọn ta sẽ tiếp tục đến khi một trong hai chiến thắng. Hắn chọn em trai cô vì nghĩ tên nhóc đó mù quáng mà tham vọng, chỉ cần kích thích một chút là có thể dễ dàng điều khiển. Ta thì khác hắn, ta thích con mồi thông minh, phải tự nguyện đến tìm ta.

Hắn nói rồi nheo mắt nhìn Rinkiri, cười thoả mãn. Rinkiri bị khen không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Cô rút kiếm ra chuẩn bị động thủ, không muốn nghe hắn nói nhảm nữa.

Trước khi hắn toàn quyền kiểm soát cô, vật phong ấn vẫn nằm trong tay cô, hắn cũng không nên manh động.

- Chúng ta cứ như vậy mà bắt đầu sao?

Rinkiri biết ý hắn đang nhắc đến Linh Khí trong người cô. Quỷ kiếm kí thác lên vật chủ, đồng nghĩa với việc hắn phải san sẻ một lượng lớn Quỷ Khí cho cô, mà trong người cô có Linh Khí, hai thứ đó đánh nhau cô cũng mất mạng, hắn cũng coi như mất không con mồi, hắn không muốn lãng phí miếng mồi trước mặt.

- Hay là vậy đi, ta cho cô một lá bùa, cô phong ấn hết Linh Khí vào đấy, cô vẫn sử dụng được, chỉ là nó không còn ở trong cơ thể của cô nữa.

- Tiện vậy sao? Ngươi cũng bày sẵn kế cho ta rồi sao?

- Đương nhiên, ta rất chu toàn.

Hắn nhìn cô mỉm cười. Rinkiri cầm lá bùa, cũng không thấy có gì không thoả đáng. Điều kiện tốt như vậy đương nhiên cô sẽ chấp nhận. Nhân lúc vẫn còn chủ động thì nên ăn lời từ đối phương càng nhiều càng tốt, tránh cho mình bị thiệt.

____________________

Cả quá trình thay đổi nguyên khí đúng là như chết đi sống lại, không thể chỉ đơn giản dùng hai từ "đau đớn" để diễn tả được. Rinkiri thật phục bản thân có thể còn nguyên vẹn bước ra khỏi không gian đó.

Thời gian cô ở trong không gian ảo đó rất lâu, hoặc là cô nghĩ thế, vì ở đó chẳng có cái gì để đo thời gian cả. Lúc cô bước ra trời vẫn còn đang tối, chắc chỉ cách lúc cô đi vào hai từ "nửa đêm" và "rạng sáng". Rinkiri lại một lần nữa bước đi trên con đường mà cô cho là không hề thân thuộc để trở về.

Đang đi, cô gặp một cái bóng trước mặt. Cô có thể nhận ra ngay lặp tức đó là thanh Horikawa đã gãy của cô. Cô có thể cảm nhận Quỷ Khí của Natsuki trên người nó, cô cũng biết nó hay lảng vảng bên ngoài kết giới của đại bản doanh. Nó hoàn toàn có khả năng đả thương cô hay ít nhất là kiếm của cô nhưng có vẻ nó không có ý định đó. Vậy là cô đã gần về đến đại bản doanh rồi sao? Cô hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Thôi kệ đi, ra chào hỏi cái đã, tính ra cô bắt gặp cậu nhiều như vậy, cậu cũng không ra tay, cô cũng là nợ cậu hơn chục cái mạng.

- Trông cậu dạo này tốt lắm đấy!

- Xem ra cậu đang làm việc cho Natsuki à, không biết thằng bé có nhắc gì về tôi với cậu không nhỉ?

- Thằng bé bướng bỉnh vậy thôi, chứ ngày xưa ngoan lắm. Bây giờ... nó cũng không còn là đứa trẻ của ngày xưa nữa, chắc nó làm khó các cậu nhiều lắm.

          Suốt cả đường đi cô nói về việc chủ nhân hiện tại của cậu ngày trước ra sao, bây giờ thay đổi như thế nào, một loạt các phỏng đoán về việc chủ nhân đối xử tệ hại với bọn họ, phác hoạ hình ảnh một tên hôn quân độc ác tàn bạo. Suốt cả đường cậu cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi sau lưng cô. Nhìn tấm lưng nhỏ của cô, cậu chợt thẫn thờ. Cô chả phòng bị gì cả, nhỡ đâu cậu đâm cô từ phía sau thì sao? Thật giống như ngày trước. Mà nghĩ cũng phải, cho dù là thoái sử quân, hay phó tang thần, đều là kiếm, đều dùng để giết người. Hoặc là cô thực sự tin tưởng bọn họ, hoặc là cô chỉ đang giả vờ không phòng bị mà thôi.

- Horikawa, cậu nói xem, hiện tại Natsuki có đang làm điều đúng đắn không?

          Câu hỏi của cô kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô:

- Quyết định của chủ nhân luôn là quyết định đúng đắn nhất.

          Giọng nói khàn khàn, nếu Rin không biết thì thật chẳng thể nhận ra người đứng trước mặt là Horiwaka. Đột nhiên cô lao lên, nắm lấy bàn tay xương xẩu của cậu:

- Giờ Natsuki là chủ nhân của cậu, làm ơn hãy vì em ấy, giúp em ấy!

Một câu nói chứa đầy ẩn ý như vậy, Rin nói xong rồi bỏ đi luôn, không giải thích gì thêm nữa. Một câu nói chứa đầy ẩn ý như vậy, ấy vậy mà Horikawa nghe một lần là đã hiểu ngay, không chỉ hiểu được tình cảnh của chủ nhân mình hiện giờ, mà còn nhìn rõ cảm xúc của "chị gái" chủ nhân. Hắn đứng lặng, nhưng trong lòng bối rối. Lời nói này nói ra với cậu, có phải là kì vọng quá nhiều vào cậu không? Từ đâu mà cô lại có niềm kì vọng mãnh liệt vào một người ngẫu nhiên như cậu chứ. Khi đó, cậu đã nghĩ cô thật mù quáng.

_______________________

          Sau cùng, người duy nhất quan tâm đến Natsuki trong cuộc đời này, vẫn là Rinkiri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro