Chương 4: Đến nơi rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra đây là máy bay sao..? Thích thật đấy Chủ nhân!"

Tsurumaru nói, mắt ngước ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây bồng bềnh

"ừ, bầu trời hôm nay đ-đẹp thật.."

Saniwa ngước nhìn bầu trời trong xanh, cảm thán nói

Đã được vài tiếng từ khi xuất phát, nghe tin Saniwa đi, đám kiếm kia cứ nhao nháo chuẩn bị quần áo chăn gối cho Saniwa như mẹ tiễn con ra chiến trường vậy.

....ai bảo Saniwa của họ dễ thương quá làm chi....

Thậm chí Hasebe còn dọa sẽ chém đầu Tsurumaru nếu không bảo vệ cậu cẩn thận mà....

<Họ lại lo xa quá..> Saniwa thầm nghĩ, tựa đầu vào lưng ghế

Nói thật thì cậu cũng có chút hứng thú, lâu rồi cậu cũng không được về quê chơi , nay có dịp thì cũng nên thư giãn tinh thần chứ nhỉ...

"Cơ mà, tại sao Saniwa lại chấp nhận nhiệm vụ này thế ?" Mikazuki giọng đầy hứng thú hỏi

"À thì...."

" Để tôi đoán xem, liên quan tới giấc mơ của ngài đúng không..?"

"....quả nhiên là T-Thiên Hạ Ngũ Kiếm, c-có con mắt n-nhìn người ..."

Saniwa thở dài, cậu cũng đâu thể giấu được ai. Tốt nhất là nên nói ra.

"Giấc mơ...? Giấc mơ hằng đêm của Saniwa à ..?"

Sayo ngước nhìn vị chủ nhân, hỏi

"Ừ....T-ta đã hi vọng là s-sẽ có câu trả l-lời..."

Sayo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu

"a, ta tới rồi Saniwa !"

" T-thế à, để ta lấy h-hành lý"

"ngài không cần đâu, chủ nhân. Để đó cho tôi !"

Tsurumaru nói, xách chiếc vali xuống

Sau khi lấy xong hành lí, cậu, Mikazuki và Sayo phụ trách mang những món đồ nhỏ. Tsurumaru, Ishikirimaru và Kousetsu mang những món hành lí lớn, còn mikazuki....

Tất nhiên ông cụ chả mang món gì rồi

"Ôi, chủ nhân thật tốt bụng, nghĩ tới cụ già ta..." Mikazuki cười

Đám kiếm chảy hắc tuyến, ông già, ông bắt Saniwa cầm đồ cho mình đấy à...?

Họ bắt một chiếc taxi đi tới nơi tạm trú của họ

Đứng trước một căn nhà nhỏ ở góc phố, Saniwa mở miệng nói

"Đ-Đây là nơi ta sẽ t-tạm ở. M-mọi người sắp xếp đồ đạc mình đi nhé ...."

"Saniwa không cần lo cho chúng tôi đâu, ngài cứ đi dạo quanh khu phố làm quen đi " Ishikimaru nói, hướng về phía Saniwa

"Cậu c-chắc chứ...?"

"chắc mà, chắc mà, ngài cứ đi đi !" Tsurumaru nói, đẩy Saniwa ra ngoài, đóng cửa

Saniwa đứng yên một hồi, họ mới đuổi cậu đi đấy à ?

Mà thôi kệ, đi dạo chút cũng được....

Cậu bước đi trên con phố nhỏ, con đường có hơi vắng vẻ, nhưng vẫn mang lại một cảm giác xôn xao, bận rộn

" Ồ, cháu là người mới đến à ? Cô nghe nói căn nhà góc phố có người thuê"

Cậu quay lưng lại, đằng sau cậu là một tiệm hoa. Người phụ nữ hỏi cậu có một thân hình đầy đặn, mái tóc ngắn với khuôn mặt dịu hiền

"À vâng, c-cháu mới đến ạ.."

" Không sao đâu cháu, cứ thoải mái đi"

"Vâng...."

Cậu nhìn hướng tiệm hoa, dường như nó tỏa ra một mùi hương thơm ngát, cậu cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm

Và có chút gì đó quen thuộc...

" Cô là Linda, chủ tiệm hoa này, cháu tên gì ?"

Saniwa luống cuống

"A, c-cháu tên là Lotus ạ..."

Saniwa nói lắp bắp, cũng lâu rồi không ai gọi cậu bằng tên, bây giờ gọi lại nghe có chút kì lạ

"Lotus à.... Nếu cháu cần một bông hoa, thì hãy ghé tiệm bác nhé !"

"V-vâng, c-cháu cảm ơn.... Xin phép bác..."

Cậu nói rồi bước đi

Linda nhìn bóng lưng cậu bé, nghĩ thầm

<....thật giống nhau...>

Bà mỉm cười, quay lại vào trong nhà

Đằng này, Saniwa vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ở bên cạnh Bác Linda thật tốt, nhưng cậu không thể thân thiết quá với cô được

Cậu không thể để bác liên lụy....

Nghĩ xong, bỗng đầu cậu trở nên đau nhức, một đoạn đối thoại xa lạ hiên lên

"CÁC CHÁU, MAU VÀO ĐÂY"

"C-CHÁU KHÔNG THỂ ĐỂ BÁC LIÊN LỤY ĐƯỢC"

"VÀO TRONG, NHANH !!!!"

" Aaaaaaaaa"

Saniwa khụy xuống, nắm chặt mái tóc trên đầu, thở hổn hển

Định hình lại nhịp thở, cậu đứng dậy, xoa đầu mình, như muốn làm giảm cơn đau đầu lại

<Rốt cuộc thì....mình đã quên cái gì...?>

Cậu loạng choạng, bước theo con đường về lại căn nhà

Cạch

" A, chủ nhân v- CHỦ NHÂN !!!!"

Ishikirimaru chạy tới, đỡ Saniwa bị ngất xỉu ngay cửa

"Ishikimaru, Saniwa bị sao thế ?!!" Tsurumaru hỏi, chạy tới cùng các đao kiếm khác

" Tôi không biết nữa, ngài vừa bước vào thì bị ngất xỉu...." cậu nói, loay hoay đỡ Saniwa về phòng

Sau khi để Saniwa lên giường nghỉ ngơi, mọi người nhìn nhau

"Có lẽ... Sự việc này quan trọng hơn ta nghĩ đấy"

Các thanh kiếm nhìn nhau, rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ

Mặt trời đang lặn xuống dần ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro