Chương 7: Chị là ai....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ Thoái Sử quân, Hayden lúc nào cũng qua nhà cậu chơi trước khi về văn phòng. Đêm nào cửa sổ cậu cũng sẽ hiện lên hình bóng một bé trai cùng chú mèo của cậu ấy

Những thanh kiếm kia cũng không có vấn đề gì dù cậu là hồn ma

Thậm chí Sayo còn vui vẻ nghe Hayden nói chuyện nữa kìa

"Oaaaa, nhà Eugene đông anh em thật đấy"

Trước khi tới đây, Saniwa cùng các thanh kiếm đã thống nhất rằng nếu có người trước mặt họ, họ sẽ gọi nhau là Anh, Em

Đó là lý do cho câu nói của Hayden đấy, cậu nghĩ các phó tang thần là anh và em trai của cậu

<Em ấy mà biết tuổi thật của họ thì toang....>

Những thanh kiếm kia cũng nghĩ đây là một í hay, nhưng những ngày đầu họ không quen nên suýt nói ra mối quan hệ thật sự

Nó chẳng hề dễ dàng gì......

Có một lần Sayo hỏi Hayden

"Tại sao Hayden lại anh trai là Eugene ?"

Hayden nhìn cậu, nói lên

"Thì vì Cậu ấy là Eugene ngốc, còn gọi cậu ấy là gì khác sao ?"

Hayden nói, má phúng phính

Saniwa nghe mà cười trừ, nói rằng tên cha sinh mẹ đẻ của cậu là Lotus

"À, Eugene đâu có nhớ !"

"...."

"Được thôi, đến khi cậu nhớ lại, tôi sẽ gọi cậu là Lotus !"

Hayden nói, khiến Saniwa cười nhẹ

<...thật ấm áp.....>

____________________________________

Lại là một ngày sáng sớm mát mẻ

Saniwa bước tới chỗ cửa hàng của bác Linda, định mua một ít hoa về cắm lọ

"À, Lotus ! Cháu tới mua hoa à ?"

"D-dạ...vâng ạ...."

Cậu ngập ngùng nhìn quanh. Cửa hàng chất đủ các loài hoa xung quanh, tỏa ra một mùi hương thơm dịu

Cậu nhìn thấy bó bông trắng trên đầu tủ

"B-bác ơi, hoa này là g-gì thế ạ...?"

"À, đó là bó Hoa Xuyên Tuyết cháu à, cháu muốn sao ?"

Cậu nhìn bó hoa trên kệ, gật đầu nhẹ

Bác Linda gói lại cho cậu, cậu định trả tiền thì...

"Bác cho đấy, không cần đâu cháu"

Cậu đần người ra, nói

"B-bác để cháu trả...."

Linda dúi tay cậu ra xa, nói

"Cháu cứ coi nó là quà gặp mặt, ngày đầu cô không kịp tặng cho đi"

Saniwa cảm kích, nói

"C-cháu cảm ơn Bác....."

Cầm bó hoa trên tay, cậu nhìn một hồi lâu trong đầu cậu chợt nghĩ đến ba chữ

Hoa hộ mệnh

Cậu lắc đầu, rồi hướng về nhà

Đang quẹo một con hẻm thì trượt chân té

"Oái!"

Cậu ngã phịch, bó hoa trên tay cũng rớt xuống

Chỉnh lại kính, cậu nhìn xung quanh. Cậu thấy trước mặt cậu là một thứ lởm tởm, nhầy nhụa, nhiều mắt , nó đang hướng tới chỗ cậu

"He he, có đồ ăn rồi...he he"

Cậu nhìn nó, hoảng sợ. Định niệm thuật chú thì có cái bóng trắng đen bay tới

Nó nhào vào đập cho con quái vật kia một trận tơi bời

"Để ở đây vậy, lát Sếp tới dọn sau..."

Nó quay lưng thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm

"Á, e-em cảm ơn...."

Nó hỏi em

"Khoan, cậu thấy được tôi và con quái vật kia à?!"

"V-vâng..?"

Cậu ngập ngùng, thôi chết rồi....

Nó bước tới gần, đưa tay ra

Cậu nắm nó rồi đứng lên

"E-em cảm ơ-ơn....."

Nhặt bó hoa lên, cậu cảm ơn

"Không có gì đâu, nhó-"

Đang nói thì nó ngưng, nhìn chằm chằm vào cậu

Nó tiến tới, sờ vào cậu.

"Không thể nào.... Cậu còn sống....."

Nó nói , giọng vẻ hốt hoảng

"C-chị ơi....có chuyện gì thế ạ....."

"...Chắc là giống thôi...."

Nó lắc đầu, quay qua cậu, cười to

"Chả có gì đâu, chỉ là bất ngờ khi cậu thấy ta thôi"

Saniwa thấy vậy cũng cười, ôm bó hoa trong tay, nhìn lên cô gái hai màu đen trắng không thấy mặt kia

"Nhóc tên gì ?"

"D-dạ, là L-lotus..."

Cô bước tới chỗ cậu, nói

"Tôi tên River, rất vui được gặp"

Cô cười

Saniwa nhìn cô gái cùng cái tên quen thuộc, nói

"Em cũng vậy, C-chị River...."

River đứng dậy, nói

"Tôi phải đi đây, chứ không là sếp lại đánh cho một quạt giờ.... Tạm biệt !"

Rồi nhảy lên nóc nhà, bay mất

Cậu nhìn một hồi, rồi cầm bó bông về nhà

Đầu cậu lại đau lên, một đoạn hội thoại xa lạ chảy vào đầu cậu

" Đôi khi, nắm đấm là thứ duy nhất để giải quyết rắc rối trong thế giới tàn nhẫn này"

" cậu phải đấm vào mặt họ không chần chừ"

<River ...thật sự không phải là quái vật à...?>

Cậu ôm đầu, cố gắng làm giảm cơn đau

"Tại sao ?"

"Hả ?"

"Tại sao cậu lại nghĩ thế ?"

"Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ về điều đó"

Cậu mở cửa, bước vào

Bên trong khoảng không kia, một sợi xích lại rớt xuống

____________________________________

" River sao thế ?"

Hayden nhìn River, tay ôm Kitty, hỏi

"....Không có gì đâu...."

River nói, nhìn hướng xa xăm

Cô nhớ tới chàng trai cô gặp chiều nay. Mái tóc Bạch kim có màu hồng ở nửa dưới đuôi mặc một bộ hoodie trắng

Nếu không phải cô biết quá rõ, cô còn tưởng đó là Eugene thật

Cô thở dài

"À phải rồi, dạo này nhóc đi đâu thế ?"

"Hayden qua nhà bạn chơi"

Bạn à, vụ này lạ à nha

"Bạn"

"Ừa ! Bạn của Hayden! Nhà cậu ấy trang trí lạ lắm, mà anh em của cậu ấy cũng kì lạ nữa"

"Nhưng mà ở đó chơi vui lắm !"

Hayden nói

"Ha ha, có thể biết tên người bạn ấy không"

"Cậu ấy nói cậu tên Lotus !"

Lotus...Lotus ?! Chàng trai cô gặp chiều nay ?!

"Lotus bị mất trí nhớ, nên Hayden đang giúp cậu ấy nhớ lại"

Cậu nói, vẻ buồn rười rượi

" Đừng nói ai hết được không ?"

River cố gắng lấy lại giọng, nói

" Đ-được thôi...."

" Hayden phải đi rồi, bái bai River !"

Cậu bay đi, để lại River đang đứng như tượng

Lotus....lẽ nào.....

Cậu ấy thật sự là Eugene....?
____________________________________
Lời tác giả : ảnh Hoa Xuyên Tuyết đây

Mấy cô thử nói nó không giống Hoa Hộ Mệnh coi, tôi dắt đi khám mắt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro