Chương 6: Xin lỗi, anh biết em à....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"um...."

Saniwa mở mắt nhìn, xung quanh cậu là một màn đêm không điểm sáng

Cậu đứng dậy, bước đi trong vô vọng tìm lối thoát

<nơi nào thế này....không thấy gì hết...>

Cậu bước tới đằng trước, bỗng dưng từ xa xuất hiện một thứ gì đó đang phát màu vàng kim óng ánh

Cậu bước tới gần hơn, trước mắt cậu là một cậu bé tầm 15 tuổi, hai cánh tay đang ôm đùi, đầu tựa sang một bên cùng đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say

Xung quanh là những sợi dây xích, Saniwa đếm, có 8 sợi tất cả. Chúng đều tạo thành một lá chắn như ngăn cản Saniwa tới chỗ cậu bé kia vậy

Để ý kĩ lại cậu bé, cậu có mái tóc màu hồng nhẹ cùng chiếc hoodie màu trắng tinh khôi phối cùng quần jean ngắn. Chân cậu mang một đôi tất trắng dài.

Chưa kịp đánh thức cậu bé thì xung quanh cậu xuất hiện những vết nứt, dần dần nó to hơn tạo thành các lỗ hỏng.

Cậu trượt chân ngã xuống

Cậu chỉ nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói như gió thoảng qua

"Hãy nhớ lại.....cậu đã từng là ai....."
____________________________________

"Aaaaaaaaaaaa"

" Saniwa, dậy đi, dậy !"

Cậu bật cả người lên, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Cậu thở dốc, đôi mắt dãn to, hơi thở gấp gáp

"Saniwa! Ngài không sao chứ?!"

Ishikirimaru hỏi, giọng gấp gáp. Khi nãy nghe Saniwa hét, cậu đã nhanh chân chạy lên phòng

Ổn định lại hơi thở của mình, Saniwa nói

"T-ta ô-ô-ổn....."

"Bình tĩnh lại nào, Saniwa...."

Saniwa hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại

Cậu nhìn quanh phòng, những tia nắng chiếu nhẹ vào phòng cho thấy là gần giữa trưa rồi

"M-mọi người....đâu h-hết rồi...?"

" Họ đi chơi hết rồi, ngài cần gì sao..?"

"À....T-ta nghĩ, c-chúng ta nên đi mua một ít t-thực phẩm....."

"À phải rồi, chúng ta cần mua thịt....."

Ishikirimaru nói, đỡ Saniwa dậy

"để tôi đi mua cho ngài...."

"Á, t-ta đi cùng với!"

Saniwa kêu lên, nhanh chân bước theo
____________________________________

"Hm.....có vẻ là đủ r-rồi....."

Saniwa nhìn bịch thực phẩm vừa mua, rau; củ; thịt và vài món snack lặt vặt

" Tôi cần mua thứ này, ngài phiền chút chứ ?"

"Ùm, c-cậu cứ đi đi...."

Thế là Saniwa cầm một bịch đồ về

Thực ra là nó cũng chả có nhiều nên cậu xách khá nhẹ tay

Bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng gào rú quen thuộc

Quen thuộc đến đáng sợ

<Không thể nào....!>

Quăng cả túi đồ, cậu chạy thẳng tới chỗ tiếng kêu

Dừng lại trước con hẻm, cậu nín thở, trừng to mắt

<làm sao mà...>

Đứng trước mặt cậu, là một tên Thoái sử quân đang định giết một đứa trẻ

Theo quán tính, cậu chạy tới, con hình nhân bằng giấy bay vào tay cậu

Lẩm nhẩm câu thần chú, nó biến thành một thanh kiếm

" CÚI XUỐNG!!!"

Cậu hét lên, cầm thanh kiếm chém tên thoái sử quân

" đứng ra đằng sau anh !"

Cậu che thân đứa trẻ, không để ý đến ánh mắt dãn to nhìn chằm chằm của nó

/Keng/
/Keng/
/Rầm/

Tên thoái sử quân bị hạ gục, hắn ngã xuống, thân xác biến thành cát bụi

Nhìn tay mình, cậu thở dài. May mắn là cậu đã nhờ các Phó tang thần dạy kiếm thuật phòng trường hợp thế này....

Quay đầu qua đứa trẻ, cậu hỏi

"Em không sao chứ ? Có bị thương không ?"

Cậu nhìn đứa trẻ kia kĩ hơn. Đứa trẻ có làn da màu trắng nhợt nhạt, mặc một bộ quần áo trông như những bộ đồ cậu thấy ở bệnh viện, và đội một chiếc mũ màu xanh

Thứ mà cậu không ngờ tới là đứa trẻ ôm chặt lấy cổ cậu, kêu lên

"Eugene đồ ngốc, sao giờ cậu mới về ?!!!"

Saniwa đứng lặng một hồi lâu, cậu hỏi

"Ờ, em...c-có nhầm người không vậy...?"

" Eugene nói gì vậy, làm sao tớ nhầm được ?!"

Cậu nhóc nói tiếp

"Sếp nói là cậu đã biến mất rồi, nhưng tớ không tin. Tôi cùng Kitty đợi cậu lâu lắm rồi đấy, đồ ngốc !"

Rồi gõ một phát vào đầu Saniwa, đôi mắt sắp đẵm lệ

"....x-xin lỗi em nhưng...."

Saniwa hỏi, đầy bối rối

"Anh....biết em à....?"

Cậu hỏi đứa trẻ kia. Thứ cậu để ý chính là việc đứa bé gọi cậu là Eugene, cái tên cậu nghe rất nhiều lần trong giấc mơ của mình

Đứa trẻ nhìn cậu như cậu vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc

" Làm sao mà cậu không biết tớ ?! Tớ là Hayden đây mà !"

Đứa trẻ, giờ thì gọi là Hayden, kêu lên

"Cậu đi mấy năm rồi bị giảm độ nhớ luôn à, đúng là ngu xuẩn vẫn hoàn ngu xuẩn"

Hayden nói, rưng rưng nước mắt, đấm vào ngực Saniwa

Saniwa đứng như trời trông

Hayden

Cậu bé mà cậu gặp trong mơ...?

" Yay, Hayden đã có bạn rồi !"

"Cậu muốn làm bạn với tớ à...?"

"Tất nhiên rồi !"

Đầu cậu nhói lên một chút

" Bộ trường học xếp chỗ theo điểm à ?"

" Đó có phải là lý do cậu và Luke ngồi cạnh nhau ? Vì cả hai cậu đều là đồ ngốc ?"

"B-bọn tớ không phải đồ ngốc !"

Saniwa ôm nhẹ đầu mình, làm bớt đi cơn nhức đầu

Cậu hít thở sâu và nói

"Anh xin lỗi vì anh không thể nhớ gì...."

Cậu nói, cố gắng không lắp bắp

"Đã từ lâu anh có cảm giác....mình từng thuộc về nơi này....."

Cậu đặt Hayden xuống

"Nhưng anh chưa hề tới đây, cũng chưa hề tiếp xúc nơi này bao giờ....."

Cậu hit thở sâu, nói

"Anh xin lỗi, nếu anh làm em buồn....."

Cậu nhìn Hayden ,nói nhẹ nhàng

Bỗng có thứ gì đó rơi xuống, càng ngày càng nhiều

Cậu sờ má mình, là nước mắt

Cậu không hiểu sao mình lại khóc, nhưng những giọt lệ cứ rơi xuống đát

Hayden bước tới, rồi bay lên

Chạm nhẹ vào vai cậu, Hayden nói

"Có lẽ, Eugene chỉ chưa nhớ ra thôi"

Sau đó Hayden trở nên quyết tâm, nói với cậu

"Eugene đừng lo! Hayden sẽ giúp cậu nhớ lại thôi !"

Saniwa cười nhẹ, tay dụi mắt

"Cảm ơn em....Hayden...."

Bỗng có một chú mèo màu trắng chạy tới, kêu lên

"Meoooo"

Hayden nhìn qua, nói

"Kitty, tới giờ về à ?"

"Meoooo"

Saniwa nhìn chú mèo trắng nhỏ bé kia

Chú mèo cũng thấy Saniwa, chạy lại rụt đầu vào lòng bàn tay của Saniwa

Cậu vuốt ve chú mèo

"Mà khoan Hayden, em là hồn ma à ?"

Saniwa hỏi

"Tất nhiên Hayden là hồn ma rồi, cậu nghĩ tớ là người phàm à ?"

Hayden nói, vẻ giận dỗi

"Ha ha...xin lỗi...."

Saniwa cười, đứng dậy

"Bây giờ Hayden sẽ về văn phòng tìm cách giúp cậu nhớ lại. Đừng có mà làm gì nguy hiểm đấy !"

"Đ-Được rồi"

Saniwa nói, hai tay giơ lên

Đến khi Hayden đi hẳn, cậu mới nhớ ra

<chết rồi, túi đồ...>

Thế là cậu chạy đi kiếm bịch đồ

Bên trong màn không gian đêm, một sợi xích đã bị đứt

Linh hồn kia như đang dần tỉnh dậy...
_________________________________
Lời tác giả: Tôi không ngờ là cái fic này sẽ có nhiều lượt bình chọn đến thế....
À, tôi đang vui vì không tạch địa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro