Cuộc hội ngộ bất ngờ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video trên là tập 1 của anime Touken Ranbu: Hanamaru! Vì chưa có vietsud nên mấy chuế thông cảm! Dù sao thì nội dung cũng bình thường thôi~~~

-------------

Cái quá khứ khủng khiếp ấy...cô không muốn nhớ một chút nào. Nhưng việc đi trên tuyết càng làm cô nhớ đến nó. Dù chỉ một chút, nhưng cô rất sợ. Sợ rằng nó sẽ đến với cô...một lần nữa.

Nếu biết được quá khứ của cô kinh khủng như thế nào, liệu...người cô yêu có còn bên cô nữa hay không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô đã đứng trước cửa nhà rồi. Cô hít một hơi khoảng chưa đến năm giây, cô định đẩy cửa vào thì...

.

.

ẦM.....

BỐP.....

BỊCH.....

.

.

Cô chưa kịp chạm tay vào cửa nữa, bỗng một lực đẩy rất mạnh đẩy cánh cửa đó ra. Cánh cửa "thần thánh" vô tình "hôn" vào mặt Yasasuda...thế là, cô ngã ngửa ra. Té xuống đấy một phát rõ đau. Nhưng vì đã có tuyết mềm nên cô không đau lắm cho mấy. Chỉ thấy lạnh thôi à!

Và tại vì cánh cửa có thể tạm gọi là..."dễ thương"...đập vào mặt cô nên cô "bất tỉnh nhân sự" từ đây!

Samonji đi ra ngoài trước:

-Oa...hôm nay trời đẹp thật~~

Shishiou đi ra thứ nhì:

-Ừ! Hôm nay là một ngày đẹp trời! Tuyết vẫn rơi...okie, ta có thể làm người tuyết! Trắng trắng mềm mềm...làm người tuyết là tuyệt vời nhất!

Yoshiyuki đứng trước mặt của Samonji và Shishiou, chóng nạnh:

-Trời xanh mây trắng và một cô gái nằm sải lai trước cửa! Uhm...okie~~

Ủa...mà khoang đã! Có gì đó sai sai bà con ơi!

Samonji nhìn góc cánh cửa, bấy giờ, cậu mới chợt nhận ra là có một cô gái đang nằm im bất động ở đó. Cậu thốt lên:

-Ấy chết...cô có sao không? Mà cô ấy là ai thế?

Shishiou nhúng vai:

-Á à...ai biết hà!

Bỗng Kashuu đi ra, cao giọng hỏi:

-Mới sáng sớm...làm gì ồn thế?

Shishiou quay lại thì thấy Kashuu liền ngoắc ngoắc lại. Theo phản xạ, Kashuu đi đến, vừa đi vừa thở dài:

-Lại gì thế? Có cái cây nào mới mọc lên à?

Yoshiyuki bư mặt ra (=_=):

-Không. Là một cô gái.

Kashuu đi đến, nhìn cô gái đó mà không biết, rằng đây là Yasasuda của anh. Anh làm mặt trông có vẻ hứng thú:

-Hể...

Samonji ôm mặt thở dài:

-Chắc tại hồi nãy đẩy cửa mạnh tay quá!

Shishiou đặt tay lên vai Samonji, an ủi:

-Thôi thôi. Quan trọng bây giờ là cô gái này tính sao đây nè!

Cả đám im lặng một phút sau câu nói đó của Shishiou. Rồi đồng loạt nhìn xuống cô gái đó.

Theo như những gì bọn họ nhìn thấy, cô ấy có mái tóc đen huyền ảo, rất dài. Vài sợi tóc mai còn bám trên khuôn mặt trái xoan của cô vì bị dính cửa. Đôi mắt nhắm nhẹ nhàng, thấy rõ hai hàng mi dài, cong vút và cái nốt ruồi ở mép mắt trái...

Mà khoang đã...hình như miêu tả nghe có vẻ hơi bị quen quen thì phải! Đặc biệt là đối với Kashuu.

Sau mười phút chìm vào im lặng của cái đám "kiếm trai thời đại" này, thì người đâu tiên lên tiếng để đập tang sự "tịnh tâm" ấy là Kashuu:

-Rồi rồi, ngồi ngoài đây hoài tôi bệnh chết.- anh lẩm bẩm- Chắc là lại bị tróc sơn móng nữa quá...haizz...

Nối tiếp câu nói đó là Yoshiyuki:

-Ừ. Đi vào thôi. Ai đó cõng cô gái này vào nhà đi! Hôm qua đi viễn chinh về với Somonji tự nhiên tôi thấy đau lưng khiếp.

Somonji nghe thấy thế cũng muốn trốn tránh trách nhiệm:

-À...thật ra thì tôi cũng mệt. Đêm qua tôi không ngủ được tí nào cả!

Quay sang Shishiou:

-Thôi à nha! Tôi phải đi lấy đồ cho Kotetsu ngay và luôn nên không cõng cô ấy được đâu!

Thằng cha này lôi luôn cả Kotetsu vào để làm bia đỡ. Thông minh! Thông minh! (Kotetsu thì có gì Lít kể sau~)

Vậy là còn Kashuu, anh từ chối:

-Không được. Móng tay tôi sẽ tróch hết sơn mất~

Ba thanh niên kia đồng thanh:

-Méo liên quan.

Kashuu từ chối tiếp:

-Tôi còn phải đi quét sân nữa!

Somonji chóng hong:

-Hể...tuyết rơi dày như vậy...quét thế nào?

Kashuu trả lời:

-Ừ thì...quét cho sạch sân. Thế thôi!

Yoshiyuki nhăng mày:

-Quét trễ chút chết ai à?

Shishiou hùa theo:

-Đúng đó. Quét trễ chút không được sao?

Thế là cuối cùng, dằng co mãi. Kashuu đành phải cõng "cục bông mềm mềm màu xanh" kia- người đang nằm sải lai trên đống tuyết vào nhà. Vừa đi, anh vừa bảo:

-Chết tiệt. Sau khi tỉnh dậy nhớ phải cảm ơn tôi đấy...nghe chưa?

Yasasuda dụi dụi đầu vào cổ Kashuu, cười:

-Uhm...

Kashuu thầm nghĩ:

-Rốt cuộc cô là ai? Không lẽ cô chính là...

Anh nở một nụ cười ấm áp, rồi cõng cô vào căn nhà đấy. Căn nhà mà cô và cậu ở cùng nhau năm xưa...

------------

Phần này nhiều thoại quá trời >^<~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro