Mùa đông ấy...phải chăng đã đến lúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trailer (video ở trên) mới ra của Touken Ranbu: Hanamaru đây ạ! Kashuu màu đỏ còn Yasusada màu xanh~

Chap kế đăng video tập 1 cho mấy chuế coi~~~

------------------------------

Kashuu Kiyomitsu đây mấy nàng ạ! Khuyến mãi thêm Yasusada nòa~~~

-------------

Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh thấu xương, tuyết rơi trắng xóa, bao phủ hết vạn vật ở nơi này. Mọi thứ giờ đây chỉ còn một màu trắng. Trông thật đẹp và tinh khiết làm sao!

Cậu...à không, cô tiến bước đến ngôi nhà có mái ngói màu xanh- nhạt hơn màu mắt cô một tí. Nhìn thì trông rất gần...nhưng thật ra là còn xa lắm.

............

"Khoảng cách xa nhất không phải từ ngọn núi này đến ngọn núi khác.

  Không phải từ sa mạc này đến sa mạc khác.

  Lại không phải từ đại dương này đến đại dương khác.

  Càng không phải từ châu lục này đến châu lục khác..."

............

Cô càng tiến đến đấy...mỗi lúc một gần. Mái tóc dài màu đen, dài đến độ khi đã buộc lên rồi mà nó còn chạm đến mông bị tuyết rơi dính đầy đầu. Ẩm ướt...và lạnh buốt làm cô khó chịu vô cùng. Nhưng định mệnh đã kéo cô đến gặp họ trong hoàn cảnh này...trong cái ngày tuyết rơi như sương mù này...

...........

"...Mà là khoảng cách của Trái Đất."

...........

Không hiểu sao...tại sao cô lại cười...

...một nụ cười rất chua chát...

Cho dù...đến bây giờ đã không còn mạnh mẽ như ngày xưa. Nhưng bù lại một chút...cô ngày qua ngày lại càng trở nên xinh đẹp ra, đến cả ma quỉ thần thánh cũng phải si mê...

...........

"...Nàng càng sắc sảo mặn mà.

So bề tài sắc lại là phần hơn.

Làn thu thủy, nét xuân sơn.

Hoa ghen thu thắm liễu hờn kém xanh.

Một hai nghiêng nước nghiêng thành.

Sắc đành đòi một tài đành họa hai.

Thông minh vốn sẵn tính trời.

Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm..."

............

Ma quỉ còn không cưỡng lại được nói chi là thần thánh...là con người.

Được cái này nhưng lại mất cái kia.

Lúc trước...cô nghĩ, rằng sự trong trắng của cô là chỉ để dành cho người cô yêu. Đó là lúc cô mới chỉ là một đứa bé ngây thơ, trong sáng. Luôn mơ đến một ngày...một ngày nào đó, sẽ có ai đấy đến và đưa cô đi...nơi mà chỉ có cô và người đó.

Nhưng...

Ông trời thật biết trêu đùa mơ ước của con người! Cuộc đời không như chúng ta thường mơ, không giống như trong những truyện cổ tích...

Gia đình cô bị một tên tội phạm giết hại, sau đó...hắn phóng hỏa toàn bộ ngôi nhà cô. Ngôi nhà mang phong cách trắng xanh, có dây thường xuân bao quanh và hoa hồng nở rộ quanh năm, nơi mà lúc nào cũng có ánh nắng ấm áp của mặt trời, nơi mà cô hằng ngày vui chơi...

Tên tội phạm ham mê tiền bạc, nên đã bán cô vào chợ Nô lệ để đổi tiền. Cuộc sống của cô sóng gió từ đấy.

Cô bị bán cho một gã nhà giàu dâm dục. Hắn hành hạ cô, phá nát sự trong sáng của cô, bẻ gãy đôi cánh thiên thần của cô- của một đứa bé chưa bước vào cuộc đời thiếu nữ...

Cho đến khi...

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó là một ngày mưa bão...

...đó là lần sinh nhật thứ 12 của Yasasuda.

Khác với những đứa trẻ kia. Bọn chúng được quay quần bên gia đình ấm cúng của mình, và có nhiều món quà bất ngờ...Còn cô thì không...

Cô bị một tên "gia phu dâm phụ" hãm hiếp từ ngày này sang ngày khác...không ngưng nghỉ.

Trong căn phòng tối tăm ấy, ông ta đang ra vào mạnh bạo bên trong cô. Một tay nắm lấy mái tóc dài màu đen kéo lên,tay còn lại thì vừa xoa nắng,bóp ngực cô.

Trên giường, rơi vãi những dòng tinh dịch trắng đục như sữa của lão. Và những món đồ chơi tình dục...trông thật kinh tởm.

Sau mấy chục lần ra bên trong thân thể bé nhỏ, mỏng manh của cô, ông ta ngã xuống giường, thở hổn hển vì mệt.

Tầm 5 phút sau, ông ta ngồi dậy. Vừa nhận ra cô đang nằm trên chiếc giường king size của mình, ông ta liền đạp cô xuống đất, phun ra hàng tá câu chửi thề:

-Mày cút cho tao. Mày là cái thá gì mà dám nằm trên giường của tao hả? Đồ con điếm. Nô lệ như mày không có quyền đó. Mày nghĩ mày là cái gì thế con chó cái? Hả Hả..

Dù là một nô lệ, dù đã bị hãm hiếp hàn tá lần, dù cô đã bị đánh đập, bị hành hạ khi ông ta nổi sùng...thì cô vẫn là một con người. Và con người ấy đừng có được tự do, nên có được hạnh phúc. Thế mà, giờ đây, cô lại phải chịu đựng sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô đành cắn chặt môi dưới đến chảy máu, để nuốt đi cục tức đã dân đến não. Cô không nói gì chỉ biết khóc và...thiếp đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

RẮC...

Tiếng vừa rồi như đã đâm thót vào tai cô. Cô choàng tỉnh...và nhận ra...trên giường không còn ai cả...à không! Nói cho đúng là...chỉ còn thân ông ta. Còn cái đầu ở đâu thì không biết. Thân hình béo ú như con lợn già ấy đang nằm trên một vũng máu chảy lênh láng, không có từ nào có thể diễn tả được.

Cô vui biết bao, nhưng không dám thốt thành lời...

Cô lang thang trên con đường phủ tuyết. Cô lạnh lắm. Bởi trên người cô chỉ có duy nhất một chiếc áo mỏng.

Cô tự nhủ, rằng mình phải mạnh mẽ hơn. Cô đã có ý định cải trang thành con trai, nhưng trong tình hình này, với cái chân bị đánh đến rướm máu và đôi bàn tay bị dập nát đến sưng tấy do nhiều lần bị đạp từ trên cao xuống đất thì...hơi khó

Cô mệt quá rồi Cô đói quá rồi trước mắt cô là một ngôi nhà...hay cái đền gì đó, cũng không rõ. Nơi đó có mái ngói được lợp màu xanh- nhạt hơn màu mắt của cô...trông nó thật đẹp làm sao.

Cô cố gắng đi tiếp để tìm sự giúp đỡ.

Nhìn thì gần...nhưng thật chất thì lại rất xa...

Cô đã vượt qua cái gọi là "ranh giới của giới hạn bản thân" mất rồi. Thân nữ nhi...thế mà lại...

.

.

.

BỊT...

.

.

.

Cô ngất đi. Mắt cô mờ dần cho đến khi thấy hình bóng của ai đó mà sau này cô gọi là..."chủ nhân"...

...........

"Hãy nói cho em biết.

Xin hãy nói cho em nghe nơi ấy như thế nào.

Có một ai đó như đang tồn tại trong em.

Tan vỡ, em đang tan vỡ trong cái thế giới ấy.

Anh nở nụ cười trong khi không biết gì về em.

Dù sao.

Em cũng sẽ tan vỡ vì hơi thở của em đang dần ngừng lại.

Không thể tách rời.

Không thể tách rời để tìm đến cánh cửa sự thật.

Băng giá.

Có thể tan vỡ.

Không thể tan vỡ.

Trở nên điên loạn để tìm lại lí trí.

Em đã tìm được anh.

Ở trong cái thế giới đã bị bóp méo này.

Hình ảnh em trong anh đã trở nên trong suốt.

Thật trong suốt.

Và anh đã không thể với đến em.

Đã không thể giữ chặt được em.

Trong cái thế giới mà anh đã vẽ lên.

Chỉ đơn giản.

Em không muốn làm anh đau đớn.

Vì thế, làm ơn hãy nhớ đến em.

Nó vẫn sống động như trước.

Mọi thứ như trải dài vô tậng.

Sự cô đơn đang bóp chặt lấy em.

Anh cười trông thật thơ ngây.

Dòng ký ức bị mắc kẹt.

Không thể di chuyển.

Không thể tách rời.

Không thể tan vỡ.

Không thể buôn xuôi.

Unraverlling the world.

Nó đã biến đổi.

Em không thể thay đổi điều đó.

Đôi ta gắn bó với nhau và cùng bị diệt vong.

Có thể thay đổi.

Không thể tan vỡ.

Trở nên điên loạn để tìm lại lí trí.

Đơn giản là vì em không muốn làm anh đau.

Ở trong cái thế giới đã bị bóp méo này.

Hình ảnh em trong mắt anh trở nên trong suốt.

Thật trong suốt.

Và anh đã không thể tìm ra em.

Anh không thể nhìn thấy em.

Trong cái bẫy mà anh dành cho em.

Trước khi tương lai của em trở nên sáng tỏ.

Làm ơn hãy nhớ đến em.

Nó vẫn sống động như em đã từng.

Đừng quên điều đó.

Tê liệt.

Những điều đó đã thay đổi.

Thiên Đường.

Chỉ những điều đó là không thể đổi thay.

Làm ơn, xin hãy nhớ đến em.

Hãy cho em biết.

Xin hãy cho em biết.

Ai đó...

...đang ở trong em?"

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro