#1-1. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Honmaru bữa nay vừa đón về người mới, Uguisu kẻ lười vì không muốn đi viễn chinh mà chỉ muốn uống trà nên đã bị saniwa bắt ra đón chào và chỉ dạy người mới. Người mới này ấy à, là trên đường đi viễn chinh tìm được, được tả là một bộ dạng trắng tinh thanh thuyết, nụ cười nhạt thường trực trên môi, còn hay nói là chú hạc trắng tinh của trời đông tuyết. Uguisu cũng có chút tò mò về con người này, thôi thì thà đi loanh quanh honmaru còn hơn là đi viễn chinh đi.
Hasabe bảo khoảng 8h sáng là người mới sẽ ra trình diện, cùng Uguisu hai người đi làm ruộng. Ấy thế mà kẻ lười Uguisu 9h mới ra sảnh chính, một bộ dáng mơ màng không thấy ai ở đó, cứ nghĩ là cậu người mới này chắc còn chưa quen thân thể con người nên sẽ tới trễ hơn mình. Thế là Uguisu liền thong dong ngồi thưởng trà sớm.
Khói trà nghi ngút bay, Uguisu hít hà một hơi chuẩn bị uống, không một chút phòng bị. Bỗng, lá khô từ đâu chợt rơi xuống, oà một cái, một đôi bàn tay nhỏ còn vương vấn tí lá xuất hiện trên đầu Uguisu làm cho cậu ta suýt sặc trà.
"Aha ngạc nhiên chưa?!", giọng nói con nít thanh thanh tươi mát vang lên. Chủ nhân giọng nói đó tóc trắng mặt trắng áo trắng khiết tinh khôi, nụ cười tinh khiết. Đây chắc là người mới rồi, nhưng không hiểu sao nhìn ngời này Uguisu lại thấy có chút quen quen thân thương làm sao. Có lẽ, người này là một trong hằng hà vô số kí ức cậu đã quên đi.
"Ồ, cậu là người mới ư? Tôi là Uguisu đây, còn tên gọi cậu là gì nào?", Uguisu nhanh chóng ổn định lại tinh thần, lại một kần hít hà hơi trà lim dim hỏi.
"À, tôi tên gì ấy hả....ừm...nè nè cậu nhìn đẹp quá, cho tôi sờ sờ má một tí, tôi sẽ nói tên nhé?", người mới mắt tinh ranh, nhìn Uguisu cười khúch khích.
Lại lần nữa sặc trà, mắt trái Uguisu giật giật,nkhẽ liếc người mới. Đẹp sao, từ này là để khen đấng nám nhi à? Thôi thôi, không chấp nhặt với kẻ mới. Thế là Uguisu lim dim mắt, gật gù coi như đồng ý.
Người mới cười cười, trượt khỏi cái ghế phía sau, thân hình nhỏ bé lon ton chạy vòng ra trước, lại leo lên ghế trước mặt Uguisu, nhào vào lòng cậu ta. Đôi bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt Uguisu, xoa xoa nhào nào nắn má cậu. Người mới cười khúc khích, bỗng nhiên kê mặt vào gần má Uguisu. Tiếng chụt thanh thuý vang lên má, Uguisu không kịp chặn lại. Bên tai lại là tiếng cười khúc khích đầy ma mãnh. "A, tôi tên Tsurumaru Kuninaga, gọi Tsuru là được nha? Mai này làm phiền cậu rồi, Uguisu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro