#1-2. Làm ruộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uguisu không thích làm ruộng. Cậu ta có thể ngồi cả ngày uống trà chứ không muốn nai lưng cực nhọc làm ruộng đâu. Nhưng giữa làm ruộng với viễn chinh thì, Uguisu thà nai lưng còn hơn đi đánh nhau đó!
"Uguisu! Mau nhanh nào! Chúng ta bị trễ hơn mọi người đó!!", tiếng Tsuru đầy năng động phát ra, người chạy ở phía trước tay thì nắm lấy tay Uguisu mà kéo.
"Nào nào, ơ, từ từ chứ." Uguisu có hơi phiền muộn vì không được uống trà, sau đó thì lại bị Tsuru kéo lấy chạy một mạch ra ruộng. Ơ hay, ai nói cho Uguisu hắn biết, tại sao thanh kiếm này lại nhanh quen thuộc thân thể như thế, chả bù hắn lúc mới xuất hiện mất cả một buổi sáng đến trưa mới có thể tí ti quen được.
"Làm ruộng là phải như thế này...cậu cầm cái này..ơ kìa Tsurumaru!!!" ra ruộng lại phải dạy bảo người mới, Uguisu đang cầm cào tạo dáng thì bất chợt một cục đất đánh bốp vào sau mông Uguisu.
"Hahaha! Ngạc nhiên chưa nè haha!!" Tsuru ở phía sau, áo trắng cùng tay lấm lem bùn đất nhưng mặt lại thì cười tươi sáng rọi.
"Nè nè, tôi không rảnh để giỡn với cậu đâu nhé, mau lại đây tôi chỉ làm ruộng rồi làm nhanh nhanh đi vể thôi! Nắng chói chang lắm biết không?!" mông dính đầy đất, còn đâu vẽ đẹp của hắn, Uguisu bực mình cằn nhằn, xắn tay áo bước lại gần Tsuru rồi nắm lấy tai cậu ta mà nhéo lên.
"Au au au! Nghe rồi nghe rồi! Nhanh nhanh buông ra au au!", bị nhéo lỗ tai xách lên cao, Tsuru miệng không ngừng kêu đau, trong đầu lại nghĩ sao những người đẹp hay thường hung dữ vậy.
Thế là cũng nghiêm túc làm ruộng xong sau một hồi quậy nháo của Tsurumaru. Hai người ngồi nghỉ trưa, Uguisu nghĩ, ít nhất mọi thứ cũng đã xong, nhiệm vụ hắn đến đây là kết thúc rồi nhỉ, mai sẽ được lười biếng rồi. Nghĩ xong, Uguisu cười, miệng nhấp nháy ly trà Tsuru mới vừa đưa kế bên. Một mùi vị vừa quen thuộc vừa lạ lẫm từ đầu lưỡi truyền lên trí óc Uguisu, hắn hơi ngẩn người rồi hỏi kẻ kế bên,
"...Tsuru, cái này, ở đâu ra vậy nhỉ?"
"Ha ha, là do tôi tự làm đó, tự nhiên có cảm giác muốn làm nó thôi, cảm giác rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ nổi. Hừm, cậu có thích nó không? Nó có ngon không?" Tsuru bàn tay vân vê ly trà, mắt đăm chiêu nhìn vào nó, một cảm xúc khó tả.
"Ờm,...tạm." Uguisu trả lờ bâng quơ, sau đó đứng dậy đi về phòng của mình, hắn có cảm giác khồn muốn uống trà nữa, tâm trạng có gì đó hơi khó chịu, hắn tưh giễu mình "Làm người cũng lâu, thế mà vẫn chưa quen sao, cảm giác này là gì.."
Cả chiều nằm lười trong phòng, Uguisu đang nằm ngẩn người ngắm chậu anh đào nhỏ bên cạnh thì bất chợt phía sau lưng vang lên tiếng cười non nớt.
"Uguisu à, chủ nhân bảo mai cậu cùng tôi và một vài người khác kéo tôi đi viễn chinh luyện cấp đấy."
"Ờm." vẫn nhìn chậu anh đào nhỏ, Uguisu chán nản lên tiếng.
"Ừm, còn nữa.." Tsuru cười khúc khích.
"Cái gì? Nói thì nói lẹ lên, người ta còn.." Uguisu có cảm giác hơi bực mình khi sáng giờ cái giọng này cứ mãi lởn vởn quanh mình, hắn muốn quát lên, bật người dậy quay lại mắng, lời cuối cùng chưa phát ra thì thấy thân ảnh trắng tinh đang ôm khệ nệ một khối đồ dùng lớn còn cao hơn cái đầu của bản thân đang đứng trước cửa cười.
"Nè, chủ nhân còn nói từ giờ tôi và cậu cùng phòng đó." Tsuru cười, đó là những âm vang cuối cùng của ngày hôm đó trong căn phòng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro