Chương hai: Mặt trời, rồi cũng sẽ nhường chỗ cho mặt trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được mang đến độc giả bởi @biglovefortouyuki. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

"Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả vết thương lòng, và ở đâu đó vẫn đang có người đợi bạn tới để cùng sánh đôi bắt đầu một tình yêu mới."

***

Năm giờ chiều, tiếng chuông tan trường vang lên, vọng khắp các lớp học yên tĩnh. Touya nhanh chóng thu dọn tập vở, rồi đi đến câu lạc bộ bóng đá. Trước khi đi, anh còn chào tạm biệt Yukito, điều mà anh chưa từng làm với người bạn nào trước đây. Yukito cũng chào tạm biệt anh, rồi mang cặp ra về.

Touya vốn dĩ định về chung với Yukito, nhưng trận đấu mùa xuân sắp bắt đầu, trưởng câu lạc bộ sẽ không để yên nếu anh bỏ bất kì buổi sinh hoạt nào. Vì thế, Touya cũng chỉ đành mang tâm trạng tiếc nuối mà đi đến sân bóng.

Sáu giờ chiều, buổi huấn luyện "địa ngục" cuối cùng cũng kết thúc. Với Touya, việc này cũng không giống địa ngục mấy, nhưng với những thành viên khác, có khi như đang ở tầng thứ mười tám ấy chứ, vì họ thậm chí còn chẳng nhấc chân lên nổi kia kìa.

Lúc Touya đi đến tủ quần áo của mình, anh chợt thấy Yukito đang thay giày để chuẩn bị ra về. Đáng lẽ cậu ấy phải về lâu rồi chứ nhỉ, Touya tự nhủ. Anh định đi đến chào cậu một tiếng thì có hai tên khác đã nhanh chân hơn, đến chắn trước mặt Yukito.

-Này, mày là học sinh mới của lớp D đúng không?

-Đúng. Các cậu có vấn đề gì với tớ à?

Yukito mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười lần này lại mang vẻ lành lạnh, không ấm áp như lúc cậu cười với Touya nữa.

-Tao nghe nói mày là trẻ mồ côi. Đúng vậy không hả?- Một tên hỏi, trên mặt đầy vẻ giễu cợt.

Nhìn là biết bọn này định giở trò bắt nạt. Touya vẫn đứng một góc quan sát tình hình, vì anh có cảm giác Yukito sẽ tự mình giải quyết được lũ xấu tính này.

-Tớ có một người mẹ, nên tớ không mồ côi.

-À, ra là một thằng không cha à. Vậy chắc mẹ mày hẳn phải là...

-Mẹ tôi là biên tập viên văn học. Có vấn đề gì à?

Không đợi lũ bắt nạt nói hết câu, Yukito đã đáp trả lại ngay, khiến lũ ấy phải cứng họng. Nhưng dường như hai tên này vẫn chưa chịu thôi trò bắt nạt ma mới của mình.

-Dù sao mày cũng chỉ là thằng không cha, lên giọng cái gì chứ.

-Không cha nhưng vẫn tốt hơn thái độ của hai bạn có cha nào đó đấy.

Yukito lại mỉm cười, vẫn là nụ cười lành lạnh đó. Lũ bắt nạt dường như không thể giở võ mồm với Yukito được nữa, nên định dùng bạo lực với cậu. Một tên giơ nắm đấm lên, nhắm ngay mặt của Yukito mà đấm tới.

Yukito vốn nhỏ con so với các bạn nam cùng tuổi, lại chưa từng học qua võ thuật, nên đành nhắm mắt chịu trận. Ngay lúc cậu tưởng mình phải hứng trọn một quả đấm ngay sụn mũi rồi, một bóng đen lại xuất hiện chắn trước mặt cậu.

-Tụi bây làm gì thế hả. Bắt nạt ma mới thế này không biết nhục à?

Trái ngược với Yukito, Touya cao lớn hơn rất nhiều, lại mang thêm gương mặt vô cảm càng khiến anh trông thật đáng sợ với hai tên kia. Bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, còn không quên đe dọa Yukito một câu.

-Cậu không sao chứ?

-Tớ vẫn ổn. Cảm ơn cậu nhiều, Kinomoto.

-Gọi kinomoto nghe khách sáo quá, cậu cứ gọi thẳng tên tớ, Touya, là được rồi.

-Ừ. Cảm ơn cậu, Touya.

Hai người cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, cứ đứng trơ ra đấy. Bầu không khí ngượng ngùng dần bao trùm lên cả hai.

-Vậy, tớ về nhé.-Yukito gượng gạo mở miệng trước.

-Khoan đã, cậu về nhà bằng gì đấy?

-Tớ đi bộ.

-Thế thì cậu để tớ chở về cho. Tớ đi xe đạp, nhanh hơn cậu đi bộ nhiều. Vả lại có tớ, hai đứa bắt nạt kia cũng không dám làm gì cậu đâu.

Yukito định từ chối vì sợ phiền đến anh bạn, nhưng nghĩ đến việc sống mũi có thể bị đấm gãy, cậu không còn cách nào khác ngoài nhận lời.

-Cảm ơn cậu. Tớ ra trước cổng chờ nhé.

Touya lấy túi đồ của mình, rồi chạy vội vào trong nhà vệ sinh. Nhìn bóng lưng cao lớn khuất dần, trong lòng Yukito bỗng dâng lên một cảm giác gì đó là lạ.

Vừa khó chịu, lại vừa hạnh phúc, khiến trái tim cậu đập rộn ràng cả lên.

Để xoa dịu cảm giác khó chịu ấy, Yukito vội vã đi bộ ra cổng trước. Nhịp tim cậu bây giờ mới chịu chậm dần, nhưng trong lòng thì vẫn còn lâng lâng lắm.

Tựa như có một đóa hoa vừa nở rộ ra vậy.

Khi về đến nhà, phải hỏi mẹ cảm giác này mới được, cậu thầm nghĩ.

Được một lúc thì Touya cũng đi ra. Anh dắt theo chiếc xe đạp đua màu xanh của mình. Ánh nắng chiều tà chiếu vào, làm mặt Touya nhăn lại một chút.

-Để cậu đợi lâu rồi. Lên xe nào.

Ngay khi Yukito ngồi lên yên sau, Touya buông một lời cảnh báo:

-Tớ đạp xe ghê lắm đấy, cậu phải ngồi thật cẩn thận đấy nhé.

Thoạt đầu, Yukito chỉ coi nó như một lời bông đùa.

Đến khi Touya bắt đầu đạp, cậu mới nhận ra lời cảnh báo ấy không dư thừa chút nào.

Cảm giác ngồi trên xe đạp của Touya cũng chăng khác mấy so với cảm giác khi cậu xem những trận đua xe công thức chiếu trên ti-vi mỗi tối. Cậu có cảm giác mình sẽ văng khỏi xe bất kì lúc nào nếu không bám vào một mốc nào đó ở trên xe.

Thế là, theo bản năng, cậu ôm chặt lấy người Touya, nhắm chặt mắt lại, không để ý có người nào đó đang bật cười vì hành động hệt như một chú thỏ của cậu.

-Mở mắt ra đi, cho cậu xem cái này đẹp lắm.

Nghe Touya nói, Yukito mới chầm chậm mở mắt ra.

Trước mặt cậu, hai hàng cây anh đào nở rộ hiện lên, hồng cả một khoảng trời. Cậu đã ngắm hoa anh đào biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này, chẳng biết sao chúng lại đẹp đến như vậy. Yukito nhịn không được "ồ" lên một tiếng.

-Đẹp lắm đúng không?

-Ừ, đẹp lắm. Sao sáng nay tớ không nhận ra con đường này lại đẹp đến vậy nhỉ?

-Chắc là vì cậu về cùng với tớ đấy.

Lời nói đùa của Touya khiến mặt Yukito thoáng chốc đỏ lên. Mà, có lẽ đúng vậy thật. Nếu Touya không cho cậu quá giang, có khi cậu còn chả để ý con đường này có hai hàng cây anh đào ấy chứ.

Cuối cùng, Touya dừng lại trước một ngôi nhà gỗ lớn, với chiếc cổng đã phai màu sơn, trồng hoa dâm bụt thay cho hàng rào.

-Đến nhà tớ rồi. Cảm ơn cậu nhé, Touya.

-Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi mà.

Lúc Touya định quay đầu xe đi, một bóng người ở đằng xa tiến lại gần. Anh nghe thấy Yukito gọi một tiếng "mẹ".

Đó là một người phụ nữ trung niên, khoảng bốn mươi lắm tuổi. Bà mặc một chiếc yếm dài màu đen, một chiếc áo dài tay màu trắng, đi một đôi bốt đen thấp. Mái tóc bà có màu y hệt màu tóc của Yukito, phía trước chia làm hai, để dài ngang cằm, và phía sau thì được buộc gọn lên. Chiếc kính cận bà đeo càng làm toát lên vẻ nghiêm nghị của bà.

Nhưng khi gặp Yukito, vẻ nghiêm nghị ấy của bà chợt tan biến đi đâu mất, thay vào đó là một vẻ dịu dàng, hiền hậu của một bà mẹ truyền thống.

Dáng vẻ của bà và của Yukito trông thật giống nhau. Nếu Yukito là thỏ con, thì bà chính là thỏ mẹ. Đúng là mẹ con ruột có khác, Touya thầm nghĩ.

Bất chợt, Touya nghĩ đến mẹ mình. Ngày cậu còn nhỏ, anh cũng thường được nói là giống mẹ lắm.

Phải chi mẹ anh còn, có lẽ mẹ cũng sẽ dịu dàng với anh hệt như vậy. Mẹ nhất định sẽ lo lắng chạy ra nhìn những vết trầy do không cẩn thận khi luyện tập của anh, sẽ dịu dàng chào tạm biệt khi anh đi học, dịu dàng chào đón khi anh trở về nhà, dịu dàng làm cơm tối cho cả gia đình.

Nghĩ đến đó, khóe mắt Touya chợt thấy cay cay. Anh vội duỗi tay lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, rồi cứ thế mà đạp xe về nhà.

Mặt trời cứ thế lặn dần, nhường chỗ cho mặt trăng cùng những vì sao, vừa lành lẽo, nhưng lại ấm áp lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro