Chương một: Cái gì nên buông thì buông thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi chúng ta cũng đến lúc phải hiểu ra, rằng không phải chúng ta đã kiên trì mà là chúng ta đã quá cố chấp"

***

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên. Touya lúc bấy giờ mới tháo tai nghe xuống, lôi tập vở trong cặp ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của học kỳ hai.

Đã từ một năm kể từ ngày cô Mizuki nói chia tay anh, nhưng dường như anh vẫn chưa quên được cô. Dẫu không còn đau khổ như lúc đầu, thỉnh thoảng, mái tóc nâu đỏ buông dài trên đôi vai nhỏ của cô vẫn hiện lên trong tâm trí anh, khiến trái tim anh cứ nhói đau.

Mặc dù cô Mizuki đã nói "khi chúng ta gặp lại, cả anh và em đều sẽ có người mà chúng ta yêu", Touya vẫn không nghĩ rằng mình có thể yêu được một ai khác, khi anh vẫn cứ mãi quanh quẩn trong mê cung của mối tình đầu đã kết thúc từ lâu.

Chất giọng ồm ồm của thầy giáo vang lên, kéo Touya ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

-Cả lớp trật tự- Thầy gõ nhẹ cây thước gỗ lên bàn- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới. Nào, vào đi em.

Ngay khi cậu học sinh mới bước vào, mọi người trong lớp đều "ồ" lên một tiếng. Touya chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn có thể nghe được giọng của đám con trai. Vì tò mò, anh liếc mắt đến phía học sinh mới, xem xem người đó ra sao mà lại gây bất ngờ đến thế.

Ngay lúc nhìn thấy cậu cầm viên phấn viết từng nét chữ ngay ngắn lên bảng, Touya cũng hiểu được cảm xúc của Những học sinh khác lúc này rồi.

Cậu học sinh mới rõ ràng là nam, nhưng da cậu lại rất trắng, đứng trước tấm bảng đen thì lại càng trắng hơn nữa. Mà đâu chỉ làn da, kể cả mái tóc được chải chuốt gọn gàng đó, cũng mang một màu nâu sáng mà nếu nhìn không kĩ thì nhất định sẽ nhìn thành màu trắng.

Đôi mắt của cậu cũng rất đẹp. Đôi ngươi to tròn giấu sau hàng mi dài, trông tựa như ánh trăng tròn vậy, bởi chúng mang một màu vàng nhạt dịu nhẹ, khiến cho Touya có cảm giác như được ánh trăng đêm Trung Thu vuốt ve khuôn mặt vậy, dễ chịu vô cùng.

Viết tên lên bảng xong, cậu học sinh mới cũng quay xuống, bắt đầu màn giới thiệu của mình.

-Chào các cậu, tớ tên là Tsukishiro Yukito. Tớ chuyển đến đây để thuận tiện hơn cho việc di chuyển giữa nhà và trường học. Rất mong được các cậu giúp đỡ.

Chà, chỉ cần cái tên thôi cũng đủ nói lên con người cậu ta rồi, Touya thầm nghĩ, thật giống một chú thỏ tuyết mà.

Thầy giáo nhìn một vòng quanh lớp học, sau đó chỉ tay về chiếc bàn phía sau Touya.

-Thế, em ngồi phía sau Kinomoto nhé, góc kế sát cửa sổ đấy.

-Vâng ạ.

Ngay lúc Yukito vừa ngồi xuống, thầy giáo cũng đã bắt đầu tiết học. Touya cũng chẳng chú ý thêm nữa, vẫn cắm cúi nghe giảng và chép bài như mọi khi.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiết Toán, vì thế Touya cũng không dám lơ là, một phần vì nó không dễ, phần vì đây là môn học yêu thích của anh.

Đang chăm chú giải bài tập, chợt Touya cảm thấy có một ngón tay chọt nhẹ vào lưng. Anh theo bản năng quay lại phía sau.

-Cậu Kinomoto đúng không? Có thể cho tớ mượn tập Toán một lát không? Tớ không chép bài kịp.

Touya nhìn cặp kính của Yukito, nghĩ thầm hẳn là do cậu bị cận nên không nhìn rõ, thế là cứ đưa tập cho Yukito mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng đến tiết thứ hai, Touya mới ngộ ra được tại sao Yukito lại mượn tập của anh.

Môn Công Dân đầu học kì khá là dễ nên Touya có hơi lơ đãng.

Anh lén liếc ra phía sau, thì phát hiện Yukito đang nghiêng người qua một bên để nhìn nội dung trên bảng, tay còn lại đang viết vào vở với tốc độ nhanh nhất có thể.

Touya thề, anh chưa bao giờ thấy xấu hổ với thân hình cao lớn của mình hơn lúc này.

Hóa ra, Yukito mượn tập, không phải là vì mắt cận, mà là vì anh đã che hết tầm nhìn của cậu.

Thế là, vào giờ ra chơi, Touya cứ đòi đổi chỗ với Yukito miết. Dù cho Yukito có nói rằng cậu ngồi vậy cũng được rồi, Touya vẫn mang cặp của cậu đặt lên chỗ mình, sau đó thản nhiên ngồi xuống chỗ của cậu.

Yukito thấy vậy cũng không cản nữa, cứ thế mà ngồi xuống chỗ ngồi mới của mình.

Lúc Touya định đeo tai nghe vào, Yukito bỗng nhiên quay xuống, nở một nụ cười thật tươi.

-Cảm ơn cậu nhiều nhé, Kinomoto.

Nụ cười ấy, tựa như ánh trăng dịu nhẹ chiếu thẳng vào tâm hồn u ám của Touya, sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của anh.

Một cơ gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi qua, khiến những cánh hoa anh đào bay khắp nơi, có vai cánh hoa còn rơi vào đầu mũi Touya. Nếu như mọi khi, anh đã sớm khó chịu mà phủi nó xuống rồi.

Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy cánh hoa này thật dễ thương. Thế là, anh đưa tay nắm lấy cánh hoa đào, ngắm nhìn nó như thể đang ngắm nhìn một bảo vật quý giá lắm vậy.

Hẳn là đã đến lúc buông bỏ mối tình cũ rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro