10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Trung cầm chiếc thìa bạc nhỏ, nhẹ nhàng khuấy tách cà phê màu đen. Đây là cốc cà phê thứ 5 cậu uống trong buổi sáng nay, không có vị ngọt của đường, cũng không có vị ngậy của bơ, cậu không cho thêm bất cứ loại gia vị nào, trực tiếp cầm lấy tách cà phê mà uống.
Một chút đắng cũng không có.
Hay là, cay đắng đã trở thành thói quen của cậu mất rồi.

Trịnh Duẫn Hạo mỗi đêm đều muốn cậu, luôn là gần sáng mới để cậu ngủ, giấc ngủ của cậu không sâu, dấu hôn trên người cũng không mờ, nó ở khắp nơi như để nhắc nhở cậu hồi tưởng về chuyện ban đêm, như vậy là không nên, như vậy là không bình thường.
Kim Tại Trung buông cái chén, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ.
Tiết trời đẹp, không có mưa cũng không nóng, chỉ là bầu trời râm mát làm cho người nhìn thấy có chút ưu sầu. Là khí hậu điển hình của mùa thu.


Điện thoại nối thẳng phòng tổng tài trên bàn vang lên, cậu hoàn hồn, vươn tay nhấc ống nghe.
(Tại, mang báo cáo đầu tư quý I vào đây). Thanh âm Trịnh Duẫn Hạo xuyên qua ống nghe băng lãnh, nhưng không giống tiếng đàn công-bat chút nào.
"Vâng". Tại Trung lên tiếng. Cậu đi về phía tủ tài liệu trong văn phòng, theo đánh số thời gian tìm tập tài liệu cần đến.
Cầm lấy tập hồ sơ màu vàng, cậu bước ra khỏi phòng làm việc của mình, đi về phòng tổng tài bên cạnh. Cậu giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa điêu khắc tinh xảo bằng gỗ lim, chờ tiếng Trịnh Duẫn Hạo vang ra rồi mới mở cửa đi vào.

Bước trên tấm thải cao cấp trải trong phòng tổng tài, cậu chậm chạp đóng cửa lại, đi về phía bàn làm việc.

Trịnh Duẫn Hạo đang xem xét bức fax truyền tới, hắn thuận tay tiếp nhận tư liệu Tại Trung đưa cho, dùng ánh mắt bảo Tại Trung sắp xếp lại đống fax, hắn bắt đầu xem xét văn kiện trên tay.

Kim Tại Trung lặng lẽ xếp đống fax vẫn còn hơi ấm kia căn cứ theo nội dung bên trên mà phân loại, sau đó kẹp gọn vào một chỗ.
Thật yên tĩnh.
Ngoại trừ tiếng máy tính vận hành ra, không còn âm thanh nào khác.
Không khí nặng nề thật khó thở.

Sau khi máy fax truyền tải xong, Trịnh Duẫn Hạo ký tên mình vào tập tài liệu.
Kim Tại Trung đem tư liệu sắp xếp xong, đôi mắt cụp cũng không thèm ngẩng lên. Trịnh Duẫn Hạo không có dặn dò thêm gì, cậu xoay người chuẩn bị rời đi.
Hai người ở cùng một chỗ tạo thành một áp lực vô hình khiến cậu rất khó chịu.
Mới bước được mấy bước, Trịnh Duẫn Hạo ở phía sau kéo lấy cánh tay cậu.
"Chờ một chút". Hắn sử dụng lực, đem Tại Trung kéo vào trong lòng, cùng hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa mềm mại trong văn phòng. Hắn vươn tay vuốt ve cổ cậu, sau đó cúi đầu xuống hôn cậu.
Ngoại trừ việc bị kéo ngã ngồi trên đùi Trịnh Duẫn Hạo làm cậu giật mình, còn việc bị hôn cậu không thấy có gì kinh ngạc.
Cậu đã quen rồi, quen nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo.
Chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo vui vẻ, dù ở đâu, lúc nào, hắn cũng có thể hôn cậu, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của cậu.

Trong phòng ngủ của Trịnh Duẫn Hạo như vậy, ở gian thay đồ cũng thế, thậm chí lúc cửa phòng mở, Trịnh Duẫn Hạo cũng không ngại bị người hầu bắt gặp mà mặc sức chiếm đoạt đôi môi cậu.

Mà bây giờ, một Trịnh Duẫn Hạo luôn công tư phân minh, cư nhiên lại ở trong chính phòng làm việc của mình cùng nam trợ lý đặc biệt vụng trộm yêu đương!

Có thể cậu nên cảm thấy kiêu ngạo, có thể khiến cho Trịnh Duẫn Hạo luôn nghiêm túc trong công việc, lại có thời gian làm cái động tác thân mật này với cậu.

Nhận thấy cơ thể trong lòng mình cứng nhắc, Trịnh Duẫn Hạo dừng việc hôn lại, đôi mắt mê người của hắn nhìn Kim Tại Trung.
"Cậu luôn không chuyên tâm". Trịnh Duẫn Hạo cười nhạt. "Tôi có nên đem hình ảnh của tôi khắc vào đầu cậu nhiều hơn?". Hắn mị hoặc cười tà khí.
"Không được—". Kim Tại Trung còn chưa kịp cự tuyệt, đôi môi lại một lần nữa bị xâm chiếm.
Nụ hôn không giống vừa rồi, Trịnh Duẫn Hạo đem đầu lưỡi nóng rực thâm nhập vào trong miệng cậu, tùy ý chơi đùa chiếc lưỡi non nớt của cậu.
"Ở đây....ách, dừng tay......đây là phòng làm.....việc!". Kim Tại Trung khước từ Trịnh Duẫn Hạo đang sát lại gần, không khí nóng bỏng giữa hai người ăn mòn đi lý trí cậu.
Trịnh Duẫn Hạo biết rõ từng chỗ mẫn cảm trên người cậu, ngón tay dài với các khớp xương duyên dáng phủ lên da thịt Tại Trung, khiến cậu cả người choáng váng.

Tại sao....
Tại sao rõ ràng không có cảm tình, Trịnh Duẫn Hạo vẫn muốn làm chuyện này với cậu?
Càng làm cậu sợ hãi hơn chính là, dù biết Trịnh Duẫn Hạo chỉ là cao hứng nhất thời, nhưng mỗi tối được hắn ôm trong lòng, từ sâu trong thâm tâm cậu lại cảm thấy vui sướng!
Cậu đã tự nhủ với lòng rằng không thể rơi sâu thêm vào tình cảm này!
Cậu không phải tình nhân của hắn, quan hệ giữa hai người thậm chí cũng không thể duy trì nòi giống, Trịnh Duẫn Hạo một ngày nào đó sẽ vứt bỏ đồ chơi này, đã như vậy, không nên cho cậu cái hạnh phúc giả tạo như này.
Mỗi tối, cậu bị hắn quấn lấy hết lần này tới lần khác, tới buổi sáng, cậu lại phải cực lực thuyết phục bản thân quên đi....Cậu thực sự cảm thấy kiệt sức rồi.
Nếu như ngay từ đầu chú ý, không nên chọc tới hắn!
Cậu chống đỡ không nổi.....không chống đỡ nổi.
Cậu sụp đổ rồi!





Khí hậu mát mẻ, đi dạo trong hoa viên thật đúng là thoải mái. Hoa viên của Trịnh Duẫn Hạo rất lớn, bày rất nhiều loài hoa của mùa thu, trong không khí phảng phất mùi hương nhàn nhạt, những cây phong bên đường cũng chuyển màu vàng cam. Nhìn cảnh vật làm cho người ta cảm thấy tâm tình được thả lỏng, từng làn gió nhẹ khẽ thổi, những gì phiền não cũng theo thế mà bay đi mất.
Kim Tại Trung và Phương Tinh Nhã duy trì khoảng cách bước đi. Cậu không biết nàng ta muốn đi đến đâu, nhưng nếu nàng không mở miệng, cậu cũng không biết phải nói gì.

Nàng tại sao lại tới tìm cậu? Bọn họ hai người cũng đâu có quen biết.
Như vậy, vẻ mặt tràn ngập bài xích của nàng vì sao mà thành?
Cậu không hiểu. Nếu như nàng chỉ một mực im lặng bước đi, cậu sẽ không hiểu gì cả.
Là liên quan tới chuyện hôm qua với Trịnh Duẫn Hạo sao? Hay còn nguyên nhân khác?

Đương lúc Kim Tại Trung mông lung suy nghĩ, Phương Tinh Nhã cuối cùng cũng dừng lại.
Kim Tại Trung cũng đứng yên tại chỗ, sau đó thấy nàng quay người đối mặt với mình.
Phương Tinh Nhã mím môi, giống như trải qua trăm nghìn cay đắng, nàng mới khó khăn mở miệng. "Tôi.....tôi đã biết quan hệ......của cậu và Hạo". Nàng nói, ngữ khí có phần coi thường.
Kim Tại Trung đầu tiên là sửng sốt, sau đó là kinh ngạc lắc đầu, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cái gì? Nàng ta vừa nói cái gì?
Nàng biết.....nàng ta biết.....nàng ta ....biết?
Biết quan hệ của cậu và Trịnh Duẫn Hạo sao?
Sao lại có thể?

"Tôi không hiểu....tiểu thư đang nói gì vậy?". Kim Tại Trung rất nhanh phủ nhận, cậu cần phải tỉnh táo lại, nhưng ngón tay lạnh lẽo đang run rẩy, ngay cả thanh âm lúc nói cũng bị ngắt quãng.
"Cậu không thừa nhận cũng không sao....Tôi chỉ tới nói với cậu, mong cậu hãy rời khỏi Hạo". Phương Tinh Nhã nhìn cậu khinh thường, hoàn toàn không có khí chất tao nhã chuyên nghiệp hàng ngày.

Gần đây Trịnh Duẫn Hạo đối với nàng rất lạnh nhạt....Kỳ thực ngay từ đầu, Trịnh Duẫn Hạo đối với nàng đã xa cách, bọn họ khi hẹn hò, không đúng, phải nói là hắn cùng bất cứ nữ nhân nào lúc hẹn hò, đều xây dựng trên phương diện dục vọng và tiền bạc. Nàng cần gì Trịnh Duẫn Hạo sẽ cho cái đó, mà Trịnh Duẫn Hạo đưa cho nàng toàn đồ tốt nhất, hai bên đều thỏa thuận bằng tiền, nữ nhân bên cạnh hắn đều là tự nguyện, bởi vì hắn đã thể hiện thái độ ngay từ đầu.

Thế nhưng, không biết thay đổi từ bao giờ, nàng thực sự yêu Trịnh Duẫn Hạo, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi nam nhân tuấn mỹ lãnh khốc này. Cho nên khi nàng phát hiện thấy hắn lạnh đạm, nàng cảm thấy sợ hãi, đoán rằng chắc chắn có nữ nhân xuất hiện bên cạnh làm hắn động tâm, nàng càng sợ ngày Trịnh Duẫn Hạo nói chia tay với nàng.

Nàng muốn biết là ai? Là ai đã hấp dẫn sự chú ý của Trịnh Duẫn Hạo.
Vì thế nàng mua chuộc người giúp việc ngắn ngày của Trịnh Duẫn Hạo, kết quả người hầu kia nói cho nàng, Trịnh Duẫn Hạo từng ở hành lang ôm hôn người trợ lý đặc biệt. Lúc sáng sớm, trợ lý đặc biệt kia cũng bước ra từ phòng của hắn.
Nàng thế nào cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này!
Bại bởi nữ nhân nàng không phản đối, nhưng sao lại là nam nhân?
Nàng chẳng lẽ lại không bằng một nam nhân vẻ ngoài bình thường sao?


"Hạo nhất định là bị cậu mê hoặc, cho nên mới làm ra chuyện này, chỉ cần cậu rời xa anh ấy, anh ấy nhất định rất nhanh có thể khôi phục như cũ". Phương Tinh Nhã không quan tâm tới sắc mặt tái nhợt của Tại Trung, càng không ngừng sát muối vào vết thương của cậu. "Hạo là một thương nhân có tiếng, nếu chuyện này đồn ra ngoài, cậu nghĩ xem anh ấy sẽ bị ảnh hưởng như nào? Xin cậu đừng làm hại anh ấy! Còn nữa, hai người cũng tuyệt đối không thể có khả năng....không thể có kết quả, cậu hãy buông tha cho anh ấy,  hãy tìm một người giống như cậu là được rồi".


Trong tâm tư nàng cho rằng chính Tại Trung là người câu dẫn Trịnh Duẫn Hạo, nên mới có chuyện phát sinh quan hệ. Trịnh Duẫn Hạo yêu người khác giới, như vậy nguyên nhân là ở Tại Trung, đồng tính luyến ái thì nên đi tìm đồng tính luyến ái, sao lại có thể đẩy người bình thường vào chuyện này?


Kim Tại Trung nhìn miệng Phương Tinh Nhã khép mở, mỗi chữ từ miệng nàng phát ra, đều như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim cậu, tạo thành trăm nghìn vết thương.
Mê hoặc? Cậu không mê hoặc Trịnh Duẫn Hạo, thực sự không có. Cậu cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy.
Bình thường? Cái gì bình thường? Cái gì không bình thường? Cậu cũng cho rằng loại quan hệ này không bình thường, nhưng, là ai đưa ra quyết định như vậy? Là tầm nhìn hạn hẹp của mọi người, hay là cái xã hội cao ngạo này?
Nói trắng ra, cũng chỉ là một người yêu một người mà thôi, phần tình cảm dè dặt trong ánh mắt mọi người lại coi phải dẹp bỏ, đây là bình thường sao?
Cậu biết Trịnh Duẫn Hạo là một doanh nhân có tiếng, cậu cũng biết hậu quả nếu việc này đồn ra ngoài, nhưng, từ đầu tới cuối, chuyện không trong khả năng khống chế của cậu, cậu có thể làm gì?
Cái gì mà người giống cậu? Dù cho cậu có là đồng tính luyến ái, thì tình cảm cũng đâu có thể nói bỏ là bỏ được chứ?
Chí ít nàng cũng nói đúng một điểm, cậu và Trịnh Duẫn Hạo không thể có kết quả.
Hoàn toàn không có.


Một làn gió nhẹ thổi qua, quần áo trên người Tại Trung khẽ lay động, cả người thoạt nhìn lung lay như sắp đổ.
Phương Tinh Nhã mặc kệ sự im lặng của cậu, nàng từ đầu cũng chỉ muốn nói cho cậu nghe thôi, cậu có trả lời hay không cũng không quan tâm. "Cậu....không nên quấn lấy Hạo, cậu làm vậy chỉ gây hại cho anh ấy....Tôi biết cậu là cô nhi Trịnh Duẫn Hạo nhặt về, anh ấy có lòng tốt cứu cậu, cậu làm vậy là vong ân phụ nghĩa!".Phương Tinh Nhã nhấn mạnh từng chữ, nàng cho mình làm vậy là vì Trịnh Duẫn Hạo, giống như một người bạn tốt nhất của hắn vì hắn mà diệt trừ những côn trùng có hại bên cạnh.

Kim Tại Trung đứng yên, khuôn mặt tái nhợt không hề có biểu tình gì.
Thật kỳ quái! Cậu chưa từng nghĩ tới, nếu như bị người khác phát hiện quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo thì phải làm gì?
Là muốn cực lực phủ nhận? Hay là để im cho đối phương nhục mạ? Hay là quay người đi không thèm để ý tới? Cậu từng đưa ra vài giả thuyết, nhưng cũng không nghĩ nổi chính mình lại có thể bình tĩnh như này.
Hay nên nói, vì trong tâm cậu căn bản đã bị đào một khoảng rỗng rồi?
Hèn chi, cậu một chút cảm giác cũng không có. Nhưng, trái tim, thực sự bị vỡ một mảng lớn....
Lại lần nữa, nỗi đau làm cậu tê dại, cậu không cách nào cảm nhận được có đau đớn hay không, chỉ biết là tìm không nổi những mảnh vụn của trái tim tan vỡ nữa.

"Những điều muốn nói tôi nói xong rồi, cậu hẳn là biết nên làm thế nào". Phương Tinh Nhã kiêu căng khing thường cậu, coi cậu giống như nước thối dưới cống vậy. Nàng cảm thấy mình thực sự là vĩ đại, có thể giải quyết được mối nguy hại lớn.

Nàng bước từng bước ưu nhã rời đi, đến gần Tại Trung, nàng nhịn không được chán ghét nói. "Hừ, người như cậu....thật làm cho người ta chán ghét".
Nàng cau mày nhìn cậu, sau đó đi về phía xe đỗ cách đó không xa.

Lá phong theo cơn gió lay động rơi xuống, khắp mặt đất tràn ngập màu đỏ tươi. Thân ảnh thon gầy đứng lặng trong đó thoạt nhìn vô cùng cô tịch, thật khiến người ta đau lòng.
Kim Tại Trung toàn thân rét run, máu trong người cũng như ngưng lại.
Chán ghét....chán ghét.....
Khi nào Trịnh Duẫn Hạo thấy chán cậu, cũng sẽ cảm thấy ghét cậu phải không?
Phải không? Đã tới lúc cậu nên rời khỏi đây?
Cậu có thể đi sao? Có thể sao?
Đến tột cùng cậu nên làm thế nào mới tốt?
Cậu phải rời xa hắn....Kim Tại Trung nhắm chặt mắt, ngón tay run run cầm chiếc vòng trước ngực.
Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn vết thương thể xác, nhận thức phải rời xa hắn, càng làm trái tim cậu đau nhức.
Chí ít.... cũng cho cậu một tuần....Thứ 5 này dự án thầu sẽ bắt đầu, cậu lo sợ bức thư đe dọa kia....
Chí ít cũng cho cậu một tuần.
Không còn lý do nào khác, chỉ là lo lắng cho an toàn của Trịnh Duẫn Hạo, ân nhân của cậu mà thôi, tuyệt đối không còn lý do khác......không có.
Ở lại, không phải vì tình cảm, không phải!


Nắng chiều rọi xuống nhưng không rọi tới được trái tim băng giá của cậu, cậu chỉ có thể không ngừng tự thuyết phục mình.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm