9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya.
Kim Tại Trung đứng bên cạnh đài phun nước trước biệt thự, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt mặt nước tĩnh lặng dưới ánh trăng sáng tỏ, tâm tư lại trôi về nơi xa.

Trịnh Duẫn Hạo sau khi họp xong một mình lái xe đi gặp Phương Tinh Nhã, cũng không bảo cậu theo cùng, Trịnh Duẫn Hạo và nữ nhân khi hẹn hò đều luôn tự đi, cho dù là cậu, cũng không thể theo hầu bên cạnh.
Thế nhưng cậu cảm thấy rất lo.
Hôm nay nhận được thư đe dọa, Trịnh Duẫn Hạo bên người cũng không mang theo vệ sĩ, nếu như có chuyện thì phải làm sao?
Tuy rằng nói dự án là tháng sau, đối phương cũng sẽ không vội vàng hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải người thiếu cảnh giác, biến động nhỏ gì, hắn cũng nhất định có thể đối phó được.
Thế nhưng cậu vẫn rất lo.

Kim Tại Trung nhìn cánh cổng ở xa xa, ngoại trừ ánh sáng phát ra từ phòng bảo vệ, cậu không nhìn thấy bóng xe nào.
Chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo an toàn trở về, còn không cậu không ngủ nổi. Nằm trên giường đã là hơn 2 tiếng nhưng không thể nhập vào giấc ngủ được, cậu vô thức đi tới đây. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo về nhà thì mới cảm thấy yên tâm.
Đúng ra nên đi theo. Dù Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy cậu ở bên cạnh vướng víu, nhưng cậu cũng nên đi cùng hắn, hiện giờ đã không phải ở đây lo nghĩ.
Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng.
Trịnh Duẫn Hạo sẽ không...trở về sao.
Cậu hạ mí mắt, cũng có khả năng này, cậu nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều rồi.
Đúng nha, Trịnh Duẫn Hạo là một nam nhân trưởng thành, cùng nữ nhân ra ngoài hẹn hò cả đêm không về cũng không lạ, chẳng phải sao? Trước đây cũng không phải không có chuyện này, không cần phải ngạc nhiên đến thế.
Căn bản là...không cần ngạc nhiên đến thế.

Cậu đứng lặng trước cửa biệt thự, đêm thu lành lạnh mang theo làn gió mát, làm tay cậu lạnh buốt.

Một ánh sáng vàng lóe lên trong đêm tối, ngọn đèn chiếu vào sàn đá cẩm thạch dưới chân Tại Trung, làm cậu bất giác ngẩng đầu.
Là xe của Trịnh Duẫn Hạo!

Cậu đứng trên bậc thang, đến khi xác định được ngồi ở ghế lái đúng là Trịnh Duẫn Hạo, tâm tư lơ lửng cả đêm mới được thả lỏng.
Hắn hôm nay....không cùng bạn gái qua đêm...Kim Tại Trung hít sâu một hơi, cảm thấy sâu trong đáy lòng có một niềm vui nho nhỏ nảy sinh.


"Cậu không ngủ đứng ở đây làm cái gì?". Trịnh Duẫn Hạo dừng xe trước cửa, rồi mở rộng cửa xe bước xuống. Hắn đi qua sân thì thấy Kim Tại Trung đứng đó, ngoài trời chỉ hơn mười độ, cậu ta lại có thể mặc một bộ đồ mỏng đứng đấy.
Lại muốn bị bệnh sao? Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt không vui nhìn cậu.
"Ách?". Kim Tại Trung giờ mới phát hiện ra không biết nên giải thích cho Trịnh Duẫn Hạo như nào, nói là vì hắn nên đứng chờ ở cửa sao?. "Tôi không ngủ được". Cậu hé môi, cúi đầu tiếp nhận túi giấy tờ trong tay Trịnh Duẫn Hạo.
"Phải không?". Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng, lướt qua cậu bước vào trong, hướng cầu thang mà đi lên.
Kim Tại Trung không đáp, chỉ đi theo Trịnh Duẫn Hạo, sau khi khóa cửa, cũng bước lên lầu.
Về phong thư đe dọa kia, tốt nhất vẫn nên nhắc nhở Trịnh Duẫn Hạo một chút! Tuy rằng có thể hắn không nghe, nhưng ít ra hắn cũng biết mình có thể gặp nguy hiểm, nếu như có chuyện phát sinh, ít nhất còn ứng phó kịp. Kim Tại Trung cúi đầu đi lên lầu ba, trong lòng suy ngẫm xem lát nữa nên mở miệng nói với Trịnh Duẫn Hạo thế nào.

Trong nhà người hầu đều đã đi ngủ, bởi vì bọn họ đều ở lầu một, nên lầu ba đặc biệt vắng vẻ. Nhưng cũng may trên mặt đất có trải thảm mềm mại, mới không làm vang lên tiếng bước chân ầm ĩ.
Vừa mới bước vào phòng Trịnh Duẫn Hạo, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Kim Tại Trung biết hắn ở đó, theo thói quen đặt cặp táp sắp xếp gọn, rồi đem quần áo hắn cởi ra nhặt lên.
Nhưng...bây giờ nên nói luôn, hay chờ hắn đi ra rồi mới nói....Cậu không muốn đối mặt với tình huống xấu hổ chỉ có hai người. Kim Tại Trung nhìn cửa phòng tắm, quyết định nói luôn rồi sẽ rời đi.

Cậu giơ tay gõ nhẹ. "Hạo thiếu gia".
"Chuyện gì?". Bên trong, tiếng Trịnh Duẫn Hạo trầm thấp truyền ra.
"Hôm nay công ty nhận được một bức thư đe dọa, gửi cho đích danh tổng tài tập đoàn Lam Hải....". Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tiếng Kim Tại Trung nói không còn bị làm ồn, trở nên cực kỳ rõ ràng. "Cho nên tôi nghĩ....Hạo thiếu gia". Thoáng cái, tiếng nước lại lớn hơn, hoàn toàn che mất lời cậu nói.
"Hạo thiếu gia?". Kim Tại Trung hơi nhíu mày, không biết rốt cuộc là Trịnh Duẫn Hạo có nghe thấy cậu nói không.
Tiếng nước chảy mạnh như dòng thác, âm thanh ào ào không ngừng lạt, một lúc sau, thật vất vả mới yên tĩnh đôi chút.

Kim Tại Trung lần thứ hai mở miệng. "Hạo thiếu....".
"Cậu vào đây". Trịnh Duẫn Hạo cắt đứt lời cậu nói, âm thanh không rõ nghe không ra tâm tình.
"Ơ?". Kim Tại Trung sững sờ. Đi...đi vào? Trịnh Duẫn Hạo....không phải đang tắm sao? Muốn cậu vào đấy làm cái gì?
"Tại". Tiếng Trịnh Duẫn Hạo lại vang lên. "Vào đây". Lần này ngữ khí giống như một mệnh lệnh không cho phép phản kháng.
Kim Tại Trung chần chừ một lúc mới vươn tay mở cửa ra.
Cửa vừa mở, hơi nước nóng bốc lên, giống như khói tỏa ra từ đèn nhang, sương trắng mờ mịt tạo cảm giác hư ảo.
Màu chủ đạo của phòng tắm cũng là màu lam, vòi sen bên tay trái, ở giữa có bồn rửa tay và giá để đồ, phía bên phải, là một bồn tắm mát xa siêu lớn có thể chứa tới 5 người.
Trịnh Duẫn Hạo đưa lưng dựa về phía cửa ngồi trong bồn tắm.
"Qua đây". Hắn không quay đầu lại, chỉ truyền đạt mệnh lệnh.
Không biết có phải do hơi nước trong phòng tắm không, Tại Trung cảm thấy bàn tay nóng lên, cậu bước qua chỗ bồn tắm rộng lớn kia.
"Hạo thiếu gia". Cậu khẽ gọi một tiếng, con mắt chỉ nhìn sàn gạch ẩm ướt. Cậu không hiểu Trịnh Duẫn Hạo gọi vào làm gì, không biết làm gì ngoài việc đứng thẳng im lặng bên cạnh.
Trịnh Duẫn Hạo ngâm trong bồn tắm sạch sẽ, nước trong bồn tắm mát xa di động liên tục, đám bọt nổi lên từng đợt như những bông hoa.
"Cậu vừa nói thư đe dọa gì?". Trịnh Duẫn Hạo nhàn nhạt hỏi.
Kim Tại Trung không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thoáng nhìn thấy đường cong của lưng trong bọt nước. "Là về dự án thầu khu điện tử Nghĩa Tín tháng sau, nói nếu Hạo thiếu gia cản đường, sẽ gây bất lợi cho cậu".
"Ồ?". Trịnh Duẫn Hạo cười gằn, thong thả quay đầu về phía Tại Trung. Mái tóc đen ẩm ướt dán trên khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ nhìn là sẽ bị mê hoặc. "Cậu bởi vì chuyện này mà đứng ở cửa chờ tôi?". Hắn bỗng chốc nắm được trọng tâm.
Kim Tại Trung sửng sốt. "Không có, tôi chỉ là không ngủ được". Cậu vội vã phủ nhận, quên mất là Trịnh Duẫn Hạo luôn nắm bắt được chuẩn xác mọi chuyện.
"Vậy sao?". Hắn nhếch khóe môi, đôi mắt câu hồn hoàn toàn nhìn thấu lời nói dối của Tại Trung.
"Không còn chuyện gì khác...tôi về phòng". Kim Tại Trung muốn chạy, cậu cảm thấy không thể ở cùng một chỗ nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo như vậy, cảm thấy ngay cả tay chân cũng không được tự nhiên.
Mới xoay người, phía sau liền truyền tới tiếng cười nhẹ của Trịnh Duẫn Hạo, sau đó đột nhiên có một sức mạnh kéo cậu lại, cậu còn chưa kịp phản ứng, bước chân loạng choạng, cả người rơi vào trong bồn tắm.
Cậu ngạc nhiên ngồi trong bồn tắm nước chỉ sâu tới bên hông, nhìn mình quần áo ướt hết cả, sau đó lại thấy Trịnh Duẫn Hạo trần trụi hướng lại gần, cậu vô thức lùi về sau.
Trịnh Duẫn Hạo vươn tay đặt trên thành bồn tắm, đem cả người cậu trói trong vòng tay.
Trên người hắn tản mát ra khí tức nóng rực, bao quanh bốn phía Tại Trung, cậu cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, không khí nóng nực càng làm đầu óc cậu loạn cào cào.

"Cậu lo lắng cho tôi?". Mấy giọt nước trên người Trịnh Duẫn Hạo lành lạnh rơi xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn Kim Tại Trung hoảng loạn.
Dòng nước ấm tiếp tục chảy, nhưng dòng nước này chảy xem ra còn kém sóng to gió lớn trong lòng Tại Trung, cậu liên tục lắc đầu, không có trả lời.
Nước trong bồn tắm thực sự rất nóng, làm cho da cậu đều phiếm đỏ. Kim Tại Trung biết thân thể nóng rực khêu gợi kia đang tới gần, từng giọt nướt lạnh biến mất.
"Cậu lo lắng cho tôi, Tại". Trịnh Duẫn Hạo cười, lần này là câu khẳng định.
"Tôi không có". Tại Trung không dám nhìn khuôn mặt anh tuấn vô song trước mắt, chỉ là mở miệng phủ nhận, ba chữ đó như là tự nói cho mình nghe, hoàn toàn không có sức thuyết phục.
"Cậu có". Trịnh Duẫn Hạo nghiêng xuống, đôi mắt nhìn cậu chăm chú không tha, sau câu nói nhỏ, hắn hôn lên môi Tại Trung.
Kim Tại Trung lúng túng chống lại đôi mắt mị hoặc của hắn, trong đôi mắt đó không chút nào che lấp dục vọng, điều này làm trái tim cậu kinh hoàng không ngớt.

"Ngô...". Đôi môi mềm của cậu rất nhanh bị chiếm lĩnh, đầu lưỡi Trịnh Duẫn Hạo cuốn lấy, hoàn toàn không có cơ hội dứt ra.
"Không nên...". Tại Trung từ khe hở giữa nụ hôn thốt lên, giọt nước rơi trên cổ cậu, trơn tuột vào trong lớp quần áo đã sớm ẩm ướt.
Trịnh Duẫn Hạo không hề nghe cậu nói, cường ngạnh cởi quần Tại Trung ra.
Hắn tựa hồ đối với cơ thể Tại Trung đã bị nghiện.

Ở nước Mỹ 17 ngày, không có thân ảnh quen thuộc bên cạnh hắn, cơn giận dữ của hắn chất chồng tới mức muốn giết người. Vốn lịch trình dày đặc, hắn nhịn không được, ngoại trừ những cuộc họp nhất định phải tham gia, còn lại toàn bộ đều hủy hết, tham gia xong lễ khánh thành công ty mới xong, hắn lập tức đáp máy bay về Đài Loan.


"Ách!". Kim Tại Trung cơ thể cong lên, bên dưới Trịnh Duẫn Hạo ác ý trêu đùa, cậu khó chịu nhắm mắt lại, nước nóng làm cả đầu cậu váng vất.
Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy vạt áo cậu, kéo sang hai bên, lưỡi hắn lướt từ cần cổ phiếm hồng tới xương quai xanh tinh tế của cậu.
"A...". Trong đầu Tại Trung lúc này hoàn toàn trống rỗng, mẫn cảm với những trêu đùa của Trịnh Duẫn Hạo càng lúc càng nhanh, cậu không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bám vào thân thể nóng bỏng của Trịnh Duẫn Hạo mà hít thở.
Trịnh Duẫn Hạo dán sát vào cơ thể thon gầy của cậu, da thịt lõa lồ chạm nhau, làm Tại Trung toàn thân run rẩy.
Đôi môi vẫn đặt trên vành tai nhạy cảm của cậu, Tại Trung cắn môi, khắc chế không để tiếng rên rỉ lọt ra. Trong lồng ngực cậu kịch liệt phập phồng, lý trí đã bị cảm xúc mãnh liệt của Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn chiếm đoạt.
Trịnh Duẫn Hạo giữ chặt cậu, khiến cậu không thể nào khép hai chân lại.
"A!".
Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt nheo lại nguy hiểm.


Đêm đó cũng vậy.
Cậu cũng như vậy dưới thân hắn rên rỉ.

Lúc chạy về Đài Loan, hắn không nghĩ tới vừa mở cửa phòng ra, lại thấy Kim Tại Trung đã tròn 17 ngày không gặp ở trong đó.
Hắn không muốn tốn sức suy nghĩ nhiều về lý do, bởi vì nhìn thấy Kim Tại Trung, trong nhát mắt, hắn chỉ có một ý niệm mạnh mẽ duy nhất trong đầu.
Hắn muốn cậu!
Hắn muốn cậu!
Hắn mặc kệ cái gì chuẩn mực xã hội, luân lý đạo đức, đồng giới khác giới, cũng không quan tâm đúng hay sai, hắn hiểu rõ một điều, hắn muốn cậu!
Dù lý do là gì, hắn chỉ biết hắn muốn đạt được trọn vẹn Kim Tại Trung.
Giống như biểu đạt cơn tức giận trong 17 ngày qua, hắn hung hăng quấn lấy cậu một đêm.


"Đứng lên".
Rời khỏi làn nước nóng khó khăn, Tại Trung cầm chặt lấy thành bồn tắm lạnh lẽo, trong đầu cậu chỉ còn lại lý trí duy nhất làm cậu mở miệng.
"Thiếu gia không thể...Phương tiểu thư...". Cậu khó khăn thở dốc, muốn nhắc Trịnh Duẫn Hạo còn chuyện của nữ nhân khác, không thể không hề cố kỵ mà cùng nam nhân trên giường như vậy, dù Trịnh Duẫn Hạo không để ý, cậu cũng không thể cùng hắn.
"A....". Tại Trung cắn môi. "Đau...". Cậu không hợp với Trịnh Duẫn Hạo, đau làm cho cậu toát mồ hôi lạnh.
"Cậu còn không ghi nhớ". Trịnh Duẫn Hạo dựa sát vào lưng cậu, nói nhỏ bên tai cậu. "Tôi đã nói với cậu, lúc này chỉ có thể nghĩ tới tôi, hiểu không?".
"A! A!". Kim Tại Trung dựa sát vào bồn tắm lớn, cậu thể kiềm chế tiếng mình, chiếc vòng trước ngực cũng đong đưa theo.
Hắn thực sự chán chơi đùa với nữ nhân sao?
Hôm nay còn hẹn hò với Phương Tinh Nhã. Nàng ta còn hướng hắn ra hiệu ngầm, nhưng hắn không có hứng thú, trong nhà hàng đợi mấy tiếng, hắn không cùng nàng lên giường mà ly khai luôn.
Trên đường lái xe trở về, hắn nhớ đến hình ảnh Tại Trung trong lòng mình thở dốc.
Hắn muốn ăn cậu một lần nữa!
Giống như buổi tối hôm đó, dục vọng này rõ ràng không thể quên.


Kim Tại Trung choáng váng thở hổn hển, Trịnh Duẫn Hạo trên người cậu khơi lên dục vọng, khiến cậu hoàn toàn mất hết khí lực.
"Tại". Trịnh Duẫn Hạo trêu đùa, ghé vào lỗ tai cậu than nhẹ. "Tôi thích vẻ mặt của cậu—khi cùng tôi".
Kim Tại Trung căn bản không nghe ra hắn nói gì.
"Vẻ mặt này chỉ có thể để mình tôi xem, nhớ chưa?". Trịnh Duẫn Hạo cười, hai tay nắm chặt thắt lưng cậu, động tác kịch liệt như muốn đem cậu hòa vào cơ thể mình.
Hắn không biết có phải mình thực sự chán chơi đùa với nữ nhân hay không, cũng không biết hắn có nghiện Kim Tại Trung hay không, hắn chỉ là muốn Kim Tại Trung, đơn giản là vậy.

Hắn chỉ là muốn cậu....cho dù rất nhanh cũng sẽ bị chán như vậy thôi!
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, cậu sẽ lựa chọn như nào?
Cậu sẽ vẫn mong muốn được Trịnh Duẫn Hạo cứu chứ? Hay sẽ mong rằng cả đời này sẽ không dính dáng tới Trịnh Duẫn Hạo?
Đây là một vấn đề nan giải.
Nhưng, thời gian thì không thể quay lại, cho nên cậu cũng đã biết đáp án rồi.
Làm như vậy có đúng hay không? Quan hệ không đúng này có nên tiếp tục hay không? Tình cảm thống khổ trong ngực có nên quên đi không? Có nên trốn tránh khỏi kết quả rõ ràng không còn đường lùi này không?
Đúng? Hay không đúng?
Cậu căn bản không có cách nào trả lời những câu hỏi này.
Nếu như cậu không thể quên Trịnh Duẫn Hạo, như vậy dù đáp án có là gì cũng đều vô ích.
Đáng tiếc, Trịnh Duẫn Hạo trong ngực cậu đã ăn sâu bén rễ, ăn mòn tới xương tủy cậu, cùng hợp làm một với cậu, tất cả những ký ức về Trịnh Duẫn Hạo, chỉ có thể biến mất cùng sinh mạng, dù dùng cách nào cũng không thể diệt sạch được.
Thật buồn cười nhỉ?
Cậu sao có thể nghĩ mọi chuyện sẽ thành như này. Từng bước chệch đường, sẽ không có cơ hội trở lại lần nữa.


Ban đầu là đêm kia, rồi một đêm trong phòng tắm, rồi những đêm tiếp theo....
Công việc của cậu lại tăng thêm một việc nữa....
Là bạn giường của Trịnh Duẫn Hạo.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm